Chuyện Bác sĩ Biên và Phác đội trưởng
- Mời người tiếp theo!
- Chào bác sĩ Biên!
- Mời anh điền tên tuổi...Phác đội trưởng! Sao lại là anh?
- Sao lại không thể là anh? Đây là đơn vị của anh mà...
Biên Bá Hiền xoa xoa mũi một cái rồi đặt tờ phiếu xuống. Hôm nay đội bác sĩ quân y đến khám sức khỏe định kì, cậu đã khám gần như xong hết. Cả trung đoàn ai cũng biết Phác Xán Liệt là một tên thê nô chính hiệu. Bác sĩ Biên vừa gọi "Phác đội trưởng" làm cả đội cười khùng khục, họ cứ nghĩ "anh rể" của họ sẽ gọi hắn bằng một cái tên ngọt ngào giống như "Lão công" hay "Thân ái" gì đó.
Phác Xán Liệt một tay chống nạng đi tập tễnh vẫn không quên giữ hình tượng, lườm các anh em cấp dưới rồi nhìn Biên Bá Hiền đang say sưa ghi ghi chép chép.
- Hiền Hiền à, hôm qua em mới bị tiêm xong còn đau, sao hôm nay đã vội đi làm vậy?
Cậu ngẩng lên nhìn hắn ngơ ngác
- Ơ? Em tiêm phòng covid từ tuần trước rồi mà! Hôm qua....
Nói đến đây khuôn mặt trắng nõn bỗng đỏ lựng, hai bên má hồng lên. Cái tên Phác Xán Liệt không biết liêm sỉ này, còn dám ở đây nói bóng nói gió trước mặt bao nhiêu người!
Anh em ngồi xung quanh đều hiểu ý vị thâm trường trong câu nói kia. Ai nha...thật không hổ là Phác đội trưởng!
- Phác đội trưởng, chân anh đã như vậy nên nghỉ ngơi cho tốt. Với lại, đang ở đơn vị, yêu cầu anh gọi tôi là bác sĩ Biên!
Biên Bá Hiền nói xong thì đứng dậy gấp tài liệu rời khỏi bàn. Phác Xán Liệt biết cậu còn giận chuyện hôm đó hắn đã không suy nghĩ mà liều mình nhảy xuống từ trên tầng hai, cho nên chân mới ra nông nỗi này, nhưng vì để hoàn thành nhiệm vụ hắn bắt buộc phải làm vậy.
- Á aaa....Đau quá, làm sao đây!
- Phác đội trưởng! Anh sao thế? Chân không ổn à?
Biên Bá Hiền nghe được liền vội vã quay lại chạy tới, nét mặt hốt hoảng
- Anh sao rồi Xán Liệt? Có đau lắm không?
Phác Xán Liệt mếu máo
- Đau!
Biên Bá Hiền mải lo lắng không để ý mọi người xung quanh đang cố nhịn cười.
- Nào, em đỡ anh đứng dậy!
Phác Xán Liệt dựa nửa trọng lực của mình lên người Biên Bá Hiền, chồng nhỏ của hắn rất ít khi dịu dàng như thế này, phải tranh thủ tận dụng cơ hội!
Biên Bá Hiền dìu Phác Xán Liệt đi, hắn còn ngoái lại nháy mắt với "đồng bọn" một cái.
- Hiền Hiền, em đừng giận anh nữa! Lần sau anh sẽ không...
- Anh còn dám nói có lần sau?
- Được được, sẽ không! Giờ hôn anh một cái đi, em hôn anh mới hết đau!
- Anh nghiêm túc cho em!
Biên Bá Hiền trợn mắt nhìn Phác Xán Liệt, thực sự thiếu đánh! Nhưng chạm phải đôi mắt anh đào của hắn, ánh mắt Biên Bá Hiền không giấu nổi ôn nhu
- Đêm nay anh chết với em...!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com