Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đoản H - 9

Béo trả nợ đây..  😆😆 ... Lâu rồi mới viết lại nên hăm ổn lắm.. Đọc đỡ nhé các tình yêu ❤ ..
-------
Cô ngã mạnh lên chiếc giường êm ái bởi cú đẩy mạnh bạo của anh. Bóng đen cao lớn phủ lên cơ thể, không trình tự lập tức sờ soạng, bàn tay chai sần không kiêng nể ma sát vào cơ bụng mịn màng. Cô khóc không ra nước mắt, tay không ngừng loạn xạ chống cự, đôi môi bị giày vò mạnh mẽ không thể phát ra âm thanh. Những hạt cúc áo lăn tăn rơi mạnh xuống sàn nhà, bầu ngực căng tròn hiện ra trước mặt sau khi chiếc áo ngực nhẹ nhàng tách khỏi người. Cô vội vàng che đi nhũ hoa cùa mình, âm thanh nghèn nghẹn.
- Đừng, xin anh...
Dưới ánh đèn heo hắt, anh nâng chiếc cằm và đặt lên đó một nụ hôn phớt. Âm thanh trầm thấp, lời nói ngọt ngào nhưng lại khiến cô rùng mình.
- Làm sao có thể? Vì anh yêu cơ thể của em mà..
Anh thô bạo mò mẫm ở huyệt động, ngón tay ấn mạnh bất giác cơ thể như có luồn điện, cô vội ôm lấy cánh tay lực lưỡng của anh, ánh mắt van nài.. cơ thể căng cứng mồ hôi lạnh toát ra.. đôi môi khô khốc khi cảm nhận được hạ thân từ từ tách ra khi vật cương cứng cố gắng len lỏi vào.. Dùng chút lực anh tiến mạnh vào trong, môi cắn đến bật máu nhắm mắt thật chật khi không có chất dịch nhờn hỗ trợ.
Đau đớn..! Bất lực..! Bàn tay mảnh khảnh bấu chặt vào tấm lưng rộng kia, từng vết xước dần hình thành như thể vết xước từ trái tim của cô. Nhũ hoa bị anh xâm chiếm bằng bờ môi mỏng, chốc chốc anh lại cắn nhẹ.. chốc lát lại dùng chiếc lời ẩm nóng mà mân mê...
- Đừng.. làm ơn.. em không.. ứm..
Anh chán ghét âm thanh phát ra từ đôi môi xinh đẹp kia. Mặc kệ hạ thân cũng đau đớn, anh liên tục ra vào mãnh liệt. Sau vài lần khó khăn cũng bắt đầu trở nên dễ chịu, mật dịch nơi cô nhớp nháp bao trọn lấy anh. Từ âm thanh đau đớn chuyển hóa dần thành phóng đãng mê người. Cô vẫn nhắm mắt..!
Khẽ nhếch mép, hạnh động một lúc một mạnh bạo. Cảm nhận rõ đỉnh đầu nơi anh chạm đến nơi sâu nhất. Cô cong người đón nhận sự va chạm mạnh bạo, khoái cảm chạy khắp cơ thể điểm đến là âm thanh rên rỉ không ngừng.
- Sao? Không van xin tôi ngừng lại nữa? Cô đam mê lắm đúng không?
Cô lắc đầu từ chối việc trả lời, một chút chống cự cuối cùng cũng bị anh ngăn cản. Bầu ngực nõn nà bị dày vò đến đỏ lựng... âm thanh rên rỉ nỉ non không ngừng, hạ thân liên tục bị xâm chiếm, nhớp nháp đến khó chịu. Cơn khoái cảm chạy dọc cơ thể cùng cơn mệt mỏi khi bị dày vò, cô bất lực tùy ý để cơ thể chuyển động theo ý của anh.
Trần nhà chuyển động theo nhịp điệu của cơ thể, bóng dáng thấp thoáng của anh liên tục ra vào, giọng nói trầm thấp.
- An Khương... An Khương..
Cô mỉm cười chua xót. An Khương.. ! Cô nào phải tên An Khương.. ! Khoái cảm bỗng chốc bị xua tan...

-------
#Béo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com