Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tướng quân(1)

Trời sập tối, Tiêu Chiến Tắc trở về phủ, bước vào khu vườn sau nhà. Hắn không phải là một vị tướng quân uy dũng, hắn là Tiêu Chiến Tắc - một người đàn ông mang theo gánh nặng của một gia tộc giàu có và quyền lực. Hắn gặp Nguyễn Nguyên trong một lần cậu đến thăm nhà người họ hàng, một người nghèo khổ ở thôn quê. Nguyễn Nguyên, một thiếu niên đơn thuần và ngốc nghếch, đã thu hút hắn bằng vẻ ngoài trong trẻo và hồn nhiên. Tình yêu của họ không thể công khai,hắn và cậu chỉ có thể vụng trộm qua lại, tuy vậy tình yêu cả hai vẫn không thể phai mờ.
"A Nguyên, ta sắp phải đi rồi." Tiêu Chiến Tắc nói, giọng hắn trầm xuống. "Ta không muốn rời xa em, nhưng ta phải đi. Việc triều chính và chiến sự đang đe dọa đến sự bình yên của đất nước. Tên vua khốn nạn kia đang ra sức tìm cách hãm hại những người như ta, hắn muốn loại bỏ ta để nắm trọn quyền lực."
Nguyễn Nguyên ngốc nghếch, cậu không hiểu những chuyện cao siêu đó. Cậu chỉ biết rằng Tiêu Chiến Tắc sắp rời đi, và cậu sẽ một mình. Nước mắt lã chã, cậu nắm chặt lấy tay Tiêu Chiến Tắc, giọng nói run rẩy. "Chiến Tắc... đừng đi."
"Ta sẽ quay về," Tiêu Chiến Tắc nói, ôm chặt lấy Nguyễn Nguyên vào lòng. "Em phải ở lại thật ngoan, biết không?" Hắn rút ra con dao găm luôn mang theo bên mình, lưỡi dao sắc lạnh nhưng lại được bọc trong một tấm vải lụa đỏ. "Giữ lấy, nếu có chuyện gì, hãy dùng nó để bảo vệ mình."
Ngày Tiêu Chiến Tắc ra trận, bầu trời u ám. Gió rít từng cơn như những tiếng gào thét ai oán. Nguyễn Nguyên đứng ở cổng thành, nhìn bóng lưng hắn khuất dần sau lớp sương mù. Lòng cậu như bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt. Cậu ôm chặt con dao găm trong tay, nước mắt rơi lã chã.
Những ngày tháng sau đó, Nguyễn Nguyên sống trong sự lo lắng và sợ hãi. Tên vua độc ác kia, hắn thèm khát vẻ đẹp của Nguyễn Nguyên, và chỉ chực chờ cơ hội để chiếm đoạt. Hắn cử người đến quấy nhiễu cậu, nhưng cậu đều chống cự một cách yếu ớt.
Một buổi tối, khi trăng treo lơ lửng trên cành cây, tên vua kia đã đích thân đến. Hắn sờ soạng cơ thể cậu, nụ cười dâm đãng trên môi. Hắn ghì chặt cậu vào tường, giọng nói thì thầm đầy đe dọa. "Ngươi là của ta, nếu ngươi không nghe lời, ta sẽ ra lệnh chặt đầu tên tướng quân kia, ngươi có muốn hắn ta chết không?"
Nguyễn Nguyên run rẩy, nước mắt giàn giụa. "Đừng... xin người..." Cậu gào lên trong sự tuyệt vọng. Bị dồn vào đường cùng, cậu bất ngờ nhớ đến con dao găm Tiêu Chiến Tắc đã tặng. Cả đời cậu chỉ yêu một mình hắn, thể xác này, trái tim này, cậu chỉ dành cho duy nhất một người. Cậu sẽ không để bất kỳ kẻ nào vấy bẩn.
Ánh mắt cậu trở nên kiên định, dù đôi tay vẫn run rẩy. Cậu rút con dao găm sắc lạnh từ trong áo ra. Tên vua kia vẫn còn đang đắc ý, nhưng hắn chợt cứng người lại, đôi mắt mở to nhìn vào hành động của Nguyễn Nguyên. Cậu không chút do dự, nắm lấy con dao, cứa mạnh lên cổ mình.
Máu phun trào, đỏ rực trên nền đất lạnh lẽo. Nguyễn Nguyên ngã xuống, cơ thể co giật từng cơn. Cậu nghe thấy tiếng hét thất thanh của tên vua, hắn ta hoảng loạn bỏ chạy. Nhưng tất cả đã quá muộn. Trước khi ý thức vụt tắt, Nguyễn Nguyên mỉm cười, nước mắt vẫn còn đọng lại trên gò má. Cậu cảm thấy nhẹ nhõm, vì đã giữ được sự trong sạch của mình cho người mà cậu yêu. Tiêu Chiến Tắc, cậu đã làm được, cậu đã bảo vệ được tình yêu của chúng ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #đammỹ