#Đoản_45(1)
"Ê, con nhỏ kia, lại đây !"
Lại là tên thiếu gia kênh kiệu Khang Duật, Khả Duyên đã quen với chuyện này, nên im lặng không nói gì.
"Tao bảo mày lại đây, điếc à ?"
"Chắc nó bị điếc đấy đại ca, loại thần kinh ấy mà, anh không phải bận tâm làm gì !"
Khang Duật đứng dậy, tiến lại gần chỗ Khả Duyên. Hắn giật mạnh tờ giấy từ tay cô.
"Gì đây ? Thư tình à? Có cần tao đọc cho mọi người cùng nghe không ?"
"Trả lại đây cho tôi !"
Khả Duyên cố với lấy tờ giấy từ tay hắn, đó là bức thư mà cha cô để lại trước khi rời xa cô.
"Gọi tao 1 tiếng thiếu gia rồi quỳ xuống, có khi tao còn suy nghĩ lại !"
Khang Duật lập tức ra điều kiện, khuôn mặt đầy vẻ châm chọc.
"Cậu...cậu..."
Khả Duyên tức đến mức không thể nói thành lời, bất lực không thể làm được gì.
"Sao ? Muốn tao hủy tờ giấy này không hả ?"
"Trả đây cho tôi !"
"Muốn trả thì quỳ xuống, gọi 1 tiếng thiếu gia, nếu không đừng trách tao !"
Khang Duật nhảy vọt lên bàn ngồi, bắt chéo chân vô cùng tự nhiên.
"Tao cho mày 3 giây..."
Khả Duyên vẫn đứng đờ người ra đó. Nếu cô quỳ, chắc chắn ngày mai sẽ làm trò cười cho cả trường. Còn nếu không, di thư của ba, sẽ bị hắn phá hủy.
"1...2..."
Khả Duyên quỳ xuống, đôi môi khẽ mấp máy.
"Thiếu...gia..."
"Mày vừa nói cái gì ? Nói to lên !"
"Thiếu gia !"
Khang Duật khẽ nhếch khóe môi, tạo thành nụ cười đầy ma mị.
Hắn nhảy xuống, đi đến nâng cằm cô lên, hắng giọng.
"Cũng biết điều đấy chứ ! Nhưng mà, xin lỗi nhé !"
Xoẹt.
Tờ giấy bị Khang Duật xé thành nhiều mảnh, Khả Duyên hét lên, đôi mắt như chứa đựng ngàn tia lửa.
"Không...không, không..."
Cô bò dưới sàn nhà, nhặt lại từng mảnh giấy đã nát vụn. Khang Duật vô tình mà hữu ý dẫm mạnh lên tay cô, lại còn xoay đi xoay lại gót chân.
Khả Duyên cắn chặt môi đến nỗi bật máu. Khuôn mặt đỏ lên vì đau đớn.
"Đau không ?"
"Không đau !"
"Được, vậy cậu cứ từ từ hưởng thụ những ngày tháng sau này đi nhé !"
Khang Duật cười phá lên, xem cô như là 1 thú vui để chơi đùa.
Khả Duyên, những ngày sau này, cậu không sống nổi đâu !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com