Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#9: Thanh thuần (P1)

Xã hội Trung Quốc những năm 1980 và 1990 là một mớ hổ lốn. Do tình hình kinh tế chính trị nhiều biến động, nhiều người nghèo vùng dậy trở lên giàu có, cũng có những kẻ ngày trước coi tiền như rác thì biến thành trắng tay. Khắp nơi đâu đâu cũng là tội phạm.

Trong giới xã hội đen Cáp Nhĩ Tân lúc bấy giờ nổi bật lên hai cái tên là Hướng Hạ và Tử Vũ.

Hướng Hạ là ông chủ một công ty xây dựng, ông ta gần như độc chiếm toàn bộ thị trường phá dỡ và các công trình lớn. Quyền lực bành trướng nhanh chóng, Hướng Hạ trở thành nhân vật có máu mặt trong giới xã hội đen của thành phố.

Tiếng tăm lừng lẫy là vậy nhưng Hướng Hạ vẫn phải dè chừng với Tử Vũ - một đàn anh khét tiếng, mới chỉ đáng tuổi con trai ông ta. Tử Vũ nổi danh trong năm năm trở lại đây, hắn bảo kê rất nhiều quán bar, sòng bạc và khách sạn ở Cáp Nhĩ Tân, còn có một số ở Bắc Kinh. Mọi người, ngay cả dân thường đều đồn thổi hắn tuy là dân giang hồ nhưng lại có khí chất của một nam tử hán. Hắn chưa từng động thủ với người già, phụ nữ và trẻ em. Hơn hết, nếu không thật sự là kẻ thù của hắn, hắn luôn chừa cho người ta một con đường lui. Hướng Hạ đối với Tử Vũ là bằng mặt không bằng lòng, hai bên đều muốn trừ khử lẫn nhau.

Tử Vũ muốn cướp lại địa bàn đang thuộc quyền quản lý của Hướng Hạ mà trước đây nằm trong sự kiểm soát của Phác gia. Phác gia đã từng là một cái tên quen thuộc trong giới, có quan hệ tốt với chính quyền địa phương. Nhưng năm đó do thế lực của Hướng Hạ quá mạnh, cộng thêm việc chơi xấu của ông ta, nên chỉ trong một đêm số đất của Phác gia đã bị cướp toàn bộ. Cả căn biệt thự cháy rụi, hai vợ chồng Phác Quân và những người có liên quan ở trong biệt thự đều không thoát khỏi biển lửa. Chỉ có hai đứa con một trai một gái đã mất tích, đến nay Hướng Hạ vẫn cho người tìm kiếm, ông ta phải diệt tận gốc cho bằng được.

********

Ngô Thế Huân và Kim Chung Nhân là đàn em của Tử Vũ. Ngô Thế Huân là người cẩn trọng và rất đắc lực của hắn. Còn Kim Chung Nhân, dù theo hắn đã lâu nhưng  vẫn không bỏ được cái thói bộp chộp, hành sự nóng nảy, nhiều lần đã được hắn mắt nhắm mắt mở cho qua.

- Vũ ca, thằng Chung Nhân lại gây chuyện. Lần này thì gay rồi!

Ngô Thế Huân vừa nói vừa lôi Kim Chung Nhân vào chỗ Tử Vũ. Khóe miệng cậu ta còn đang rỉ máu, đuôi mắt bầm dập, ôm chặt một cánh tay, quần áo xốc xếch thê thảm.

- Lại gây ra chuyện gì?

Tử Vũ đầu luôn đội một chiếc băng đô màu đen, nét mặt lạnh lùng cất tiếng.

Ngô Thế Huân ngồi thụp xuống cái ghế bành

- Kim Chung Nhân xích mích với người của Hướng Hạ ở quán bar.

Hắn nghe đến đây thì nhướn mày, cặp mắt đen sâu hun hút

- Người của Hướng Hạ?

- Vũ ca, em thật sự không làm gì cả...cũng chỉ là chọc ghẹo con ả tiếp rượu một chút...

Kim Chung Nhân khó nhọc vừa nói vừa rên hừ hừ vì cái tay sắp gãy. Hắn đến bên cạnh ngó mặt cậu ta

- Anh còn lạ gì cậu nữa, cái chọc ghẹo một chút của cậu chắc là đến mức sắp đem người ra hiếp tại chỗ đi...

- Em... - Kim Chung Nhân ấp úng

- Vũ ca - Ngô Thế Huân lên tiếng - Cái mà em không ngờ là người của Hướng Hạ lại ra tay che chở cho cô ả đó. Kim Chung Nhân có thể coi là võ công không tệ, cậu ta khá nhỏ con nhưng thân thủ rất lợi hại. Em mà đến muộn chút nữa có lẽ cánh tay của Kim Chung Nhân đã không giữ nổi...

- Lần này là bên Hướng Hạ động thủ trước, chúng ta không thể bỏ qua được, như thế khác nào chúng ta chỉ là thùng rỗng kêu to...

Tử Vũ đứng dậy, đút tay vào túi quần quay về hướng cửa sổ, cất giọng lạnh băng

- Tất nhiên là không thể bỏ qua. Ngô Thế Huân, việc đến Hướng gia hỏi chuyện, anh giao cho cậu.

Ngô Thế Huân ngạc nhiên

- Chỉ là hỏi chuyện thôi sao? Chúng ta phải nhân cơ hội này viện cớ tổ chức một cuộc thanh trừng giành địa bàn.

Hắn giơ tay lên

- Không vội.

Tử Vũ luôn suy nghĩ mọi việc thấu đáo. Hắn biết bên Hướng Hạ còn có một con át chủ bài rất được coi trọng, tên giang hồ gọi là Tiểu Bạch. Cmn, cái tên sao có thể khả ái đến như vậy, không phù hợp chút nào. Tiếng tăm người này trong hắc bang không ai là không biết, chỉ có điều nếu hỏi ngoại hình của y thế nào thì không phải ai cũng trả lời được. Một số cái tên cũng khét tiếng trong giới như Hồ Khởi, Chung Bá Chi hay Lưu Dật đều chết khó hiểu sau một đêm mà người ta đồn đó chính là do Tiểu Bạch ra tay. Vị trí trong hắc bang của y sau mỗi lần như vậy lại tăng thêm một bậc. Hắn bấy lâu nay đối với người này rất hứng thú nhưng chưa từng một lần đụng độ diện kiến.

**********

- Ngô thiếu là người của Tử Vũ tiên sinh, cậu hôm nay quang xá đến đây, Hướng Hạ tôi không thể không đón tiếp tử tế. Nhưng mang theo nhiều người như vậy, cậu là có ý tứ gì?

Ngô Thế Huân nhếch mép cười đầy ngạo khí, làm thân cận của Tử Vũ đến đâu cũng được đón tiếp cẩn thận như vậy

- Hướng Gia khách khí rồi, thói quen của tôi là mang theo nhiều người, không có ý gì khác. Lần này đến, tôi chỉ muốn làm cho ra lẽ một chuyện. Người của Hướng Gia hôm qua đã đánh bị thương người của chúng tôi, chúng tôi cần một lý do thích đáng.

Nét mặt Hướng Hạ không chút thay đổi, dường như ông ta đã lường trước được việc này. Ông ta chỉ cười một cách vô cảm. Lúc đó, từ trên lầu bước xuống là một nam nhân dáng người nhỏ nhắn. Y mặc một chiếc sơ mi trắng phẳng phiu, xắn áo đến khuỷu tay.

- Chúng ta có khách quý sao?

Chất giọng trong trẻo nhàn nhạt cất lên. Ngô Thế Huân ngẩng đầu nhìn, chạm phải ánh mắt y, nó sắc sảo, lạnh lẽo và có chút tàn nhẫn. Y bước tới chỗ Thế Huân, chìa bàn tay trắng trẻo ra trước mặt cậu

- Tôi là Tiểu Bạch, hân hạnh được đón tiếp tiên sinh!

Nghe cái tên Tiểu Bạch, Ngô Thế Huân chững lại vài giây. Từ lúc y bước xuống thì cậu đã đoán được đây chính là Tiểu Bạch, người vẫn khiến Tử Vũ hiếu kì bấy lâu nay, không ngờ ngày thường y lại có dáng vẻ như vậy. Lúc này Thế Huân mới nhìn kĩ dung mạo kia. Rất khác. Khuôn mặt thanh tú, ngũ quan sáng sủa hài hòa, màu áo trắng cũng không làm át đi màu da của y. Giống như y với kẻ hôm qua ra tay đánh trọng thương Kim Chung Nhân căn bản không phải cùng một người. Nhan sắc người này không hề tầm thường, thế mới biết vì sao y lại được Hướng Hạ cưng như vậy. Cậu có cảm giác y như tách biệt với tất cả, không thuộc về thế giới này, khi mà xung quanh toàn là những tên mặt mũi bặm trợn. Ở y có một cái gì đó khiến cậu cảm thấy khó tả, vừa cứng rắn lại vừa mềm mại....

Thấy Ngô Thế Huân không đáp lại mình, y thu tay về

- Hôm qua tôi có giải quyết một số người, không biết người của anh là ai?

Ngô Thế Huân nghe giọng điệu ngạo mạn của y, bàn tay đã sớm nắm chặt lại. Đúng là chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng, y dám ngông nghênh nói không biết người của Tử Vũ.

- Là Kim Chung Nhân.

- Kim Chung Nhân? Tôi không biết.

- Không biết thì bây giờ biết rồi. Người của chúng tôi không phải nói đụng là đụng, mà đụng rồi thì không phải một câu không biết là xong.

Y đứng khoanh hai tay trước ngực, nhìn cậu bằng ánh mắt ma mị

- Vậy anh muốn như thế nào?

Ngô Thế Huân nhìn Tiểu Bạch, đôi môi hồng nhuận mềm mịn, làn da trắng sứ như băng thanh ngọc khiết của y khiến cậu gần như quên mất mình đang ở đâu, thiếu chút nữa đã đưa tay nâng cái cằm thon nhỏ kia lên. Mẹ kiếp! Cái khuôn mặt xinh đẹp này đã giết chết bao nhiêu người rồi.

Hướng Hạ là người tinh ranh, vừa nhìn đã biết Ngô Thế Huân để ý đến y. Ông ta trầm giọng

- Một đêm của Tiểu Bạch! Vậy đã đủ bồi thường cho Vũ tiên sinh chưa...?

- Tôi e là Vũ ca sẽ không bao giờ làm cái chuyện trao đổi xác thịt như vậy đâu.

- Vậy sao? - Tiểu Bạch hờ hững đứng lui xuống

Trước khi đi Tử Vũ đã dặn phải giải quyết mọi việc êm đẹp, không động thủ, giờ chưa phải lúc đổ máu. Thực ra hắn cử Ngô Thế Huân đến mục đích chính là để thăm dò bên Hướng Hạ, Kim Chung Nhân bị đánh đau như vậy cũng phải có người ra mặt, nếu không các băng đảng khác sẽ nghĩ bọn người Tử Vũ vì sợ Hướng gia nên không dám lên tiếng.

Ngô Thế Huân đăm chiêu suy tính. Một mĩ nhân đẹp như thế này dâng đến tận nơi, cậu nghĩ Tử Vũ sẽ không từ chối, tại sao không thử? Nếu có cơ hội, thậm chí còn có thể tiêu diệt luôn con át chủ bài của Hướng Hạ.

- Vũ ca cũng rất muốn không đụng đến binh đao mà vẫn giải quyết trong hòa bình. Việc này có thể thử.

Hướng Hạ lúc này mới cười phá lên. Ông ta tin rằng với nhan sắc của y, nhất định không kẻ nào có thể từ chối.

- Tiểu Bạch, liệu liệu mà làm hài lòng Vũ tiên sinh là cậu đã lập công lớn với Hướng gia rồi!

- Thành giao! Tối nay sẽ có người đến đón cậu.

- Thành giao!

Tiểu Bạch nói xong liền quay bước lên lầu, nụ cười mị hoặc trên môi đã biến mất, bàn tay nắm đấm lại, những móng tay bấm vào hằn đỏ trên da thịt. Lại là y, chỉ có y làm cái việc ti tiện này...Ai bảo y đẹp! Là hồng nhân bên một ông trùm hắc bang khét tiếng thì sao chứ? Sau cái danh xưng khiến người người nể sợ thì y cũng chỉ là một công cụ của ông ta. Ông ta luôn để y một thân một mình đi vào hang cọp, rồi mang chiến lợi phẩm về với thân xác tàn tạ khô héo.

......

Lần này mang Tiểu Bạch về địa bàn của Tử Vũ, không chừng hắn sẽ nổi giận vì cậu tự làm theo ý mình. Ngô Thế Huân không ngờ được, hắn sau khi biết chuyện cũng chỉ nhếch miệng cười nói một câu

- Cậu ngày càng lộng quyền rồi!

Cậu biết Tử Vũ thực sự thích nam nhân.

**********

Tiểu Bạch được đưa đến phòng riêng của Tử Vũ. Y bước vào, căn phòng không bật đèn, chỉ có ánh sáng leo lét của ngọn nến không soi rõ khuôn mặt người đang ngồi im lặng trên chiếc ghế bành cạnh giường, nhưng chỉ một chút thoáng qua y cũng biết kẻ này dung mạo anh tuấn hơn người.

- Chào Tử Vũ tiên sinh, vì đã đánh người của anh, tôi sẽ trả cho anh một đêm... Mong anh đừng tính toán mà làm hai bên mất đi hòa khí.

Giọng nói của y bình thản, thanh âm vừa trong sáng vừa quyến rũ. Tử Vũ trầm mặc quan sát. Bước chân y nhẹ nhàng như lướt đi lơ lửng, rất mềm mại. Người này...thực sự là người đã ra tay đánh Kim Chung Nhân đến thừa sống thiếu chết sao?

Y thành thục cởi bỏ hết đồ trên người mình không chút ngần ngại. Hắn nhìn nhất cử nhất động của y, không nhận ra rằng mình đang hơi run lên. Hắn do dự. Đã rất lâu rồi hắn không có cảm giác do dự như vậy.

Tiểu Bạch cởi đồ xong, nằm đắp chăn nửa người trên giường chờ hắn, giống như phi tần chờ hoàng đế đến thị tẩm thời xưa. Thay vì lao đến chỗ y, hắn vẫn không hề nhúc nhích, cất giọng lãnh đạm

- Định làm gì?

- Tôi đang trần trụi nằm trên giường của anh, vậy anh nói xem tôi có thể làm gì được? - Y nhàn nhạt trả lời hắn.

Hắn nhếch mép

- Cậu đến là để phục vụ tôi đúng chứ?

Những người trước đây ai cũng vậy, nhìn thấy cơ thể y đều không kiếm chế được mà vồ vập ngấu nghiến, lần đầu tiên có người đối với y như thế này. Có chút ngạc nhiên. Y bò đến chỗ hắn, ghé sát vào tai hắn thì thầm

- Anh không muốn trực tiếp vào việc sao? Được!

Nói rồi Tiểu Bạch bắt lấy cằm hắn hôn lên môi, y thuần thục cắn mút liếm láp, bàn tay còn sờ nắn những cơ bụng săn chắc qua lớp áo Tử Vũ. Hắn lúc đầu không bài xích, sau đó là chủ động hôn lại y, cuối cùng đứng dậy đè y xuống giường dây dưa. Hắn vuốt ve theo đường cong cơ thể mềm mại, làn da láng mịn. Không thể phủ nhận rằng y rất mê người, nhưng thứ làm hắn thích đó là cảm giác...Cảm giác y rất giống một người, suy nghĩ này làm đầu óc hắn có chút hoảng loạn.

Tiểu Bạch cảm nhận được Tử Vũ dần chìm đắm si mê, y nở nụ cười khinh bỉ. Ai cũng như nhau cả thôi, vậy mà vừa rồi y còn nghĩ hắn cao lãnh lắm.

Y từ từ vòng tay ra sau lưng hắn, những khớp ngón tay linh hoạt cong lại, hướng đến sống lưng dùng lực ấn xuống. Nhưng vừa chạm đến thì hắn đột ngột xoay người bắt lấy tay y giữ chặt. Y rất khỏe, nhưng hắn còn khỏe hơn.

- Khá lắm! Rất tiếc chiêu bẻ sống lưng này của cậu tôi đã biết rồi. Chẳng trách mấy người kia chết trong tay cậu dễ dàng như vậy. Trên người không một vũ khí mà vẫn hạ gục đối thủ, thật không hổ danh là Tiểu Bạch!

- Đừng nhiều lời!

Y lộn một vòng ra đằng sau, đấm móc một cái thật mạnh từ cằm Tử Vũ ngược lên. Vẫn không thấm vào đâu đối với hắn, đôi mắt hắn lúc này chỉ còn sát khí. Hắn giơ chân đạp vào chính giữa bụng làm y ngã vật lên giường. Đầu y đập mạnh xuống mặt đệm, chưa kịp định thần lại thì Tử Vũ đã thoăn thoắt rút trong túi ra sợi dây thừng nhỏ quấn hai vòng quanh cổ y rồi siết mạnh, một chân hắn dẫm lên lưng giữ chặt y lõa thể nằm sấp dưới giường. Y hoàn toàn bị hắn khống chế, chỉ có hai tay đang cố gắng nới lỏng sợi dây quấn quanh cổ.

Tử Vũ gằn giọng

-  Nếu là người khác có lẽ sẽ còn một con đường sống, có trách thì trách cậu là người của Hướng Hạ.

Tiểu Bạch nghẹt thở, khó khăn lên tiếng

- Anh...hận ông ta đến vậy sao?

- Hận chưa thể băm ông ta thành trăm mảnh!

Hắn vừa nói vừa nghiến răng, tay lại dùng thêm lực. Hô hấp của Tiểu Bạch bắt đầu rối loạn, cứ như thế này thêm một chút nữa thôi y nhất định sẽ chết. Nhìn cây nến đang cháy gần hết, phần ngọn của giá nến được thiết kế giống cây đinh ba nhọn, y nghiến răng với lấy nó đâm ra phía sau. Tử Vũ nhanh chóng né được và bắt lấy tay Tiểu Bạch.

Mắt hắn quét qua bàn tay của y thì dừng lại. Đôi mắt trợn trừng kinh ngạc. Trên ngón tay cái là nốt ruồi lớn và đậm, nhờ ánh nến mà hắn mới nhìn rõ. Hắn đột ngột thả lỏng, khuôn mặt trở lên biến sắc. Tiểu Bạch nhân cơ hội đó thoát khỏi tay Tử Vũ rồi hướng ngực hắn mà đâm mũi nhọn xuống

- Biên Bá Hiền...

Y nghe thấy ba chữ đó thì khựng lại, hốt hoảng nhìn hắn, hắn cũng đang nhìn y với ánh mắt thất thần

- Sao....?

- Em là Biên Bá Hiền? Phải không?

Cây nến trên tay rơi cộp xuống đất, trên cổ y vẫn là hai vòng dây thừng quấn quanh

- Anh...anh là ai? Sao lại biết tên thật của tôi?

Hắn với tay bật công tắc, ánh đèn điện sáng lên chói mắt. Lúc này mới nhìn rõ gương mặt hắn, y kinh hãi lảo đảo ngồi sụp xuống giường

- Phác Xán Liệt...? Không thể nào....anh là Tử Vũ, không thể nào là Xán Liệt...

Hắn cởi chiếc băng đô màu đen, để lộ vết sẹo vì bỏng ở trên trán

- Tử Vũ chỉ là tên giả... Ngần ấy năm không gặp, không lẽ em quên tôi rồi? Còn tôi thì vừa thấy nốt ruồi trên ngón tay cái đã nhận ra ngay đó là em...

Nốt ruồi xinh đẹp ấy hắn đã hôn lên bao lần, làm sao mà quên được chứ, Trước mặt hắn giờ đây là người mà hắn yêu suốt cuộc đời, là người mà hắn từng dùng tính mạng để bảo vệ. Không ngờ gặp lại nhau trong hoàn cảnh này, vừa rồi còn muốn giết nhau.

Chuyện xảy ra quá đường đột, cả hắn và y đều không thích nghi kịp. Hắn run run đưa bàn tay lên muốn chạm vào thì y co người lại lùi về phía góc giường, trên người vẫn không một mảnh vải. Y lắc đầu, hai mắt từ lúc nào đã đầy nước

- Đừng...đừng chạm vào em...Cơ thể này của em...rất bẩn, rất dơ dáy...Không còn là Bá Hiền của anh nữa...

(CÒN TIẾP)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #chanbaek