#5: Thanh xuân có cậu
- Xán Liệt! - Bạch Hiền lạch bạch chạy đến chỗ người con trai cao cao đang đứng đợi mình ngoài cổng - Xin lỗi, tớ ngủ quên mất, hì...
Phác Xán Liệt nhìn mái tóc còn bù xù rối tinh, cố nhịn để không phì cười, vì vậy mà gương mặt trở lên đặc biệt nghiêm túc.
- Cậu giận rồi à? Tớ xin lỗi mà, đừng giận nữa nha nha ~
Cậu cầm tay anh lắc qua lắc lại, hai má phồng lên, đôi mắt long lanh chớp chớp...
Anh đưa tay lên miệng hắng giọng, người hơi cúi xuống nghiêng về phía Bạch Hiền
- Hôn tớ một cái, tớ không giận nữa!
- Nha! Cậu khi dễ tớ...
- Thế có hôn không?
"Chụt" Bạch Hiền kiễng chân lên thơm vào má Xán Liệt.
- Rồi đó, hết giận chưa?
- Hết rồi! - Anh lúc này mới phì cười
- Cậu là đồ lưu manh, rõ ràng không giận người ta mà làm bộ...
- Làm sao giận cậu được chứ!
Bạch Hiền nghe vậy liền nhíu mày
- Mười lần thì hết mười một lần tớ để cậu phải đợi lâu, cậu không giận thật hả?
Anh mỉm cười ôn nhu, tay đưa lên xoa xoa tóc cậu
- Ừ, nhiều lúc tớ muốn đánh cho cậu một trận, nhưng cứ nhìn thấy cậu xuất hiện, lại vui vẻ đáng yêu như vậy, tớ lại cảm thấy có chờ lâu thêm nữa cũng xứng đáng...
Nói rồi anh nắm tay cậu kéo đi
- Nhanh nào, chúng ta sẽ muộn học mất...
Bạch Hiền bước thật nhanh theo sau, mắt nhìn hai bàn tay đang đan chặt vào nhau mà nở nụ cười thật rạng rỡ. "Xán Liệt, thanh xuân này có cậu, là may mắn nhất của cuộc đời tớ..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com