Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#10: Thanh thuần (P2)

Biên Bá Hiền từ nhỏ là trẻ mồ côi, lang thang đầu đường xó chợ. Mười sáu tuổi y đã phải lăn lộn đi làm bốc vác ở bến cảng. Y có ngoại hình trời ban xinh đẹp khả ái, hoàn cảnh lại vô cùng đáng thương nên Phác phu nhân lần đầu tiên nhìn thấy đã mang về Phác gia. Ở đó y chỉ làm một công việc là chăm sóc hoa và cây cảnh.

Phác Xán Liệt năm ấy mười tám tuổi, ngày nào cũng ngắm Biên Bá Hiền tưới hoa từ trên cửa sổ tầng hai của biệt thự. Một lần nhìn ngắm, một đời say đắm. Hắn cùng y cứ thế bên nhau. Hắn từng ví y giống như đóa hoa tú cầu trắng, thuần khiết xinh đẹp. Khi y nở nụ cười, hắn thậm chí thấy vườn hoa sau lưng y như bị hút hết hương sắc, tất cả đều chỉ làm nền cho người thiếu niên tên Bá Hiền ấy.

Y làm chuyện đó lần đầu tiên với Phác Xán Liệt là vào đêm sinh nhật tròn hai mươi tuổi của hắn. Đó là đêm y cảm nhận được thế nào là sủng ái tột cùng. Y tự thề trong lòng, cả đời này y sẽ sống vì hắn, chết cũng vì hắn.

Vào cái đêm ngọn lửa bao trùm biệt thự, Biên Bá Hiền không quản tính mạng xông vào tìm kiếm Phác Xán Liệt trong biển hỏa hoạn. Hắn mặt mũi lem luốc chạy ra, bế trên tay là đứa em gái nhỏ Phác Thể Nguyệt, lệnh cho y đưa nó ra ngoài, còn hắn trở vào tìm ông bà Phác. Biên Bá Hiền đón lấy con bé, nhưng vẫn dùng dằng không chịu đi. Biệt thự Phác gia hầu hết xây bằng gỗ nên lửa bén rất nhanh. Lúc ấy, thanh xà rực lửa trên trần nhà rơi xuống, Phác Xán Liệt một thân ôm lấy hai mình, che chở cho cả Bá Hiền và Thể Nguyệt. Hắn gào lên bắt y phải chạy đi, y mới hoảng loạn làm theo.

Y và Thể Nguyệt ở bên ngoài chờ đến rạng sáng không thấy bóng dáng hắn. Đợi đến khi lửa tàn, căn biệt thự đã bị thiêu rụi, chỉ còn một màu đen kịt. Y lục tìm hắn trong đống đổ nát, nhưng càng tìm càng tuyệt vọng. Sống không thấy người, chết không thấy xác...

*****

- Đừng...đừng chạm vào em...Cơ thể này của em...rất bẩn, rất dơ dáy...Không còn là Bá Hiền của anh nữa...

Giọng nói run rẩy, thập phần ủy khuất đau thương của Biên Bá Hiền như muốn đem trái tim của Phác Xán Liệt bóp đến vỡ vụn. Không biết đây đã là lần thứ bao nhiêu y phải làm cái việc hạ tiện như thế này rồi. Không đơn giản là một đêm trao đổi xác thịt, mà là dấn thân vào chỗ chết, bất cứ lúc nào cũng có thể một đi không trở lại. Vừa rồi hắn cũng suýt giết chết y đó thôi. Nghĩ đến đây, nỗi hận thù đối với lão già Hướng Hạ tăng thêm gấp bội.

Hắn lấy tấm chăn mỏng trên giường trùm lên cơ thể trần trụi, chậm rãi và dịu dàng.

- Nào, Bá Hiền..., để tôi ôm em...đừng sợ...

Biên Bá Hiền để cho hắn ôm, cách một lớp chăn y vẫn cảm nhận được nhiệt độ ấm áp từ cơ thể hắn. Đây đúng là Phác Xán Liệt rồi, y không phải đang nằm mơ.  Y quay đầu áp vào lồng ngực vững chãi, nhắm mắt hít một hơi thật sâu để bình tâm lại.

- Bảy năm rồi...Xán Liệt, sau khi thoát khỏi đám cháy anh đã đi đâu vậy?

Hắn tựa cằm lên tóc y, tay vỗ về tấm lưng gầy

- Tôi vốn dĩ tưởng mình đã bỏ mạng trong đó, thật may Tử Hiết tiên sinh đã cứu tôi ra và đưa đến Bắc Kinh, ông ấy là bạn của cha tôi. Sau khi sức khỏe hồi phục, tôi quay lại Cáp Nhĩ Tân tìm em và Thể Nguyệt nhưng không thấy...

Biên Bá Hiền chợt ngẩng đầu nhìn hắn

- Xán Liệt, cô gái trong quán bar mà Kim Chung Nhân trêu ghẹo hôm trước chính là Thể Nguyệt!

- Sao cơ? - Hắn kinh ngạc

Không ngờ hai người mà hắn luôn tìm kiếm bao lâu nay lại ở gần như vậy.

- Không thể trách anh được, em giấu thân phận đi theo Hướng Hạ, nên đương nhiên Thể Nguyệt cũng phải đổi tên...Em vẫn luôn bảo vệ cho con bé an toàn, anh yên tâm!

Hắn nắm lấy hai vai y, ánh mắt ôn nhu lẫn xót xa

- Tại sao em lại đi theo con đường này? Đây là một đầm lầy không lối thoát, một khi đã bước vào sẽ không bao giờ có cơ hội rút chân ra.

- Vì em muốn trả thù cho anh và Phác gia! Em phải làm mọi việc để Hướng Hạ tin tưởng em...

Phác Xán Liệt vòng tay ôm siết lấy y

- Tôi xin lỗi, đã không bảo vệ được cho em...lại khiến em phải chịu khổ! Bá Hiền, bảy năm...tôi chưa bao giờ thôi nhớ đến em. Thật tốt khi em vẫn bình an vô sự...thật tốt!

Hắn rời ra nhìn Biên Bá Hiền, y cũng nhìn hắn. Rất lâu. Bảy năm mới gặp lại, có rất nhiều điều muốn hỏi, rất nhiều chuyện muốn nói, nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu. Y và hắn đều thay đổi, không còn là Biên Bá Hiền và Phác Xán Liệt đôi chín đôi mươi nữa. Hắn nhẹ nhàng đặt lên trán y một nụ hôn

- Bá Hiền, em có muốn...cùng tôi ôn lại kỉ niệm năm xưa không? Cái đêm sinh nhật hai mươi tuổi...

Y cúi đầu, hai bàn tay đan chặt vào nhau

- Anh...thực sự...không thấy ghê tởm em sao?

- Cho dù em có trở thành người như thế nào, trong mắt tôi, em mãi mãi là đóa hoa thanh khiết nhất, đơn thuần nhất...

Chiếc chăn tuột khỏi bờ vai nõn nà rơi xuống ngang bụng

- Em luôn luôn thuộc về anh, cả thể xác lẫn tâm hồn...

Phác Xán Liệt nâng cằm Biên Bá Hiền lên mạnh mẽ hôn xuống, mút lấy đôi môi mềm như cánh hoa, đầu lưỡi tiến vào thăm dò khoang miệng nhỏ nhắn. Y ngẩng đầu đón nhận, cánh tay vắt qua vai hắn mà bấu víu. Y phục trên người hắn từ từ được lột bỏ. Hai hơi thở nóng hổi dồn dập dung hòa vào làm một. Âm thanh rên rỉ vỡ vụn trong không gian yên tĩnh. Từ nhẹ nhàng e ngại đến vồ vập ngấu nghiến, khao khát muốn bù đắp lại chỗ trống bao nhiêu năm qua. Đến khi lồng ngực phập phồng lên xuống kêu gào vì thiếu dưỡng khí, hai đôi môi mới chịu tiếc nuối tách nhau ra, sợi chỉ bạc còn lưu luyến mà kéo dài không đứt.

Hắn ôm y ngồi lên đùi mình, ghé đầu cắn lên vành tai nhạy cảm khiến y ngửa cổ ngân lên một tiếng. Hắn nhìn vết dây thừng mình vừa để lại, trái tim cộn lên đau xót.

- Tôi xin lỗi, Bá Hiền...

Thấy Phác Xán Liệt vì mình mà đau lòng, y nhẹ nhàng hôn lên vết sẹo trên trán hắn, ánh mắt an ủi.

- Em không đau đâu, đừng như vậy...

Hắn vùi mặt vào cần cổ thơm ngát, dùng đôi môi ấm nóng mân mê khắp nơi như muốn làm dịu đi vết tích kia. Từng nụ hôn dần rơi xuống xương quai xanh tinh xảo, tiếp đến là bờ ngực mềm mại. Môi lưỡi cuồng nhiệt cắn mút hai hạt đậu cứng rắn. Hai bàn tay nóng rực như thiêu đốt làn da trắng mỏng manh. Hắn vuốt một đường từ trên xuống, dừng lại ở cặp mông tròn đầy mà nắn bóp, lưu lại từng vết ngón tay đỏ ửng. Tính khí kiêu hãnh dưới mông y đã trướng đến phát đau, không ngừng cọ xát vào miệng huyệt. Y nắm lấy tóc hắn ưỡn ngực thở dốc, cả cơ thể tạo thành đường cong tuyệt hảo, cổ họng đã khô ran.

- Xán...Xán Liệt...em khó chịu...

Chỉ chờ có vậy, hắn dùng sức tách mở đóa hoa ướt át mê người kia. Ngay lập tức nam căn cứng rắn trực tiếp tiến thẳng vào. Biên Bá Hiền nức nở rên lên, gục xuống cắn lên bả vai hắn, máu từ vết cắn tụ lại càng làm hắn phấn khích. Những cú thúc chạm đến tận cùng đưa y tới thiên đường. Cả hai quay cuồng trong dục vọng, hai bàn tay túm chặt tấm thảm trải giường, tiếng nỉ non đều đều ngân lên bên tai hắn.

Muốn vứt bỏ hết tất cả, cùng nhau chạy trốn khỏi thế giới đầy đen tối của hiện tại. Phác Xán Liệt đem hết thảy dịu dàng yêu thương người dưới thân. Hắn tham lam tìm lại trên cơ thể Biên Bá Hiền cái hương vị ngày ấy. Y vẫn như vậy, vẫn ngọt ngào khiến hắn say đắm mê mẩn...

Đã rất lâu rồi y mới được người nâng niu như trân bảo, y quên đi những đêm dài cơ thể bị chà đạp tủi nhục vô cùng. Sau đêm nay y sẽ không còn là cánh hoa tàn nữa, mà làm một đóa hoa trắng tràn đầy sức sống.

**********

Ngày hôm sau, Ngô Thế Huân và Kim Chung Nhân há hốc miệng khi biết Tiểu Bạch đã rời khỏi địa bàn, không bị trừ khử, tứ chi còn nguyên vẹn, mà Tử Vũ cũng không sao. Họ không hiểu nổi, Tử Vũ vốn thù ghét người bên Hướng Hạ, sao có thể thả người đi dễ dàng như vậy. Không lẽ từ thù thành bạn?  Hắn còn ra lệnh cho Kim Chung Nhân, không được đặt chân vào quán bar hôm đó nữa, và cử thêm hai người âm thầm bảo vệ cô gái kia.

Hắn gọi riêng Ngô Thế Huân tới thư phòng, từ từ kể lại toàn bộ câu chuyện. Con người Kim Chung Nhân hấp tấp nôn nóng, so với Ngô Thế Huân, hắn vẫn không thể an tâm mà cho cậu ta biết sự thật này.

Để cho Biên Bá Hiền trở lại Hướng gia, hắn không muốn một chút nào, nhưng y khăng khăng nói mình phải quay về đó. Thời gian này Hướng Hạ đang rất tin tưởng y, đây là cơ hội tốt để y cắn ngược lại ông ta một vố.

**********

Biên Bá Hiền về đến Hướng gia, Hướng Lam Doanh từ cửa chính đi ra, bí mật dúi vào tay y một viên thuốc. Lúc đầu y nhíu mày không hiểu, nhưng sau khi một tên thuộc hạ đến trước mặt mời y đến phòng riêng của Hướng Hạ, y ngay lập tức đã hiểu ra vấn đề. Nhanh chóng đưa viên thuốc vào miệng nuốt xuống, y bình thản đi tiếp.

Trước khi vào phòng, thuộc hạ bên ngoài còn kiểm tra một lượt trên người để đảm bảo y không mang theo vũ khí.

- Hướng Gia, tôi đã về. Lần này không giết được Tử Vũ.

Hướng Hạ quét đôi mắt đa nghi về phía Biên Bá Hiền, dừng lại ở vết dây thừng quanh cái cổ trắng ngần của y, còn có vết móng tay cào xước trên đó. Đêm qua Phác Xán Liệt muốn giúp y bôi thuốc lên vết thương, nhưng làm gì có ai đánh nhau xong còn bôi thuốc cho kẻ thù chứ?

Ông ta nở nụ cười, thứ mà y chán ghét nhất

- Không sao, Tiểu Bạch. Tử Vũ đó không hề dễ xơi. Cậu còn lành lặn trở về là đã làm tốt rồi!

Nghe lời nói có vẻ như Hướng Hạ đối với y không nghi ngờ gì, nhưng y thừa biết, ngoài chính bản thân mình ra thì làm gì có chuyện ông ta tin tưởng một ai khác.

- Ngồi xuống!

Y ngoan ngoãn làm theo. Ông ta giơ chiếc đồng hồ với dây xích dài thòng lòng ra trước mặt Biên Bá Hiền. Hướng Hạ rất rành thuật thôi miên, nhờ có nó mà ông ta đã diệt trừ được một số gián điệp từ băng đảng khác trà trộn trong đám đàn em. Y dần dần rơi vào trạng thái tách biệt với xung quanh, chỉ hoàn toàn tập trung vào chiếc đồng hồ đang lắc qua lắc lại trước mắt. Cả cơ thể thả lỏng, tựa ra sau ghế...

Hướng Hạ bắt đầu hỏi

- Tiểu Bạch, đêm qua cậu đi gặp ai?

Biên Bá Hiền vô thần trả lời

- Tử Vũ...

- Cậu và hắn đã làm những gì?

- Ôm, hôn...

- Gì nữa?

- Đánh nhau, tôi suýt bị siết đến chết...

- Tại sao hắn thả cậu đi?

- Hắn nói tôi không mang theo vũ khí, nếu thắng tôi hắn cũng không lấy làm vẻ vang...

- Hắn còn nói sao?

- Nhất định, sẽ có một ngày lão già Hướng Hạ sẽ phải trả một cái giá thật đắt cho những gì ông ta gây ra...

Nghe đến đây Hướng Hạ đập bàn đứng phắt lên túm lấy cổ áo Biên Bá Hiền, đôi mắt ngùn ngụt tức giận. Lúc này y cũng tỉnh táo trở lại liền đứng dậy, nhẹ nhàng đặt tay lên vạt áo ông ta, biểu cảm hòa nhã

- Hướng Gia, ngài không sao chứ?

Ông ta nhìn y, rõ ràng là y chỉ thuật lại lời Tử Vũ nói, nhưng sao ông ta lại cảm thấy ngữ khí tỏa ra từ chính miệng lưỡi của y thực sự chứa đựng nỗi căm thù.

Bảy năm y sống trong cái tên Tiểu Bạch, nếu không giỏi diễn kịch thì có lẽ y đã bị con mắt tinh đời của Hướng Hạ phát giác ra từ lâu rồi. Lần này cũng là do may mắn có Lam Doanh cảnh báo trước, nhờ viên thuốc đó y mới giữ được tinh thần.

- Cậu không sao chứ?

Hướng Lam Doanh ngậm điếu thuốc phì phèo đứng trước cửa phòng Biên Bá Hiền. Y bước đến gần nhìn hắn ta cười nhã nhặn

- Tôi không sao! Cảm ơn anh!

Hắn ta vứt điếu thuốc đang hút dở xuống sàn, dùng mũi giầy day day

- Cậu biết kết cục của những kẻ phản lại cha tôi rồi phải không? Tôi không mong đó là cậu. Tôi chỉ giúp được lần này, không đảm bảo sẽ có lần tiếp theo...

- Sao lại làm vậy?

- Không biết nữa, là linh tính mách bảo.

- Anh không sợ cha anh phát hiện sao?

- Sợ! Nhưng điều tôi sợ hơn là cậu gặp chuyện...

Nghe Lam Doanh nói, y nghiêng đầu nhìn, đôi mắt vẫn lãnh đạm như ngày thường. Hắn ta lấy trong túi ra lọ thuốc

- Thuốc này trị vết thương rất tốt, cho cậu!

Biên Bá Hiền không phản ứng, hắn ta mở nắp phát ra tiếng kêu lạch cạch

- Hay là cậu muốn tôi thoa giúp...

Lúc này y mới nhanh tay lấy lọ thuốc, rồi nhanh chóng quay lưng về phòng

- Cảm ơn, tôi tự làm được!

Hướng Lam Doanh nhìn chằm chằm vào cánh cửa đã đóng im lìm, lại châm lên một điếu thuốc. Vừa liếc qua thấy trên cổ Tiểu Bạch là vết dây thừng chồng chéo lên vết hôn ngân, hắn ta lại thấy khó chịu nữa rồi. Sau mỗi lần làm xong nhiệm vụ hèn hạ đó, y đều đóng cửa một ngày không gặp ai, báo hại hắn ta lần nào cũng đứng chờ ngoài cửa với lọ thuốc. Nhưng có vẻ như lần này tâm tình y không tệ, chẳng biết được đêm qua Tử Vũ đã làm gì với y. Nghĩ đến cái tên Tử Vũ, hắn ta nghiến răng cắn nát đầu thuốc. Những kẻ đã chà đạp lên Tiểu Bạch, tất cả đều đáng chết...

Biên Bá Hiền nhìn chằm chằm lọ thuốc trong tay. Đây hẳn là chuyện nực cười nhất trần đời mà y từng gặp. Y hận Hướng Hạ thấu xương, mà con trai ông ta lại để mắt đến y. Y còn nhớ lần hắn ta hỏi "Cậu đã từng lên giường với cha tôi chưa?", y trả lời "Chưa từng", hắn ta bắt đầu tốt với y từ đó. Y biết Hướng Lam Doanh đối tốt với y là thật, nhưng y cũng biết hắn ta rất sùng bái cha mình, là một thằng con có hiếu. Vậy nên y không muốn dây dưa qua lại với hắn ta quá nhiều. Y cười lạnh một cái rồi ném lọ thuốc vào sọt rác. Tình cảm của Hướng Lam Doanh, y không thể nào tiếp nhận, cũng không muốn tiếp nhận...

**********

Casino Hoàng Kim nằm ẩn mình trong khách sạn năm sao, là sòng bạc đông khách nhất thành phố, do chính Phác Xán Liệt dùng tài sản ngầm mà cha mẹ để lại xây dựng lên. Đây là nơi "bất khả xâm phạm" với người bình thường. Con bạc muốn vào đây đều phải qua sự kiểm soát của những tay bảo kê khét tiếng trong giới giang hồ.

Ước tính mỗi ngày, hàng chục thậm chí đến hàng trăm triệu tệ được lưu hành ở casino này, tạo ra một cuộc tranh giành quyền lực và thị phần đổi tiền, dẫn khách. Máu đổ, mạng người không còn giá trị gì trong vòng xoáy thác loạn của đồng tiền. Chính người trong cuộc cũng phải thốt lên sau khi bước ra từ vòng xoáy ma mị kia rằng: "Chốn ấy tiền và hoa ăn thịt người".

- Cậu nghĩ sao nếu dùng ván bài đổi lấy địa bàn?

Ngô Thế Huân nghe hắn hỏi thì nhíu đôi lông mày anh tuấn, chọc nốt viên bi-a rơi xuống lỗ rồi đứng dậy.

- Con người Hướng Hạ đâu phải anh không biết. Ông ta dù có thua cũng không cứ thế để mất địa bàn vào tay chúng ta đâu.

- Chính là như thế! Nếu ông ta không thuận, e rằng anh em sẽ phải đổ máu.

......

Nhân dịp kỉ niệm năm năm ra đời của Casino Hoàng Kim, Tử Vũ mời tất cả các băng đảng đến tham dự. Tin tức rần rần truyền khắp giới. Đó sẽ là ngày hội tụ những tên cầm đầu khét tiếng nhất Cáp Nhĩ Tân. Người về phe Tử Vũ rất nhiều, kẻ bợ đít nịnh nọt Hướng Hạ cũng không ít. Mọi người còn rỉ tai nhau rằng hôm ấy, con át chủ bài của Hướng gia - Tiểu Bạch cũng sẽ lộ diện trước đám đông. Không cần đoán cũng biết sẽ xảy ra một trận huyết chiến sinh tử mà đại diện hai phe là Hướng Hạ và Tử Vũ.

Hướng Hạ cầm trên tay tấm thiệp mời, trên gương mặt là nụ cười quỷ dị. Casino Hoàng Kim thuộc địa bàn của Tử Vũ, trong ngoài đều là người của hắn. Hắn đây là muốn dồn ông ta vào thế tiến thoái lưỡng nan rồi. Chỉ là một thằng oắt con hỷ mũi chưa sạch, ông ta sẽ không thể nào chịu thua hắn, phải đánh đến một sống một còn...

Phác Xán Liệt không sợ chém giết, điều làm hắn do dự chỉ có Biên Bá Hiền. Cuộc tranh giành giữa hắn và Hướng Hạ chắc chắn sẽ dính líu tới y. Y và em gái hắn xuất hiện khiến hắn muốn nhanh chóng trả xong mối thù giết cha mẹ. Hắn không muốn để Biên Bá Hiền ở lại nơi nguy hiểm đầy rẫy đó nữa. Rửa được mối hận này, hắn sẽ có thể đường đường chính chính cùng y ở bên nhau.

Biên Bá Hiền biết tin cũng chỉ ngồi lặng thinh, diện vô biểu cảm. Y biết sớm muộn gì chuyện này cũng xảy ra. Cùng lắm là chết, còn hơn ngày ngày phải ở đây nghe theo lệnh Hướng Hạ như một con chó trung thành. Ngày báo thù sắp tới. Y chuẩn bị tinh thần sẵn sàng đón nhận bất cứ kết cục nào đến với mình, nhưng với Phác Xán Liệt, y không dám nghĩ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #chanbaek