Đoản 30
-" Trang, đang cúp điện, anh sang nhà em nhé? "
-" Em không sợ ma! "
-" Đi mà! Bố mẹ em không ở nhà đúng chứ? "
Qua màn hình điện thoại, Khánh nhõng nhẽo bĩu môi nhìn Trang đầy ủy khuất.
Hôm nay mưa to gió lớn nên khu vực của Trang và Khánh đang sinh sống bị cúp điện, một nơi vốn luôn tràn ngập ánh đèn sáng chói nay lại trở nên u uất đến lạ thường khiến người con người ta không khỏi có chút cảm thấy cô đơn.
-" Nhưng em thích ở một mình trong bóng tối, anh không cần đến đâu! "
-" Em không yêu anh nữa đúng không? Anh dỗi! "
Trang nghiêm mặt cất lời từ chối thì một lần nữa Khánh lại bày ra cái bộ mặt đáng thương. Đàn ông con trai gì mà nhõng nhẽo thấy sợ luôn á!
-" Thôi được rồi, anh qua đây với em được chưa! "
-[....]
-" Chang Chang, ra mở cửa cho anh! "
-" Tới ngay! "
Phải công nhận là giọng của Khánh rất lớn, anh chỉ cần hét lên một tiếng là cả cái nhà của Trang như muốn gào thét. Đến sợ!
-" Em yêu, anh đến rồi nè. Mau mau ôm anh! "
Khánh vừa thấy mặt Trang một cái là đã lao vào lòng cô như một đứa trẻ. Khiếp, 18 tuổi đầu rồi chứ có nhỏ nhắn gì nữa đâu mà cứ như đứa con nít vậy á!
-" Này này, anh bỏ em ra, đi vào nhà đi! "
Cả hai tung tăng đóng cửa rồi dắt tay nhau vào nhà. Hôm nay bố mẹ Trang đang về quê ngoại chơi mấy hôm nên Trang mới dám bạo gan cho Khánh đến nhà. Chứ ngày thường thì còn lâu!
Cả hai cùng nhau ngồi xem mấy bộ phim tình cảm sướt mướt rồi khóc nấc lên như một đứa trẻ...
Trời đã về đêm, mưa to như trút nước hòa cùng tiếng sấm chớp nhức tai khiến cảnh vật nơi đây càng trở nên đáng sợ.
-" Anh về nhà đi, để em còn ngủ! "
-" Nhưng...nhưng anh sợ! "
-" Vậy anh ra sofa ngủ nhé? "
Trang vừa dứt câu, Khánh như người đuối nước vừa vớ được chiếc phao cứu hộ vững chắc. Anh hôn chụt lên má Trang một cái rồi chạy ra sofa nằm rồi bất giác nở một nụ cười mang đày vẻ điêu toa...
Trang cũng chẳng lo lắng gì mà leo lên giường rồi từ từ chìm sâu vào giấc ngủ. Cô tin tưởng ở Khánh!
Nửa đêm, Trang đang mớ ngủ thì như bị một vật gì đó nặng trĩu đè lên người. Đã thế cái tên này còn sờ mó vào nơi mềm mại nhất của cô nữa chứ. Thôi xong, là biến thái!
-" Aaaaaa, mày là thằng.... "
Trang cố gắng hét lớn lên nhưng cô chưa dứt được câu thì đã bị một bờ môi mềm mại chặn họng. Đợi đến khi trong người cô không còn chút khí lực nào nữa thì hắn ta mới chịu buông tha.
-" Trang, chúng mình chơi trò chơi người lớn nhé! "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com