Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[𝐑.𝐅𝐞𝐫𝐝𝐢𝐧𝐚𝐧𝐝 𝐱 𝐂.𝐑𝐨𝐧𝐚𝐥𝐝𝐨] - "Nhà"

• SUMMARY: Khi "nhà" không phải nơi để về...

• PAIRINGS: Rio Ferdinand x Cristiano Ronaldo

• RATING: K+

• AUTHOR: MiracleRose [Me]
_______________________________________

"CHÍNH THỨC: CRISTIANO RONALDO CẬP BẾN NHÀ HÁT CỦA NHỮNG GIẤC MƠ, CHÀO MỪNG HUYỀN THOẠI VỀ NHÀ"

"WELCOME HOME, CRISTIANO RONALDO"

Làng túc cầu lại một ngày dậy sóng, người con cưng của Sir Alex Ferguson lại một lần nữa chạy trên thảm cỏ của Old Trafford. Đây có lẽ là dấu chấm hoàn hảo cho một câu chuyện khi Cristiano ở tuổi ba mươi sáu chọn Manchester United làm bến đỗ ở hoàng hôn sự nghiệp đỉnh cao. Năm 2009, cậu xa "nhà" nhưng đã để lại những bước chạy thanh xuân ở bầu trời Manchester, nói cách khác, chính Ferguson và United đã chứng kiến những ngày đầu tiên sự trưởng thành của một vị vua sân cỏ.

Nhưng đáng tiếc khi đây không phải một bộ phim có hậu. Rio Ferdinand nhìn màn hình điện thoại với vẻ đăm chiêu, tiêu đề bài báo là thứ mà không một Manucians nào muốn thấy.

"BẤT ĐỒNG Ý KIẾN VỚI ERIK TEN HAG, NGÔI SAO BỒ ĐÀO NHA NÓI VỀ NHỮNG TRANH CÃI GẦN ĐÂY GIỮ MÌNH VÀ CÂU LẠC BỘ"

Rio không biết phải phản ứng như thế nào, nghĩ bằng đầu gối cũng biết ý định của cậu em anh ta là gì.

"Tôi không thể nào bảo vệ Cristiano được nữa, ai cũng biết đây là quyết định của cậu ấy, những điều này đều nhằm vào mục đích rời khỏi Manchester United" hậu vệ huyền thoại của United trả lời trong cuộc phỏng vấn gần đây khi được hỏi ý kiến về buổi phỏng vấn của Cris với Piers Morgan.

"Cay đắng thật" Rio cảm thấy đau lòng khi nhớ đến đứa em anh ta thương nhất. Ngay từ ngày Cris bước chân vào phòng thay đồ của Manchester United năm 2003 thì cậu đã là đứa em mà anh ta nâng niu hết mực. Từ thằng nhóc lẽo đẽo bên cạnh các đàn anh, giờ đây con báo nhỏ đã trưởng thành, những bước chạy rực rỡ nhất đã bỏ lại ở Old Trafford và giờ con báo ấy chọn quay lại nơi nó xem là "nhà". Đắng lòng thay khi nơi đấy lại xem nó là vấn đề của đội.

Càng nghĩ, Rio lại thêm muốn gọi điện nghe giọng cậu, xem cậu có ổn không. Có trời mới biết anh ta thương Cris cỡ nào, ngay cả khi cậu rời khỏi United để sang Tây Ban Nha thì Rio vẫn âm thầm theo dõi bước chân của đứa em. Từ mái tóc bồng bềnh, những chiếc răng khập khiễng đến phong thái ngông cuồng đầy nhiệt trên sân cỏ tất cả đều thu hút ánh nhìn của Rio. Lâu dần, nó đã trật khỏi tình cảm anh em thông thường.

Tên hậu vệ cao to ấy có thể là bức tường thành của hàng thủ, luôn điềm tĩnh với gương mặt có thể ăn tươi nuốt sống hàng công đối phương. Nhưng khi nói đến số 7 của đội thì anh ta chưa bao giờ tiếc ánh nhìn nuông chiều. Nó là đứa Rio yêu nhất, giờ đây khi "nhà" phản bội Cris, anh ta cũng là người đau lòng nhất, đau hơn bao giờ hết.

Từ Cristiano "Em không có ý nhắm vào các cầu thủ..."

Tin nhắn của Cris cách đây hai mươi phút kéo anh ta lại thực tại.

"Ừ, anh biết em không có ý đó, em nói không sai, United đã không còn như trước nữa" Đến Cristiano

Từ Cristiano "Boss và các anh đều đi mất. Huấn luyện viên mới thì xem em là vấn đề nên không cho em ra sân"

Rio cắn má trong, mắt phức tạp nhìn tin nhắn người càng ngứa ngáy muốn ôm cậu em vào lòng. Đôi mày trên gương mặt góc cạnh nhíu nhẹ, không biết nên nhắn cho cậu như thế nào.

Từ Cristiano "Em qua chỗ anh được không?"

Không dài dòng, Rio hơi bất ngờ với lời thẳng thừng của cậu nhưng lại cảm thấy vừa vui vừa buồn. Vui vì anh ta vẫn là người cậu tin tưởng nhất nhưng cũng xót khi một Cris kiên cường lại cần một người an ủi bản thân.

Lời đồng ý được gửi đi. Sau đó, cửa nhà của Rio nhanh chóng có người bấm chuông. Cris không mang theo gì ngoài điện thoại, cậu đứng đợi ngoài cửa, im lặng. Gương mặt đã trưởng thành mất đi hoàn toàn vẻ trẻ con ngày ấy giờ lại thêm mệt mỏi.

Rio mở cửa, anh ta nhìn Cris, đôi mắt vẫn vậy, vẫn ẩn chứa sự cưng chiều và dịu dàng như nhìn người thương.

Dang hai tay, anh ta biết cậu cần gì. Cris không nói hai lời, nhanh chóng vòng tay qua cổ người cao hơn dựa vào lòng người đàn anh. Rio kéo tay xuống eo Cris, siết nhẹ. Tuy đã ba mươi sáu tuổi nhưng cậu vẫn vậy, vẫn tìm về hơi quen thuộc khi quá áp lực và người Cris chọn ngã vào là người này, người thương cậu nhất, sau mỗi Sir. Anh ta sẽ luôn mở rộng lòng mình, chào đón cậu dù cậu ở đâu hay bao nhiêu tuổi, chỉ cần cậu muốn, Rio luôn sẵn sàng.

Cái ôm này có thể không giải quyết được vấn đề nhưng nó giúp chàng tiền đạo số 7 cảm thấy được nuông chiều và an toàn, vậy là đủ rồi.

Cúi đầu nhìn mái tóc chưa vuốt keo hơi xù, anh ta đặt cái hôn lên đó một cách nhẹ nhàng, cánh tay rắn chắc vẫn trên eo của Cris, vững vàng như ngày đầu tiên hai người ôm nhau.

"Khi nhà không còn chào đón mình, nó sẽ chẳng còn là nhà nữa rồi..."

[00h20/120925] - Bản đăng lại

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com