Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Níu kéo

Tình yêu của cậu bắt đầu từ những lời đường mật của anh, những lời nói mà cậu đã tin tưởng tuyệt đối. Cậu ngỡ mình là người hạnh phúc nhất thế gian. Cậu yêu anh vô điều kiện, trao cho anh tất cả những gì cậu có, từ nụ hôn đầu, những cái ôm siết chặt, cho đến cả thân xác. Đổi lại, anh cũng dịu dàng, ân cần, khiến cậu càng lún sâu vào ảo mộng.

"Chúng ta chia tay đi. Tôi chán ngấy cậu rồi."

Lời nói lạnh lùng, dứt khoát của anh như một nhát dao đâm thẳng vào tim cậu. Cậu đứng sững, đôi mắt ngấn lệ nhìn anh, cố gắng tìm kiếm một chút đùa cợt trong ánh mắt ấy.

"Sao... sao lại như vậy? Anh đùa em đúng không? Chuyện này không vui đâu." Giọng cậu nghẹn lại, run rẩy.

Anh nhếch mép, nụ cười đầy khinh bỉ. "Cậu nghĩ tôi thực sự thích con trai à? Tất cả chỉ là một trò cá cược với đám bạn thôi. Tôi thấy cậu ngây thơ, dễ dụ, nên mới tiếp cận. Chứ cậu nghĩ tôi có thể yêu một thằng con trai như cậu sao?"

"Không anh nói dối!" Cậu gào lên, nước mắt tuôn rơi. "Mọi chuyện không phải vậy. Tại sao chứ? Em đã làm gì sai, anh nói đi, em sẽ sửa. Xin anh đừng rời xa em." Cậu cố níu lấy tay anh, nhưng anh giật mạnh ra.

"Buông ra đi! Ghê tởm!" Anh hất tay cậu ra, khiến cậu ngã nhào xuống đất. "Dù sao cũng cảm ơn cơ thể của cậu. Nó thật sự rất... tuyệt. Nhưng giờ thì tôi đã chán rồi."

Cậu nằm dưới đất, nước mắt tuôn rơi, van xin trong tuyệt vọng. Anh lạnh lùng quay lưng bước đi, bỏ lại cậu một mình giữa màn đêm lạnh lẽo. Trái tim cậu tan vỡ, những mảnh vỡ sắc nhọn đâm sâu vào lồng ngực. Anh là tất cả của cậu, là lẽ sống. Nhưng giờ đây, tất cả những gì còn lại chỉ là sự lừa dối, là nỗi đau tột cùng.

Cậu đứng dậy, lê bước vô định, nước mắt hòa lẫn với những cơn gió lạnh. Cậu nhớ lại những ngày tháng hạnh phúc, những lời hứa hẹn của anh, những khoảnh khắc ngọt ngào mà cậu đã tưởng là thật. Nhưng tất cả chỉ là giả dối. Cậu không thể chấp nhận sự thật tàn khốc này, cậu muốn gặp anh lần cuối, để níu kéo một chút hy vọng mong manh.

Cậu tìm đến nơi anh hẹn hò với bạn bè, nhưng lại bắt gặp một cảnh tượng đau lòng. Anh đang hôn một cô gái khác, cười nói vui vẻ. Khi thấy cậu, anh chỉ liếc mắt, rồi nói với cô gái kia: "Đừng để ý đến hắn. Hắn là một thằng lẳng lơ, một thằng đê tiện. Loại giẻ rách như hắn không xứng để bận tâm."

Cậu chết lặng, trái tim như ngừng đập. Cậu lê bước đi, nước mắt tuôn rơi, hòa lẫn với những giọt mưa lạnh. Cậu đi đến một cây cầu, nhìn xuống dòng nước đen ngòm. Có lẽ, đây là cách duy nhất để giải thoát bản thân khỏi nỗi đau này, khỏi tình yêu đầy dối trá và cay đắng. Cậu mỉm cười chua chát, rồi buông mình vào khoảng không vô tận.

Ngày cậu ra đi, anh không hề hay biết. Anh vẫn thản nhiên vui vẻ với những cuộc vui mới, nhanh chóng quên đi "món đồ chơi" mà anh từng lợi dụng. Anh nghĩ mọi chuyện chỉ đơn giản là một trò chơi kết thúc, không hơn không kém.

Nhưng rồi, một buổi sáng, anh nhận được tin. Một thi thể được tìm thấy dưới chân cầu. Ban đầu, anh không mấy bận tâm, cho đến khi đọc được những dòng tin tức miêu tả về nạn nhân: một chàng trai trẻ, mặc chiếc áo sơ mi mà anh đã từng tặng cậu. Một cơn lạnh sống lưng chạy dọc cơ thể anh. Anh vội vã tìm kiếm thêm thông tin, và khi nhìn thấy khuôn mặt nhợt nhạt, thanh tú trên ảnh, trái tim anh như ngừng đập. Đó là cậu.

Một cảm giác nghẹn đắng trào lên cổ họng anh. Không phải sự hối hận, mà là một sự bàng hoàng, khó tin. Anh đã quen với việc cậu luôn ở đó, âm thầm dõi theo anh, dù anh có đối xử tệ bạc thế nào. Sự biến mất đột ngột này tạo ra một khoảng trống lớn đến đáng sợ.

Những ngày sau đó, anh cố gắng phủ nhận sự thật. Anh tự nhủ rằng mình không hề quan tâm, rằng cậu chỉ là một người dưng thoáng qua. Nhưng hình ảnh cậu, với đôi mắt ngấn lệ van xin anh đừng rời bỏ, cứ ám ảnh tâm trí anh. Những lời nói tàn nhẫn của anh vang vọng trong đầu, không ngừng giày vò anh.

Anh bắt đầu trở nên cáu kỉnh, dễ nổi nóng. Những cuộc vui không còn mang lại cho anh sự thích thú. Anh thấy mọi thứ xung quanh trở nên vô vị, trống rỗng. Đêm đến, anh thường xuyên tỉnh giấc trong cơn ác mộng, thấy cậu đứng dưới chân cầu, đôi mắt buồn rầu nhìn anh.

Thời gian trôi đi, sự bàng hoàng ban đầu dần chuyển thành một nỗi ân hận âm ỉ. Anh bắt đầu nhớ lại những khoảnh khắc bên cậu, không chỉ là những lần lợi dụng thể xác, mà còn là ánh mắt ngưỡng mộ cậu dành cho anh, sự quan tâm chân thành mà cậu trao đi. Anh nhận ra, dù mối quan hệ của họ bắt đầu từ sự dối trá, nhưng tình cảm của cậu dành cho anh là thật lòng.

Sự ra đi của cậu như một lời nguyền lặng lẽ đeo bám anh. Anh trở nên khép kín, ít nói. Những người xung quanh nhận thấy sự thay đổi rõ rệt ở anh. Anh đánh mất sự tự tin, nụ cười biến mất, thay vào đó là một nỗi buồn sâu thẳm không thể diễn tả.

Anh cố gắng tìm quên trong công việc, trong những mối quan hệ mới, nhưng tất cả đều vô vọng. Hình bóng cậu vẫn luôn hiện hữu, nhắc nhở anh về tội lỗi mà mình đã gây ra. Anh bắt đầu tự trách mình, dằn vặt bản thân. Tại sao anh lại có thể tàn nhẫn đến như vậy? Tại sao anh không trân trọng tình cảm của cậu?

Trong những đêm dài tĩnh mịch, anh thường ngồi một mình trong bóng tối, nhớ về cậu, về những lời nói cuối cùng của cậu, về ánh mắt tuyệt vọng trước khi cậu gieo mình xuống dòng sông lạnh giá. Nỗi ân hận gặm nhấm trái tim anh từng ngày, từng giờ, biến anh thành một con người khác. Anh trở nên trầm lặng, cô độc, chìm sâu vào bóng tối của sự hối hận và nỗi ám ảnh không nguôi. Sự ra đi của cậu đã gieo vào lòng anh một hạt giống đau khổ, nảy mầm thành một căn bệnh mang tên trầm cảm, dày vò anh suốt quãng đời còn lại. Anh đã đánh mất cậu, và cùng với đó, anh cũng đánh mất chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #đammỹ