Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 1: CHUYỆN TÌNH XE ÔM


"Này cô Grab gì đó ơi! Này cô ơi, cô ơi!!"

"Ớ em gọi chị hả?"

Cô đánh cái xe SH về gần vỉa hè, kéo cái khẩu trang xuống hỏi.

"Đúng rồi, cháu gọi cô đó."

"....Sao, có chuyện gì? Mà trước hết hãy gọi tôi là chị đi đã!"

"Ủa cô già vầy sao cháu kêu bằng chị đây?"

Thanh niên với quả đầu nấm màu nâu nhạt, ngũ quan sắc lạnh nhưng lại có 5 phần ngây thơ, tinh nghịch của tuổi học trò. Cậu ta mặc bộ đồng phục học sinh, áo sơ mi trắng quần tây âu, giản dị mà lại toát lên được vẻ đẹp của cậu.

"Này nhóc, nhiu tuổi rồi?"

"Aiyo cái cô này, bố mẹ cháu bảo cháu không được tiết lộ tuổi thật cho người lạ."

Cậu ta hất hất tóc nói.

"...Ừ, vậy rồi kêu tôi có chuyện gì?"

"Cô chở cháu đến trường đi, xe cháu bị hỏng, 10 phút nữa vào giờ học rồi."

"Trời, tưởng chuyện gì, đơn giản, lên xe!"

Cô hất cằm nói, tay còn lại vỗ vỗ lên yên xe ra hiệu cậu ta ngồi lên. Thanh niên cũng không kiêng kị gì mà vác đôi chân dài qua một bên, trong vòng 1 nốt nhạc yên vị sau lưng cô.

"Trường cháu à nhầm trường em ở đâu?"

"Dạ nó ở gần đây thôi à, cô cứ đi đi rồi cháu chỉ đường cho!"

--- 

"Này nhóc, tiết lộ tuổi thật đi. Bị gọi là cô tôi có cảm giác già đi cả chục tuổi ấy."

"Hứ, cô thử đoán xem!"

Cô liếc nhìn qua gương.

"Nhìn thế này chắc chỉ tầm 20, 21 là cùng."

"Pinh pong, chính xác."

"Vậy cậu gọi tôi là chị đúng rồi còn gì nữa. Tôi mới 24."

"Ò...nhưng 24 cũng gọi là già rồi."

Cậu ta nói với vẻ mặt đăm chiêu.

"Đúng không nhỉ?"

Đúng cái đầu mày ý nhóc ạ! Chị mà già thì mày cũng phải tầm trung niên, nhá!

"Rồi, đến đây thì đi đâu tiếp đây?"

Cô lên tiếng.

"Ơ, cháu cũng không nhớ nữa."

"..."

Trường mày mày không nhớ thì ai nhớ đây nhóc?

"À! Cháu nhớ rồi, là bên phải! Rẽ phải đi cô!"

Hắn ta vỗ đùi đen đét. Cô nhìn cũng buồn cười.

"Rẽ phải đúng không, rồi."

Nói rồi liền rẽ phải. Đi được hơn 500m, thanh niên lại hét toáng lên:

"Á sai rồi cô ơi!!!Bên trái, là rẽ trái cơ!!"

"..."

Bao nhiêu tiền xăng của bà!!! Có tin bà đẩy mày xuống giữa đường luôn không?

Nghĩ thì nghĩ vậy thôi chứ khách hàng là thượng đế, chở xong thằng nhóc này cô mới nhận được tiền hoa hồng. Lại quay xe, trở về chỗ cũ rồi rẽ trái.

"Này cô ơi. Cô tên là gì thế?"

Cậu ta hỏi.

"My. Huỳnh My."

"Huỳnh My à, nghe chẳng hay gì. Cháu là Dương, Tùng Dương."

"..."

Không hay thôi đừng nghe, nghe rồi thì ngậm mồm lại cho bà!!!

--- 

Sau bao nhiêu thăng trầm, cuối cùng cô cũng đưa được cậu ta tới trường. Và đích xác là cậu ta đã muộn 10 phút.

Dương cởi nón bảo hiểm, trả lại cho cô rồi tung tăng chạy vào trường.

Cô thở dài cầm lấy, quay người định phóng xe đi thì chợt nhận ra....

Ơ đệt, thằng nhóc kia đã trả tiền đâu!??!?

(CÒN)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #đoản