chương 113
Anh hồi hộp đứng trước một cửa tiệm hoa, chần chừ một chút rồi đẩy cửa bước vào.
Cậu nhóc bán hoa nhìn anh bước vào thì mỉm cười, nụ cười thật đẹp, trong khoảnh khắc chợt như bừng sáng cả lên, làm cho những bông hoa sặc sỡ xung quanh bỗng kém sắc một chút.
- Quý ngài muốn mua hoa ạ?
- Không, hôm nay tôi đến không phải để mua hoa!
- Ngài đến tiệm hoa mà không phải mua hoa sao?
- Tôi muốn mua cậu!
- Sao lại như thế? Tôi không phải là hàng để bán nha! - Cậu bĩu môi đáp.
- Thực ra, anh muốn cầu hôn em... Chúng ta đã quen nhau suốt mấy năm qua, anh muốn mở lời từ lâu nhưng chưa có cơ hội, nay anh không thể đợi được nữa. Anh cần một người đợi anh ở nhà, để khi anh trở về anh sẽ dựa vào từ phía sau và than mệt với người đó, anh muốn người đó hôn anh trấn an và đút cho anh một miếng thức ăn nóng hổi.... Mỗi sáng, anh muốn có người thắt cà vạt cho anh, nấu cho anh bữa sáng hoặc san sẻ cho anh mọi thứ...
Anh chỉ cần bấy nhiêu ấy thôi, như thế cũng đủ làm anh hạnh phúc.
- Hạnh phúc đơn giản là như thế phải không anh?
- Ừ, và người anh cần phải là em rồi.
- Anh học từ đâu mấy lời sến súa này thế? Chẳng hợp với anh chút nào!
- Anh có quân sư chỉ bảo,... em ấy nói rằng người mà anh yêu thích nghe những lời ngọt ngào như vậy!
- Hừm,... anh có biết cầu hôn không chỉ có nhẫn thôi không?
- Anh còn thiếu gì sao?
- Thiếu đó! Một bó hoa! Mua hoa đi rồi em mới trả lời à nha!
- Em thiệt là... em thật có đầu óc kinh doanh a, vậy sau này anh được nhờ rồi! Haha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com