Dương Linh
Năm anh 6 tuổi, cô 5 tuổi
- Anh Dương ơi, anh chơi trò gia đình với em đi
- Trò gia đình? Hừmmm. Được
- Vậy em là chồng, anh là vợ nha
- Gì? Anh là con trai với lớn hơn em, anh phải là chồng. Em là vợ
- Nhưng em thích làm chồng. Anh lớn phải chiều em chứ
- Được. Vậy đi
- Dạ
Cô lấy từ trong túi ra một chiếc nhẫn, cô quỳ xuống và nói
- Em đồng ý cưới anh nhé
- Được
Cô vui vẻ đeo nhẫn cho anh. Hai người nhìn nhau cười, một hồi anh lên tiếng
- Vậy bây giờ và mãi mãi, em sẽ ở bên cạnh anh
- Được a.
Năm anh 18, cô 17
- Em xin lỗi, em không thể giữ được lời hứa, anh có thể đợi em không?
- Vì em, anh có thể đợi cả đời cũng được
Cô ôm chặt lấy anh
- Anh nhớ đó
- Anh nhớ.
Năm anh 25, cô 24
- Này vợ, lúc đó em đi du học, có biết anh nhớ em lắm không?
- Không biết. Cô cười khúc khích
- À, em được. Ở bên đó, không nhớ anh? Nên sao hiểu được cảm giác của anh.
- Ai nói em không nhớ anh, nhớ, nhớ rất nhớ.
- Vậy?
- Vậy?
- Chúng ta nên bồi đắp tình cảm đi nhỉ. Mặt anh hiện rõ nét gian
- Yah, biến thái. Hôm qua, anh mới hành em xong đấy. Đồ bại hoại
- Biến thái mỗi mình em.
Tối hôm ấy, có một con thỏ ngây thơ bị ăn thịt bởi một con sói biến thái.
- ANH YÊU EM, TRẦN TIỂU LINH
- EM CŨNG YÊU ANH, HOÀNG BẢO DƯƠNG.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com