Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

HẸN EM Ở KIẾP SAU (BE)

Mùa hạ năm ấy, tán cây phủ đầy màu xanh, nắng xuyên qua kẽ lá, đọng lại trên hiên nhà một lớp ánh sáng dịu dàng. Lê Hàn đứng tựa vào lan can cũ kỹ, ánh mắt lặng lẽ nhìn ra khoảng sân trước mặt. Gió thổi qua, mái tóc đen mềm mại khẽ lay động.

Sau lưng cậu, Hàn Dương lặng lẽ bước tới. Anh đứng bên cạnh, khoác lên mình chiếc áo khoác đen rộng, khuôn mặt chìm trong bóng râm, đôi mắt u tối không rõ cảm xúc.

“Lê Hàn,” giọng anh nhẹ như gió thoảng.

Cậu quay lại, mỉm cười. “Anh đến rồi.”

Hàn Dương không đáp, chỉ nhìn sâu vào mắt cậu, như thể đang cố ghi nhớ điều gì đó. Lê Hàn nghiêng đầu, cười rộ lên, nụ cười như ánh nắng tháng Sáu, vừa rực rỡ vừa xa xôi.

“Em lúc nào cũng cười,” Hàn Dương thì thầm.

“Vì em biết, nếu em không cười, anh sẽ buồn.”

---

Họ từng là hai thiếu niên vô tư, sống trong căn nhà gỗ cũ giữa một thị trấn nhỏ. Những ngày hè kéo dài với những buổi rong chơi khắp cánh đồng, những buổi tối nằm trên mái nhà ngắm sao, và những lần trộm rượu từ quán của bác Trình rồi cùng nhau uống đến say mèm.

Lê Hàn luôn là người vô tư, lúc nào cũng rạng rỡ như ánh mặt trời. Hàn Dương lại trầm lặng hơn, ánh mắt lúc nào cũng mang chút u tối.

“Anh không sợ tương lai sao?” Lê Hàn từng hỏi khi họ ngồi bên bờ sông vào một buổi chiều muộn.

“Sợ gì?”

“Sợ một ngày chúng ta không thể ở bên nhau.”

Hàn Dương nhìn cậu thật lâu rồi lắc đầu. “Em sẽ luôn ở bên anh.”

Lê Hàn không đáp, chỉ cười nhẹ.

Cậu biết lời hứa đó quá mong manh.

---

Mùa hè năm Lê Hàn mười tám tuổi, mọi thứ thay đổi.

Họ bị phát hiện.

Làng quê nhỏ bé không chấp nhận tình yêu giữa hai chàng trai. Tin đồn lan khắp nơi, ánh mắt dị nghị, những lời xì xào.

Bố mẹ Lê Hàn giận dữ, nhốt cậu trong phòng, đánh đập, mắng nhiếc.

“Mày làm nhục gia đình này!”

“Đó không phải tình yêu, đó là bệnh hoạn!”

Hàn Dương bị đuổi khỏi thị trấn. Anh cố gắng liên lạc với Lê Hàn nhưng bị chặn lại.

Cả hai bị chia cắt.

Lê Hàn gầy rộc đi từng ngày, ánh mắt dần trở nên vô hồn. Cậu viết rất nhiều thư cho Hàn Dương nhưng không thể gửi đi.

Mãi đến một đêm mưa, cậu quyết định bỏ trốn.

---

Nhiều năm sau, họ gặp lại nhau ở căn nhà gỗ cũ.

Hàn Dương đã thay đổi, trở thành một người đàn ông lạnh lùng, sắc bén. Đôi mắt anh không còn nét dịu dàng ngày trước, mà chất chứa đau thương và u tối.

Lê Hàn thì ngược lại, vẫn mang nụ cười năm nào, nhưng phía sau là sự yếu ớt không thể che giấu.

“Anh sống tốt không?” Cậu hỏi, giọng nhẹ bẫng.

“Không tốt.”

“Vì sao?”

“Vì không có em.”

Hàn Dương bước đến gần, vươn tay chạm vào gương mặt Lê Hàn. Cậu hơi né tránh, nhưng rồi lại khẽ nhắm mắt, để mặc anh vuốt ve gò má gầy gò của mình.

“Họ đã làm gì em?” Giọng Hàn Dương run lên.

Lê Hàn không đáp, chỉ nở một nụ cười nhợt nhạt.

Không cần nói, Hàn Dương cũng hiểu.

Những năm tháng ấy, Lê Hàn đã chịu đủ mọi giày vò. Gia đình ép cậu đi du học, cắt đứt liên lạc, thậm chí ép cậu kết hôn với một người phụ nữ xa lạ. Nhưng cậu từ chối, cậu vùng vẫy.

Nhưng rốt cuộc, những vết thương trong lòng cậu vẫn không bao giờ lành.

“Em đã rất mệt mỏi rồi.”

Hàn Dương ôm chặt lấy cậu, giọng nghẹn lại.

“Chúng ta đi khỏi đây đi. Đi đến nơi không ai tìm thấy.”

Lê Hàn khẽ bật cười. “Anh nghĩ mình có thể thoát sao?”

Hàn Dương siết chặt vòng tay, như thể chỉ cần buông lỏng, Lê Hàn sẽ tan biến.

“Anh sẽ bảo vệ em.”

Lê Hàn lắc đầu. “Quá muộn rồi.”

---

Ngày hôm sau, căn nhà gỗ cháy rụi.

Người ta tìm thấy thi thể Lê Hàn trong đống tro tàn.

Không ai biết vì sao cậu chết. Có người nói đó là tai nạn, có người nói đó là tự sát.

Hàn Dương biến mất khỏi thị trấn. Một năm sau, thi thể anh được tìm thấy bên bờ sông nơi hai người từng ngồi năm xưa.

Trên tay anh nắm chặt bức thư đã cháy sém một nửa.

"Em yêu anh. Nhưng em không thể tiếp tục nữa. Nếu có kiếp sau, mong chúng ta gặp lại nhau sớm hơn, để không còn đau đớn thế này nữa."

Mùa hè năm ấy, nắng vẫn rực rỡ, nhưng không còn ai đứng bên hiên nhà mà cười rạng rỡ nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #bl#đoản