chương 184: tổng hợp
Anh bước ra từ quán bar, đi cùng một người phụ nữ. Bất chợt, khi đi vào ngõ vắng, cô ta ép anh vào tường, sức lực thật kinh người, khuôn mặt trở nên tàn ác, ả tính giở trò bất hảo sao, anh nhẹ nhàng tránh né khỏi cô ta. Nhắm thấy không thể nào giở thủ đoạn, ánh mắt của người đàn bà lóe lên những tia sát nhân của loài động vật bò sát, một cái lưỡi rắn thè ra khỏi đôi môi tô son đỏ, hàm răng nanh sắc nhọn chực chờ như muốn lấy mạng người.
Anh đạp cho cô ả một cái, sợ hãi trốn thoát khỏi người đàn bà rắn, về đến nhà, vẫn còn sợ sệt đến hụt hơi. Trông thấy dáng vẻ hiền lành bận rộn của cậu, anh chạy lại ôm chầm lấy, luôn miệng nói xin lỗi.
- Cô ta rất đáng sợ, anh còn tưởng không thể trở về nữa, cô ả tựa như một con rắn độc, làn da thoắt cái xanh như tàu lá, cái lưỡi rắn khè khè, đôi mắt đỏ tươi, thật kinh khủng!
- Không sao rồi, ông xã. Tại sao anh lại sợ rắn đến thế?
- Năm xưa, hồi con nhỏ, anh đã bị rắn cắn, may mắn thoát chết. Lúc còn ở chiến trường Myanmar, một lần nữa lại bị rắn cắn, đâm ra rắn chính là kẻ thù của anh. Anh rất sợ chúng!
- Không sao đâu mà. - Cậu vỗ về anh, đôi môi khẽ nở nụ cười, đôi mắt trong một thoáng trở nên dẹp và sắc, tựa như ánh mắt của bò sát.
Chắc hẳn anh không bao giờ biết, chính em là người sai lũ rắn đến cắn anh, vì anh là kẻ máu lạnh, anh luôn luôn bắt nạt em khi hai ta còn nhỏ, lúc em lớn lên, anh cũng làm em đau, không thay đổi chút nào. Em hận anh. Nhưng em không muốn rời xa anh.
Vì, chỉ có em mới có thể nắm bắt nỗi sợ của anh. Em... chính là nỗi sợ của anh...
end
***************************************************************************************
Anh nói đi, em có điểm gì không tốt? Em xinh đẹp, giỏi giang, lại tốt bụng hiền lành. Một cô gái như vậy, anh còn chê gì nữa?"
"Anh không có chê em."
"Rõ ràng là chê, anh cứ lẩn quẩn bên cạnh con nhỏ kia, không ngó ngàng đến em, không quan tâm em,..."
"Anh nói nè, em rất tốt, nhưng có một điểm là em thua cô gái đó."
"Điểm gì chứ???"
"Cô gái đó có đứa em trai. Hiểu chưa?"
Cô đã hiểu ra, crush của cô đang lấy lòng người kia vì anh ấy thích cậu em trai của nhỏ đó...
***************************************************************************************
Người đàn ông đi làm về, ông say bí tỉ, có lẽ hôm nay ông đã uống quá nhiều, vượt qua hạn mức cho phép thường ngày của ông, lão khách hàng này quả là một tay rượu thần sầu, lão uống kinh khủng khiếp thật...
- Bố! - Trước mặt ông là một chàng trai xinh đẹp tầm đôi mươi, cậu mới bước vào cái tuổi đẹp nhất của cuộc đời người, nên thoắt cái đã nảy nở thon dài, vẻ đẹp mơn mởn của thanh niên trẻ trung làm ông say ngất trên cành quất.
- Ging... Là em đó sao? Em có biết là anh nhớ em đến thế nào không? Tại sao em lại bỏ anh đi? - Ông ôm lấy cậu, hơi men làm ông không thể nín nhịn, bao dồn nén uất hận bấy lâu tức khắc biến thành hành động, ông đè thanh niên xuống, dùng hết sức cưỡng bức cậu.
Khi đó, mỗi lần say là mỗi lần ông tìm thấy Ging. Hình ảnh của cậu người yêu cũ ba mươi hai năm về trước, cứ đẹp như một giấc mơ. Ging luôn đẹp như thế, luôn cùng người đàn ông quấn quýt làm tình trên chiếc giường ở góc phòng, mồ hôi cậu thơm tho, nụ cười cậu say đắm,... cậu mãi mãi là Ging, cậu chưa bao giờ bị chiếc xe ô tô đó cán phải.
Ông tìm đến rượu nhiều hơn, dù cho vị bác sĩ riêng đã nhiều lần khuyến cáo, nhưng rượu tựa như Ging, ngọt ngào, hấp dẫn và làm cho đàn ông say mê. Nhờ có rượu, ông mới có thể thấy Ging.
Cứ thế, cơn say kéo dài đến hơn hai mươi năm sau. Lúc tỉnh lúc mê, người đàn ông không hề có nhận thức phân biệt. Chỉ biết là, chén rượu ông uống trở nên đắng ngắt, Ging không còn tồn tại, ly rượu đổ xuống, tràn ra bàn, phản chiếu hình ảnh long lanh của cậu con trai xinh đẹp.
Người đàn ông chết vì ngộ độc rượu, còn con trai ông ngồi bên cạnh xác bố, cậu khẽ hôn lên đôi môi ông, khẽ hôn lên vòm ngực cậu hay dựa vào mỗi lúc men say. Vì say hơi tình của người cha, cậu mỗi ngày đều chuốc ông say, khiến ông không nhận ra thế nào là thực, ông chỉ biết làm tình, làm tình với một bóng ma mà ông vẫn hằng say đắm. Cậu con trai tựa đầu xuống, liếm những vệt rượu vang loang lổ trên bàn, cậu nhắm mắt, để hơi thở của mình cũng nguội lạnh như làn gió vụt qua.
***************************************************************************************
Người đàn ông kia đưa cậu đến một căn phòng nọ, gõ cửa bước vào, đã thấy hắn ngồi chờ sẵn từ khi nào.
Hắn mặc phong phanh một chiếc áo sơ mi trắng tinh, không buồn cài nút, để lộ bờ ngực căng màu đồng thau cường tráng, quần dài xộc xệch, bờ môi vẫn còn dính chất cồn đặc trưng của rượu vang.
Không biết hắn đã uống bao nhiêu ly, mà mùi rượu trên người lại cay nồng đến thế.
"Cậu chính là anh trai của cô gái tên là H?"
"Phải,... cậu chắc hẳn là giám khảo danh dự của cuộc thi hoa hậu đó."
"Vì mục tiêu mang vinh quang về cho em gái, anh chấp nhận bán mình cho tôi? Ha."
"H đã chịu quá nhiều đắng cay, nó cần được đổi đời, nó có hoài bão, nó sẽ giúp đỡ được cho vô số người."
"Nếu cô ta biết được anh trai mình xả thân như vậy, ắt hẳn sẽ vô cùng cảm động đấy."
"Không được nói cho nó biết. Chẳng phải anh cũng muốn tôi sao, làm đi, đừng nói nữa."
"Mỹ nhân thật sảng khoái. Nào, bắt đầu thôi."
Sau một đêm mây mưa, sáng cả hai bèn tỉnh dậy, thân thể đau nhức bị dày vò khiến anh như chết đi sống lại, còn hắn chỉ dựa tay vào đầu giường, nhìn chằm chằm anh không chớp mắt.
"Này làm người yêu tôi đi. Tôi sẽ bảo vệ cho anh."
"Ai cần cậu bảo vệ,..."
"Tôi đã bắn vào bên trong anh quá nhiều, anh mang trong mình tinh dịch của tôi, tôi phải có trách nhiệm chứ, đúng không?"
"Cái tên hỗn đản, ai bảo cậu lại bắn vào trong."
"Bắn vào trong, đó là cách tôi đánh dấu quyền sở hữu."
"Cậu đã từng bắn vào trong bao nhiêu người rồi?"
"Không nhiều, không ít. Chỉ một người. Đó là anh."
Hắn tiến lại gần hơn, ám muội nói: "Sao, anh có chấp nhận làm người của tôi không? Nếu dám từ chối, tôi sẽ nói hết cho em gái anh..."
"Đủ rồi,... tôi chịu là được chứ gì."
"Tốt. Em gái anh sẽ đăng quang." - Nói rồi, liền gửi đi một tin nhắn cho cô em gái. - "Cám ơn sự giúp đỡ của em, giờ anh ấy đã đồng ý làm vợ với anh rồi, em làm tốt lắm."
Phía sau một ông anh đau khổ, là một cô em gái hả lòng hả dạ.
***************************************************************************************
- Anh này, có bao giờ anh phải khóc chưa?
- Không hề. Người đàn ông của em là đấng nam nhi đầu đội trời chân đạp đất. Anh sẽ không bao giờ khóc.
- Thật ư?
- Nếu em có thể khiến anh khóc, anh sẽ cho em 1 tỷ.
Cậu ừ ừ. Rồi thời gian cứ thế trôi qua, cho đến một ngày, khi đang họp trên công ty, anh nhận được một tin nhắn từ cậu:
"Mình chia tay đi. Em không muốn gặp anh nữa. Em đi đây."
Người đàn ông hốt hoảng cùng cực, anh bỏ cả cuộc họp, thất thần chạy ra sân bay, anh đưa mắt tìm cậu trong những hàng người tấp nập, nhưng mãi mà không thấy. Đau khổ, người đó ngồi bệch xuống khóc nức nở.
Cứ như vậy, cho đến khi cậu chui ra từ đâu đó, anh mới nhận ra mình đã bị lừa. Ngậm ngùi, anh hứa sẽ đưa cho cậu 1 tỷ vì lời hứa trước đây.
"Không, em không cần tiền,... thứ đáng giá mà em nhận được đó là tình yêu của anh. Cảm ơn anh, vì đã yêu em nhiều như vậy."
"Đồ ngốc, xin em đừng làm như vậy nữa. Chỉ có em mới có thể làm anh khóc, nhưng cũng chính em, mới có thể làm anh trở nên mạnh mẽ. Thiếu đi em, anh thiếu đi sinh mệnh."
"Em tưởng không thứ gì trên đời này có thể làm anh khóc."
"Đó là anh sai. Anh sai rồi. Em mà đi coi, anh sẽ khóc rống lên ở đây cho em coi."
"Thôi được rồi, đừng khóc. Mất mặt Tổng giám đốc lắm."
"Còn không phải em bày trò sao? Tối nay về, em chết với ông đây."
***************************************************************************************
Chúng ta không thể tiếp tục làm việc này. - Người đàn ông ngồi bên cuối giường, lặng lẽ buông từng câu với chàng trai trẻ trần truồng phía sau.
- Tại sao?
- Ngày mai là đám cưới, của em...
- Thì sao? Ngày mai em cùng con gái anh lên xe hoa,... thì sao? Em sẽ trở thành con rể của anh, một người đàn ông đã góa vợ. Nhưng, đó chẳng phải là điều chúng ta đã nói với nhau sao? Chỉ có thế, chúng ta mới trở thành người chung một nhà. Đám cưới chỉ là một hình thức trên danh nghĩa mà thôi, con gái anh cũng đồng ý rồi, cô ấy chấp nhận giúp chúng ta!!! Em sẽ được ở bên anh, chúng ta sẽ ở cùng nhau mãi mãi!
- Đủ rồi... Anh không nên làm thế... Không ý anh là... anh không nên đối xử bất công như vậy, với em, và con gái anh...
- Em yêu anh mà...
- Anh biết, còn anh,... chỉ quan tâm đến danh dự của mình. Anh không muốn thế nữa. Chúng ta không thể tiếp tục lén lút, anh sẽ công khai.
- Vậy còn đám cưới ngày mai...
- Con gái anh đã có người yêu nó rước đi, ngày mai sẽ là đám cưới của chúng ta...
Chàng trai bật khóc nức nở, trong lòng anh vô cùng hạnh phúc. Anh bổ lên ôm hôn người đàn ông, nhẹ nhõm nở nụ cười...
***************************************************************************************
Tiếng rên rỉ vang vọng nơi góc phòng học. Cậu lớp phó toàn thân trần truồng, bị anh chàng bí thư áp chế, ra sức đâm chích xỏ xiên. Cậu ngồi lên phần thân nóng rực của anh, cùng nhau chà sát, hai bên mang tai đỏ ửng như cà chua chín, cảnh tượng dâm mỹ đáng yêu không thể diễn tả.
- Lần cuối em làm chuyện này là với ai?
- Với anh chàng đội trưởng đội quần vợt,.... ahahah
- Anh ta đã biến mất mấy tuần nay rồi... không biết là đã đi đâu...
- Dĩ nhiên là... ở nhà em... anh ta vẫn còn nằm ở nhà em...
- Nhà em? Tại sao lại ở nhà em?
- Vì em đã làm anh ta kiệt sức mà chết. - Cậu nở một nụ cười mềm mại. - Và anh sẽ nạn nhân tiếp theo, nạn nhân thứ 143...
Bất chợt, không biết từ đâu, anh chàng bí thư giương súng vào cổ họng cậu, buông lời nạt: "Đừng cử động, nếu không anh sẽ bóp cò, em đã bắt cóc giết hại không biết bao nhiêu người đàn ông, đã đến lúc trò chơi chấm dứt rồi..."
"Em không hề giết họ, em cho họ hưởng lạc thú, em cống mình ra để họ chà đạp, để họ làm bất cứ thứ gì. Chính họ đã chết trong cái lạc thú mà họ có mà thôi. Nói đi, chẳng lẽ anh không sung sướng vì được chịch em hay sao? Anh thích em mà, phải không nè?"
Cậu đưa lưỡi liếm nòng súng, đôi môi khiêu gợi ngậm cả cái nòng vào trong, không ngừng liếm mút. Đến khi cả nòng ẩm ướt vì nước bọt, cậu mới đẩy ra, tận lực ma sát, vuốt ve khuôn ngực chắc nịch như tượng điêu khắc của anh, dưới thân vẫn dính chặt sít sao, tần suất của cuộc hoan ái vẫn cao trào đỉnh điểm, không hề có chút nào hạ nhiệt.
Chàng bí thư thọc sâu hơn, dương vật thon dài ngoại cỡ của anh đâm thọc càng ác liệt, đến mức chọc thủng cả chỗ sâu nhất, cậu đau đớn ré lên, máu thoáng chốc tuôn ra chảy ướt đẫm cả một vùng. Cậu nằm lăn lộn trên mặt đất, còn anh chỉ đứng nhìn, sắc mặt rất phức tạp. Trong cơn hoảng loạn, cậu mò tới cây súng rớt xuống đất, lên đạn bắn bùm một phát vào bụng anh.
Ít lâu sau, người ta kinh hoàng tìm thấy hai cái xác, một cái xác của cậu lớp phó, người trần truồng, toàn thân xạm đen, nơi tư mật loang lổ đầy máu là máu. Còn cái xác lõa lồ bên cạnh cũng chẳng khá khẩm hơn, anh bí thư chết vì một vết bắn thủng dạ dày vô cùng chuẩn xác, trong khi đó đầu dương vật anh có những vệt máu đã khô.
Vụ án này được phá giải, kéo theo vụ án về việc hàng loạt nam sinh trong trường mất tích được lôi ra ngoài ánh sáng. Nhà trường đã vung tiền để bưng bít tất cả, không cho một vụ án thảm khốc như vậy làm ô hỏng thanh danh của họ. Chưa kể, chàng lớp phó xấu số chính là con trai của thầy hiệu trưởng...
***************************************************************************************
Ngắm nhìn tạo vật xinh đẹp trước mặt, bọn chúng cũng không khỏi lấy làm tán thưởng trước nhan sắc yêu kiều mỹ lệ của cậu.
- Các người có dùng tôi làm mồi nhử Trần Đăng cũng vô ích, tôi và anh ta vốn chẳng còn quan hệ gì nữa.
- Nói dối. Ngươi là tình nhân yêu thích của hắn, từ trước tới nay chưa ai được đặc ân lẫn sủng hạnh nhường ấy từ tay họ Trần kia, cớ sao hắn có thể bỏ ngươi đi?
Cõi lòng cậu nảy lên từng hồi chua chát, một món đồ chơi mới lạ, sẽ là món đồ thu hút chú ý nhiều nhất, càng được chủ nhân sủng ái, thì càng mau mang lại cảm giác nhàm chán,... Kết cục trước sau như một, Trần Đăng là loại nam nhân có tất cả mọi thứ trong lòng bàn tay, mỹ nhân hắn muốn, dù là Hằng Nga tiên tử cũng có được ngay, cậu là gì chứ, một nam nhân tầm thường làm sao có cửa nắm giữ trái tim hắn? Đây là kết quả hoàn toàn trong dự liệu.
Nhìn đôi mắt sũng nước sa sầm đau khổ, băng Ngựa trời không khỏi mềm lòng. Bọn chúng thật sự chưa bao giờ nhìn thấy một nam nhân rơi lệ mà đẹp như vậy, nước mắt đàn bà chúng đã thấy qua nhiều, nhưng một nam nhân khóc âm ỉ, không làm chúng nảy sinh cảm giác yếu đuối khinh thường, mà chỉ có cảm thông sâu sắc. Trần Đăng có thể bỏ rơi cậu ta, dù chẳng xa lạ gì với phong cách có mới nới cũ, thay bồ như thay áo của hắn, nhưng việc này vẫn khiến người ta xót xa quá mà.
- Nín đi, lão đại ta sẽ thay Trần Đăng chăm sóc ngươi. Quên hắn đi, hãy coi ta làm chủ nhân tốt của ngươi, được không nào?
Một tràng khí lạnh từ đâu xộc tới, làm lão đại của bang Ngựa Trời đột nhiên co cứng lại. Gã nhìn về hướng cửa chính, chỉ thấy một luồng khí lạnh bay tỏa, cánh cửa bật mở vì một cú đá, nam nhân to lớn như tượng án ngữ ở ngoài cửa, khí trường cường đại, bước đi mạnh mẽ lại dứt khoát, giá lạnh căm căm, mùi hương khó tả của loại thuốc xì gà Cuba chế tác dành riêng cho một mình hắn, xộc thẳng vào giác quan của những kẻ trong phòng.
Bao đặc điểm kể trên ấy, chỉ hội tủ nơi một người, đó chính là Trần Đăng. Nam nhân vừa là đối tượng của màn hội thoại kia, bỗng quỷ thần không hay mà có mặt ngay tại hiện trường, khiến cho đám người Ngựa trời im như thóc.
- Thả cậu ấy ra.
- Tại sao tao phải thả ra? Mày... chính mày đã bỏ rơi cậu ấy.
Trần Đăng vẫn không nói, nhưng ánh mắt hắn đã long lên vài tia sáng chết chóc.
***************************************************************************************
Mỹ nhân ngẩng đầu nhìn kẻ mới đến, lại gục đầu xuống, hơi thở cậu chầm chậm, vốn trong mình thương tổn bên trong, nay đã trải qua vô số ngoại thương, cậu muốn mở miệng nói cũng chẳng còn khí lực đâu mà nói. Vừa nhìn thấy hình ảnh người đàn ông cường ngạo kia, liền nhớ đến những đêm dài hành hạ, nỗi đau đớn tự ái vì bị ruồng rẫy trở nên sắc đậm, khiến cậu chỉ muốn giận dữ.
Nhưng ánh mắt giận dữ của cậu lọt vào mắt nam nhân kia chẳng khác nào ánh mắt hờn dỗi của loài cún con. Chú cún con hờn dỗi nhìn hắn, nhưng vì mệt mỏi nên mau chóng đổ gục ngất đi.
Trần Đăng một mình đi đến chỗ mỹ nhân, mặc kệ cho thuộc hạ tùy ý xử lý đám người của băng Ngựa trời. Trên đường đi, hắn hạ gục vô số tay chân của băng đảng, để đến được nơi cậu bị trói gô, đôi tay hắn dính đầy máu tươi, là máu của kẻ thù. Kệ đi, hắn nghĩ, vì dù gì cậu đã bất tỉnh, cũng chẳng phải e ngại gì.
Đích thân ôm lấy người trong lòng, hắn nheo mắt nhìn cuộc chiến đang đến hồi kết.
- Thưa đại ca, còn lại hãy để cho thuộc hạ dọn dẹp.
- Liệu mà dọn cho sạch, dù gì chuyện này cũng do các ngươi giữ người không tốt.
- Vâng. Thuộc hạ có tội.
- Phiền quá, đừng hành lễ nữa. Đi đi.
Trần Đăng đưa mắt xoáy sâu vào lão đại của bang hội nọ, gã một mình chống lại 6 tên thuộc hạ của hắn, sức mạnh không thể xem thường. Giằng co vô ích, ban nãy chính bàn tay của gã đã đụng chạm vào tiểu mỹ nhân,... đó là một cái tội... trùng hợp rằng đó là một cái tội lớn nhất không thể thừa hưởng sự khoan hồng.
Trong chớp mắt, bàn tay phải của gã lão đại bỗng đông cứng, một lớp màn băng rất nhẹ bao phủ lấy bàn tay gã, khiến gã không thể cử động, dù chỉ là một tấc. Gã nhanh chóng bị đám đàn em của Trần Đăng bắt lấy.
- Trần... Đăng. Anh định giết anh ta sao?
- Tiểu cún con, dậy rồi à?
- Tha cho anh ta đi, và cả bọn họ nữa. Làm ơn.
- Em muốn tha cho gã? Gã đã phạm vào điều cấm kỵ của tôi.
- Cấm kỵ của tôi, chính là sát nhân. Anh đã phạm vào đại kỵ của tôi. Tôi không muốn lại gần một tên sát nhân.
- ... Được. Tôi sẽ ghi nhớ món nợ này. - Trần Đăng thu hồi khí lực, ôm lấy người rời đi. Đám thuộc hạ của hắn cũng tuân lệnh rút lui.
- Buông tôi ra, Trần Đăng. Tôi tự mình đi.
- Theo tôi thấy, thì không được đâu.
- Anh mà không buông, tôi sẽ tự sát.
***************************************************************************************
Tiểu Linh Châu cắn vào lưỡi, nhưng kỳ lạ thay, chiếc lưỡi thoắt cái đã bị bao bọc trong một lớp băng dày, vô phương vỡ nát. Cậu tức khí, cái tên này, lại âm thầm đi trước cậu một bước.
- Hình như em không tự sát được? Không nỡ sao?
- Đồ khốn! Buông ra! Cả người anh toàn là mùi máu! Dám chạm vào người ta! Dơ bẩn! Cút xéo!
Cả đám thuộc hạ lạnh sống lưng, lần đầu tiên họ nghe thấy những tiếng xúc phạm chửi bới chủ nhân mình như thế. Mỹ nhân kia cùng lắm chỉ là một mỹ nhân, sắc đẹp nghiêng nước nghiêng thành, chỉ vậy thôi, chứ làm gì có tư cách chửi cậu chủ Trần chứ? Nhưng mà cậu Trần không hề tức giận...?
Thấy họ Trần kia không hề nghe lời, mỹ nhân tức giận, giơ tay lên đánh. Từng cú đấm cứ giáng xuống mặt hắn, khuôn mặt đẹp trai không tì vết chi chít những vết bầm, vết cào xé. Đám thuộc hạ hốt hoảng, trời ơi, thế cũng được nữa sao? Tiểu Linh Châu tức mình hít một hơi, rồi thổi ra một làn khí, Trần Đăng ho sặc sụa, thả cậu ra. Tiểu Linh Châu nhàn nhạt nói: "Giao dịch đã xong, tôi giúp anh triệt hạ băng Ngựa trời, Ngựa đã gãy cánh, nhiệm vụ đã hoàn tất, từ bây giờ thì cút đi cho tôi, làm việc với anh chán ngắt."
Đám thuộc hạ nghe mà toát mồ hôi hột, còn mỹ nhân độc miệng kia chỉ cười lạnh, sau đó huýt một làn gió, một con bạch điểu bay qua, cậu ta phi lên không, nắm tại cánh của con chim, an toàn ngồi lên mình lưng nó, bay đi mất.
- Chủ nhân, anh để cho cậu ta đi dễ dàng vậy sao?
- Dĩ nhiên là không.
- Tên khốn kiếp!!! - Bỗng nhiên con chim chao cánh quay lại. Mỹ nhân nhảy xuống đất, xồng xộc đi tới, nắm lấy cổ áo anh, hét lên - Trả viên đá dây chuyền ngay cho tôi!
Linh Châu giật lấy sợi dây trên tay anh ta, chầm chậm đeo nó vào cổ, viên đá màu đỏ tươi khẽ tỏa sáng.
- Linh Lam Hồng Thạch. Viên đá quý được dung nham núi lửa tạo tác một cách tự nhiên trong hơn 3000 năm. Xuất thân của nó quả không đơn giản.
- Anh nói những điều ai cũng biết đó đại ca. Chán phèo.
- Chứa đựng sức mạnh của lửa cùng nham thạch, tương truyền đã cùng Viêm Đế chu du khắp thiên hạ, Ngài đã dùng nó để phá Hàn Tuyết trận của quái vật sống trong lòng núi băng. Viên đá đã được truyền lại nhiều thế hệ. Thế hệ gần nhất là thủ lĩnh Cao Yên của bộ tộc Lân Tiên. Cậu là con của Cao Yên? Cháu chắt chút chít của Viêm Đế?
- Nhớ thanh toán tiền bạc sòng phẳng nha đại ca. Tôi không muốn dây dưa đâu. Thôi đi đây!
Nhìn mỹ nhân cưỡi lên lưng chim bay đi mất, Trần Đăng ngước lên, lòng không khỏi thốt lên với một cái nhoẻn cười: "Cao Linh Châu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com