Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tướng quân(2)

Mùi tử khí nồng nặc sộc thẳng vào mũi, Tiêu Chiến Tắc vừa trở về từ chiến trường đã cảm thấy có điềm chẳng lành. Hắn chạy như điên vào phòng, khung cảnh trước mắt khiến thế giới của hắn sụp đổ. Dưới nền đất lạnh lẽo, một thân ảnh gầy gò nằm bất động, đã bắt đầu phân hủy. Mặc cho mùi hôi thối kinh tởm, mặc cho lí trí gào thét, hắn vẫn nhận ra đó là Nguyễn Nguyên của hắn, là người hắn yêu hơn cả sinh mệnh.
"A Nguyên!" Tiêu Chiến Tắc gào lên, âm thanh xé toạc màn đêm tĩnh mịch, xé toạc trái tim rướm máu của hắn. Hắn lảo đảo, chân khuỵu xuống, ngã vật vã. Hắn nằm đó, như một kẻ mất hồn, nhìn chằm chằm vào thi thể đã rữa nát, đầu óc trống rỗng. Từng giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên gò má. "Không... không thể nào..." Hắn lẩm bẩm, không dám tin vào sự thật. Nỗi đau như hàng vạn mũi kim đâm vào tim hắn.
Sau một lúc, hắn lấy lại chút sức lực, run rẩy bò đến bên thi thể của Nguyễn Nguyên. Hắn không màng đến sự dơ bẩn, không màng đến mùi hôi thối, hắn ôm lấy thi thể đã biến dạng vào lòng, hôn lên khuôn mặt trắng xanh, biến dạng của người mình yêu, lẩm bẩm trong tuyệt vọng. "Tại ta... tất cả là tại ta... ta đã không bảo vệ được em..."
Ánh mắt hắn vô tình lướt qua chiếc chăn nhàu nát trên giường, một mảnh vải màu vàng nằm lẫn trong đó. Mắt hắn mở to, như muốn nứt ra, máu trong người sôi sục. Hắn nhận ra đó là mảnh áo của tên vua khốn nạn. Nỗi căm phẫn như một ngọn lửa địa ngục bùng lên, thiêu đốt tâm can hắn. Hắn ôm chặt lấy thi thể Nguyễn Nguyên, hôn lên đôi môi lạnh lẽo, khô cứng.
"Em đợi ta, chỉ ba ngày nữa thôi, ta sẽ trở về bên em. Ta sẽ mang theo đầu của kẻ đã làm hại em." Hắn thì thầm, sau đó đặt thi thể Nguyễn Nguyên ngay ngắn lên giường, đắp chăn cẩn thận. Hắn đóng cửa, dặn dò thuộc hạ không được để ai làm phiền.

Tiêu Chiến Tắc đã lên kế hoạch lật đổ tên vua này từ lâu. Hắn biết rõ sự thối nát của triều đình, sự tàn độc của tên bạo chúa. Lần này, hắn đã liên kết với vị vua nước láng giềng, vị vua ấy cũng căm ghét sự ngang ngược của tên vua này. Cuộc chiến lần trước, hắn đã cố tình tạo ra sơ hở để quân láng giềng có cớ tiến đánh, hắn đã bí mật gửi thư, hẹn ngày quân láng giềng tiến vào thành.
Hắn cầm chặt thanh kiếm trong tay, ánh mắt đỏ ngầu đằng đằng sát khí. Hắn thẳng tiến đến tẩm điện của vua. Tên vua đang trụy lạc trong tửu sắc, không phòng bị. Bị thị vệ chặn lại, hắn không chút do dự, một nhát kiếm chém chết.
"Tiêu Chiến Tắc! Ngươi làm gì thế?" Tên vua hoảng sợ, gào thét. "Ngươi dám tạo phản? Đám thuộc hạ của ngươi đâu?"
"Chúng đã chết rồi, giống như ngươi sắp chết vậy," Tiêu Chiến Tắc đáp, giọng nói lạnh lùng đến tột cùng. "Ngươi không ngờ đúng không? Một kẻ như ngươi, chỉ biết ăn chơi truỵ lạc, giết hại người vô tội, làm sao có thể giữ được ngai vàng?"
"Ngươi... ngươi vì tên ngốc kia mà làm phản? Ngươi đúng là một kẻ điên!" Tên vua cười điên dại. "Một kẻ ngốc rách nát, bẩn thỉu ở thôn quê, ngươi lại vì nó mà từ bỏ tất cả? Hay lắm, ta đã chơi đùa với nó, cơ thể nó rất mềm mại. Ngươi không biết đâu, nó đã van xin ta đừng giết ngươi. Nó ngốc nhưng lại yêu ngươi hơn cả mạng sống của nó. Thật đáng tiếc, ta chưa kịp hưởng thụ nó thì nó đã chết rồi."
Mỗi lời nói của tên vua như một nhát dao đâm vào tim Tiêu Chiến Tắc. Mắt hắn đỏ ngầu, gân xanh nổi lên trên trán. "Ngươi đáng chết!" Hắn gào lên, vung kiếm, đâm một nhát xuyên tim gã. Sau đó, hắn chặt đầu gã, đem về tạ lỗi với Nguyễn Nguyên.

Ngày hôm sau, quân láng giềng tiến vào, thành không người ngự trị, hoàn toàn thất thủ. Vị vua láng giềng tìm Tiêu Chiến Tắc nhưng không thấy. Lúc này, hắn đã đem đầu của gã vua đặt trước thi thể của Nguyễn Nguyên. Hắn nhìn vào thi thể đã phân hủy, miệng lẩm bẩm. "A Nguyên, ta đã trả thù cho em rồi."
Hắn ném cái đầu đi, nhẹ nhàng ôm lấy thi thể Nguyễn Nguyên, châm lửa đốt. Ngọn lửa bùng lên, nuốt trọn hai thân ảnh. Tiêu Chiến Tắc thì thầm, giọng nói nghẹn ngào. "Kiếp này, kiếp sau, vạn kiếp, ta chỉ yêu mình em." Hai thân thể, một còn sống một đã chết, tan vào biển lửa, hòa quyện vào nhau, mãi mãi không chia lìa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #đammỹ