Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hệ thống lúc nào cũng tốt ư?

Bảy năm. Bảy năm yêu nhau, Trí Phong đã nghĩ rằng đó là tình yêu vĩnh cửu. Giữa đêm khuya, cậu cuộn mình trong vòng tay Hạo Nhiên, lắng nghe nhịp tim anh đập đều đều và cảm thấy bình yên đến lạ. "Hạo Nhiên," cậu thì thầm, "Anh có yêu em không?"
"Ngốc," Hạo Nhiên khẽ mỉm cười, hôn lên trán cậu. "Yêu em hơn cả sinh mệnh."
Nhưng đúng khoảnh khắc hạnh phúc ấy, một giọng nói lạnh lùng, vô cảm đột ngột vang lên trong đầu Trí Phong, phá vỡ tất cả: [Hệ thống thông báo: Vai diễn của nhân vật phụ Trí Phong đã kết thúc. Công chính Hạo Nhiên sẽ gặp thụ chính Lục Nam. Tình cảm của hai người chỉ là bước đệm cho câu chuyện chính.]
Cậu không tin tự trấn an đó chỉ là mơ nhưng cậu nhận ra người đã từng hứa sẽ mãi bên cậu, yêu cậu hứa sẽ bảo vệ cậu giờ đây lại trở nên bài xích thậm chí là chán ghét.
Thế giới của cậu sụp đổ. Hạnh phúc vừa chạm tới đã vụt tắt. Trí Phong kinh hoàng níu lấy tay Hạo Nhiên, giọng nói run rẩy đến tuyệt vọng: "Đừng đi... xin anh... đừng bỏ rơi em..."
Ánh mắt Hạo Nhiên đã không còn dịu dàng như xưa. Anh hất tay cậu ra, lạnh lùng nói: "Trí Phong, đừng làm phiền tôi nữa. Lục Nam đang đợi."
Câu nói ấy như một nhát dao đâm thẳng vào tim cậu. Trí Phong đứng chết lặng, nhìn Hạo Nhiên bước đi, bóng lưng anh đã không còn thuộc về cậu nữa. Trái tim cậu tan vỡ, nhưng những giọt nước mắt đã cạn khô. Cậu trở thành trò cười của mọi người, là "người cũ bị vứt bỏ".
Trí Phong trở thành một bóng ma, âm thầm dõi theo Hạo Nhiên từ xa. Cậu nhìn thấy anh dịu dàng lau nước mắt cho Lục Nam, bảo vệ cậu ta khỏi những lời đàm tiếu. Ánh mắt đó, nụ cười đó, sự ấm áp đó... tất cả đã từng thuộc về cậu. Nhưng giờ đây, cậu chỉ có thể đứng đó, gặm nhấm nỗi đau, ghen tỵ với một vai diễn mà cậu biết rõ rằng mình sẽ không bao giờ có được.
Sự dằn vặt, đau khổ tột cùng ấy đã khiến Trí Phong kiệt sức. Cậu không chống cự, không tìm cách chữa trị căn bệnh quái ác đang tàn phá cơ thể. Cậu nằm trên giường, chấp nhận số phận, để bệnh tật hành hạ. Trong giây phút cuối cùng, cậu chỉ có một ước muốn duy nhất: được gặp Hạo Nhiên.
Cậu gượng dậy, lê từng bước chân nặng trĩu ra khỏi phòng bệnh. Mưa tầm tã, lạnh buốt thấu xương. Cậu tìm thấy Hạo Nhiên đang đứng chờ Lục Nam ở trước cổng bệnh viện. Nước mắt cậu hòa vào nước mưa, một nỗi tủi nhục dâng lên tột cùng. "Hạo Nhiên... em có chuyện muốn nói..."
Hạo Nhiên nhìn thấy cậu, ánh mắt đầy vẻ chán ghét. "Trí Phong, sao em lại ở đây? Đừng làm phiền tôi nữa, có được không?"
Cậu sững sờ, cố gắng níu lấy tay anh. "Xin anh... hãy nghe em nói một lần cuối..."
Nhưng Hạo Nhiên đã gạt tay cậu ra, lạnh lùng quay lưng bỏ đi. "Tôi không có gì để nói với em cả."
Cậu ngã quỵ xuống đất, nước mưa xối xả lên người, nỗi đau xé nát tim gan. Cậu không còn nghe thấy gì, không còn nhìn thấy gì ngoài hình bóng Hạo Nhiên đang dần khuất xa. Cậu đứng dậy, lê lết từng bước, cố gắng đuổi theo anh.
Một tiếng còi xe inh ỏi vang lên. Chiếc xe lao tới với tốc độ kinh hoàng. Trí Phong không hề tránh, cậu chỉ nhìn về phía Hạo Nhiên, một nụ cười cay đắng nở trên môi. Ánh đèn xe chói lòa, và rồi... mọi thứ trở nên tối đen.
Cậu đã được giải thoát. Giọt nước mắt cuối cùng của cậu lăn dài trên gò má, hòa vào vũng máu loang lổ. Trí Phong đã chết, mang theo tất cả những nỗi đau, sự tiếc nuối và một tình yêu không bao giờ có thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #đammỹ