#11.4 End
Đường Uyển chưa kịp nói đã bị Dương Tư Hàm tranh lời "Xin lỗi, cô ấy đã có hẹn với tôi"
Đồng Hinh Dư bên cạnh xem kịch, lập tức bị mùa giấm chua làm cho muốn ói.
Đường Uyển đứng nhích lại gần Dương Tư Hàm gật đầu "Xin lỗi bạn, tôi đã có hẹn rồi!"
Hoành Tiêu nhìn Dương Tư Hàm rồi lại nhìn Đường Uyển "Anh ta là ai?"
Đường Uyển giới thiệu "Dương Tư Hàm, đại học xx, thành phố Y"
Hoành Tiêu hơi đơ, anh đâu có hỏi cái này, anh hỏi là hai người có quan hệ gì cơ mà.
Dương Tư Hàm nhìn Đường Uyển, xem ra cô gái này chưa yêu đương lần nào rồi.
Đồng Hinh Dư nhịn cười đến nội thương, ép cười lại. Cô nàng nói "Không đi nhanh là mấy nhà hàng ngon hết chỗ đó"
Đường Uyển nghe thấy liền nhìn Dương Tư Hàm "Anh đợi em lên phòng lấy đồ"
Hoành Tiêu tự khắc bỏ đi, nhưng anh sẽ còn quay lại!
Dương Tư Hàm ngồi xuống ghế bên đường, vừa xuống máy bay anh đã tới đây nên có hơi mệt.
"Đường Uyển rất đơn thuần, chưa yêu đương lần nào. Cô ấy chắc cũng không hiểu thế nào là yêu là thích. Nếu anh không đứng trước mặt cô ấy nói 'anh thích em' thì còn lâu cô ấy mới biết là anh thích cô ấy" Nói xong bạn học Đồng hất tóc sang chảnh rồi lên phòng.
Lúc đi đến cầu thang lầu hai thì gặp Đường Uyển, Đồng Hinh Dư giữ tay cô ấy lại "Dương Tư Hàm vừa xuống máy bay đã tới đây, chăm sóc anh ta cho tốt vào" cuối cùng lại bồi thêm một câu "Rank của tao còn cần người kéo, hahaaa"
Dương Tư Hàm muốn ăn tôm cay, nên Đường Uyển dẫn anh đến một quán quen.
Bà chủ vừa thấy Đường Uyển tới liền chạy ra đón "Tiểu Uyển đấy à? Một tháng rồi không đến đấy nhé"
"Nghỉ đông cháu đi chơi nên không đến được"
"Ái chà chà, nghỉ đông xong còn kiếm được một cậu đẹp trai thế này cơ à?"
Dương Tư Hàm hiểu ý của câu này.
Đường Uyển đương nhiên không hiểu ý của bà chủ quán, còn tự nhiên giới thiệu "Anh ấy tên Dương Tư Hàm"
"Chào dì" Dương Tư Hàm cười, cười lên thì siêu đẹp trai rồi.
"Ai ya, đẹp trai quá! Xứng đôi vừa lứa. Vào bàn ngồi đi, hôm nay dì đãi cháu vì cháu mang một cậu đẹp trai đến đây" Chủ quán chỉ vào bàn trống.
"Cảm ơn dì" Dương Tư Hàm nhanh nhẹn cảm ơn, rồi khuyến mại cho nụ cười. Sau đó khoác tay lên vai Đường Uyển đi đến bàn trống.
Ngồi một lúc, Đường Uyển đi lấy cốc và nước ngọt. Về thì thấy Dương Tư Hàm đang gục mặt xuống bàn. Cô nhẹ nhàng ngồi xuống, anh vừa xuống máy bay chắc cũng hơi mệt.
Cô tự giác ra bê đĩa tôm, không để bà chủ to tiếng đánh thức anh được.
Cô lại nhẹ nhàng bóc tôm cho anh, rồi lay anh dậy "Anh Tư Hàm"
Dương Tư Hàm ngồi thẳng dậy, mắt chớp vài cái, tóc hơi loạn. Đường Uyển chửi thầm: cmn quá đẹp trai!
Cô bỏ gang tay ra, sau đó lau tay một lượt rồi giúp anh chỉnh lại tóc.
"Anh ăn đi"
"Em bóc vỏ cho anh à?"
"Ừ, thấy em bóc siêu không?"
"Siêu, lát nữa để anh bóc cho em, giờ chia đôi chỗ bóc rồi này nhé"
Sau khi ăn hết số tôm Đường Uyển bóc, Dương Tư Hàm tự giác đeo gang tay bóc vỏ tôm. Anh chọn con to nhất rồi bóc vỏ, bóc xong thì rất tự nhiên bón cho Đường Uyển. Đường Uyển cũng rất tự nhiên mà ăn, còn cười khen "Ngon quá"
Đêm ở thành phố A gió thổi khá lạnh, Đường Uyển lúc đi quên không đem gang tay, giờ thì lạnh cóng tay rồi. Cái áo khoác cô đang mặc còn không có túi!
Dương Tư Hàm thấy cô xoa xoa tay, liền cầm một tay của cô để vào trong túi áo của mình. Sau đó cởi khăn quàng, bao cái tay còn lại của cô.
"Cảm ơn, cởi khăn ra anh không lạnh à?"
"Gió thành phố A không so được với thành phố Y mà em"
"Cũng phải, ở thành phố Y lạnh thật"
Dương Tư Hàm cho tay vào túi, cầm lấy tay Đường Uyển "Đỡ lạnh chưa em?"
"Đỡ rồi, tay anh ấm thật đó" Đường Uyển cười hì hì, sau đó còn phối hợp đan năm ngón tay mình vào tay Dương Tư Hàm.
Ôi, cái con người không hiểu chuyện yêu đương!
Đi tới một công viên hoa, Dương Tư Hàm kéo Đường Uyển vào ngồi.
Ngồi một lúc Dương Tư Hàm nói "Đường Uyển"
"Dạ?" Đường Uyển ngước lên nhìn.
Dương Tư Hàm nhìn thẳng vào mắt Đường Uyển nói "Anh thích em!"
Đường Uyển đơ toàn tập, sau đó kinh ngạc thốt lên "Anh thích em??"
"Đúng, anh thích em, em có thể làm bạn gái anh được không?"
Đường Uyển không hiểu chuyện yêu đương, cũng không xác định được cô rốt cuộc đối với Dương Tư Hàm có tình cảm gì. Thật sự rất rối loạn.
"Anh cho em thời gian được không?"
"Trưa mai nhé? Chiều mai anh bay rồi"
"Vâng"
Đường Uyển vẫn không rút tay khỏi túi áo Dương Tư Hàm, bởi vì nó quá ấm, giống như tim cô lúc này! Nhưng mà cô vẫn không hiểu tại sao, cô lại cảm thấy rất vui, rất rất rất vui khi anh nói thích cô.
Hai người ngồi lâu đến nỗi Đường Uyển đã ngủ quên trên vai Dương Tư Hàm.
Lúc anh đỡ cô dạy, không may môi hai người đã chạm nhau. Nhưng mà chạm nhẹ như vậy anh không cam tâm, đánh bạo hôn một cái lên môi cô. Sau đó cõng cô về kí túc xá.
Sáng sớm hôm sau Đường Uyển nhận được tin nhắn của Dương Tư Hàm, anh nói anh có việc gấp nên đã lên máy bay rồi.
"Còn phải suy nghĩ cái gì nữa? Suy nghĩ em rốt cuộc mày thích anh ta đến mức nào à? Nói cho mà biết, mỗi lần nhắc đến Dương Tư Hàm, mặt mày trông dịu dàng đến mắc ói. Giọng nói nhẹ nhàng ngọt ngào đến muốn đi đại tiện. Sau đó còn kèm theo một nụ cười như thiếu nữ đang yêu. Mày bớt xem phim bom tấn với khoa học viễn tưởng lại, chuyển sang xem phim tình cảm lãng mạn Hàn Quốc và thanh xuân vườn trường đi" Đồng Hinh Dư xổ một tràng, cô rất là bực mình với Đường Uyển nhé.
Thấy Đường Uyển vẫn im lặng, Đồng Hinh Dư liền nói "Tao thích anh ta. Nếu mày không thích thì mày nhường cho tao nhé?"
Đường Uyển gần như tức thời nói "Ai bảo tao không thích?"
"Đó đó đó, thích rồi đúng không? Nhận lời đi" Đồng Hinh Dư cười rất có duyên "Há há há, chồi ôi tao thông minh vãi. Tại sao tao lại nghĩ ra được chiêu khiến con mù yêu đương nhanh như cắt mà nhận ra được nó đang thích người ta nhỉ? Ôi, thiên tài a, Đồng Hinh Dư là thiên tài a"
Đường Uyển biết mình lỡ lời rồi. Nhưng mà lỡ lời cũng có cái tốt. Hình như cô thích Dương Tư Hàm thật rồi.
Điện thoại bàn kêu lên, dì phụ trách kí túc xá nữ gọi đến nói là có người tìm Đường Uyển.
Đường Uyển đi xuống nhìn thấy Hoành Tiêu, cái cậu này còn dùng đến cả dì phục trách cơ à?
"Có chuyện gì?"
"Tôi thích bạn" Hoành Tiêu ngỏ lời, tai đã đỏ hồng lên rồi.
"Cảm ơn bạn đã thích tôi. Xin lỗi, tôi không thích bạn" Nói xong Đường Uyển quay trở về phòng.
Cô kể lại cho Đồng Hinh Dư.
Cô nàng họ Đồng liền nói "Ây yo yo, xem xem. Dương Tư Hàm tỏ tình thì bảo cần suy nghĩ, Hoành Tiêu tỏ tình thì thẳng thừng 'xin lỗi, tôi không thích bạn'. Còn dám nói mày không thích Dương Tư Hàm?"
Đường Uyển giờ mới nhận ra, cô luôn nhân nhượng với Dương Tư Hàm. Ví dụ đặc sắc nhất chính là chuyện tỏ tình này. Chuyện thích Dương Tư Hàm, lòng cô đã chắc chắn.
Gọi điện thoại cho Dương Tư Hàm thì anh không nghe máy. Gọi mười cuộc vẫn không nghe.
Gọi cho Đường Nhiễm thì chị ấy bảo mẹ anh ngã gãy chân đang ở trong viện.
Đường Uyển thở phào, cứ tưởng anh gặp phải chuyện gì. Cô đi xem lịch học, vừa vặn cuối tuần có hai ngày cuối tuần được nghỉ, hai ngày đầu tuần sau nhà trường có việc nên được nghỉ.
Đường Uyển sắm đồ để tới thành phố Y. Đồng Hinh Dư mắng cô bỏ nhà theo trai.
Vừa bước đến cổng bệnh viện mẹ Dương nằm, Đường Uyển ngang nhiên bị trẹo chân. Cô tập tễnh đi mua một giỏ hoa quả, sau đó theo số phòng Đường Nhiễm cho mà đi tìm. Trông khá khổ sở.
Đứng ngoài cửa phòng mẹ Dương, Đường Uyển hít thở sâu mấy cái vẫn chưa bình tĩnh được. Cô hít thở lâu đến nỗi Đường Nhiễm và Khâu Thịnh cũng đến rồi.
"Chúng con chào bác" Ba người đi vào cùng đồng thanh nói.
Khâu Thịnh đặt hai giỏ hoa quả lên bàn.
"Tiểu Thịnh và Tiểu Nhiễm đấy à? Ai đây?" Mẹ Dương nhìn thấy Đường Uyển liền hỏi.
"Em gái con ạ, Đường Uyển" Đường Nhiễm nhanh nhẹn giới thiệu.
"Con chào bác" Đường Uyển mỉm cười chào.
Mẹ Dương cười cười "Chào con" sao bà cảm thấy cô bé này giống với ảnh trong điện thoại con trai bà thế nhỉ?
Nói chuyện một lúc thì Dương Tư Hàm mua cơm trở về. Khâu Thịnh và Đường Nhiễm đứng lên, che khuất Đường Uyển. Đường thấp hơn chị gái người mẫu và anh người yêu của người mẫu, đành yên phận để hai người che khuất.
"Mẹ, con mua cơm về rồi" Dương Tư Hàm đi vào đặt hai hộp cơm lên bàn rồi quay sang chỗ Khâu Thịnh "Không biết hai người đến nên không mua cho hai người"
"Không sao, không sao. Chúng tôi có thể đói nhưng mà có người không thể đó a" Khâu Thịnh đứng nhích người sang một bên.
Dương Tư Hàm vừa nhìn thấy cái kẹp tóc mai đã kinh ngạc "Đường Uyển?"
Đường Uyển lách người ra chào "Chào anh"
"Sao em lại tới đây?"
"Nghe nói mẹ anh nằm viện nên em tới thăm"
"Em vừa xuống máy bay à?"
"Vâng"
"Vừa xuống thì sao không về nhà nghỉ? Chiều hoặc mai thăm sau cũng được mà!"
"Em không sao, em đi máy bay nhiều nên quen rồi. Không mệt lắm"
Ba người 1 già 2 trẻ nhíu mày: Có phải anh chị coi chúng tôi là không khi đúng không?
"Tiểu Uyển, lại đây với bác đi con" Mẹ Dương vẫy tay, bà biết rồi nhé. Cô bé này chính là người trong tấm ảnh ở điện thoại con trai. Bà biết hết rồi nhé!
Đường Uyển tập tễnh bước tới giường.
"Chân em bị làm sao?"
"Ở cổng bệnh viện không cẩn thận bị... trẹo chân"
"Anh dẫn em đi tìm bác sĩ"
"Không sao, mai là khỏi thôi. Không cần tìm bác sĩ"
"Không được, anh dẫn em đi tìm bác sĩ" Dương Tư Hàm đỡ Đường Uyển đi.
"Vậy... con ra ngoài một chút ạ" Đường Uyển hướng mẹ Dương chào.
Thấy cô bước một bước lại nhíu mày, Dương Tư Hàm dứt khoát bế cô luôn.
Cửa vừa khéo lại, trong phòng bệnh thành cái chợ.
"Bế rồi bế rồi bế rồi. Bác ơi Tư Hàm bế Tiểu Uyển rồi" Đường Nhiễm phấn khích reo lên.
"Xem cái dáng vẻ lo sốt vó của nó kìa, bác cảm thấy lúc bác ngã gãy chân nó cũng không lo như thế" Mẹ Dương đột nhiên cảm thấy chạnh lòng.
"Được rồi, kể về Tiểu Uyển cho bác nghe nào"
Đường Nhiễm lập tức vạch áo cho người xem lưng.
Bác sĩ nắn lại chân cho Đường Uyển. Cô không còn quá đau, có thể tự đi được. Nhưng Dương Tư Hàm vẫn nhất quyết dìu cô đi.
"Em thích anh! Em đồng ý làm bạn gái của anh!" Đường Uyển mặt hồng hồng nhỏ giọng nói.
Dương Tư Hàm đứng khựng lại, Đường Uyển đang bước thì bị giữ lại suýt thì ngã.
Dương Tư Hàm nhanh chóng ôm cô lại, kéo cô vào góc khuất cầu thang, nhỏ giọng "Anh thật sự rất muốn hôn em đấy"
Nói xong lập tức cúi xuống hôn cô.
Hôn xong, anh giúp cô chỉnh lại tóc. Sau đó lại ôm cô, mỉm cười nói "Thật tốt quá"
"Anh thật là, đang ở nơi công cộng" Đường Uyển trách mắng nhưng trên môi vẫn nở nủ cười.
Lần thứ hai vào phòng bệnh, Dương Tư Hàm giới thiệu "Mẹ, đây là bạn gái của con, Đường Uyển"
"Con chào bác" Đường Uyển cười. Có ai như cô không? Lần đầu giới thiệu là em gái Đường Nhiễm, ba mươi phút sau lại giới thiệu là người yêu Dương Tư Hàm.
"Tốt, lại đây với bác" Mẹ Dương mỉm cười, vẫy tay gọi Đường Uyển.
Sau khi Đường Uyển tốt nghiệp đại học Dương Tư Hàm đem lễ vật sang hỏi cưới. Ba mẹ Đường sợ con rể chờ lâu liền gật đầu đồng ý bán con gái đi.
"Đây là phòng cô dâu, anh vào làm gì?" Đường Uyển đang ngồi trên sofa, thấy chồng tương lai mò vào.
"Anh vào hôn một cái rồi đi ngay" Dương Tư Hàm cũng ngồi xuống sofa hôn lôn môi cô một cái.
"Nhòe son bây giờ"
"Không nhòe đâu, hôm nay em xinh nhất"
Đường Uyển bĩu môi "Còn phải nói? Uy, hôm nay anh rất đẹp trai nha"
Anh ấy đẹp nhất là khi nào? Là khi anh ấy mặc quần áo chú rể còn bạn mặc váy cô dâu.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com