Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nhã Ái × Triệu Thành (2)

"Nhã Ái đâu? Cô ấy đâu?"

"Bị bệnh... Vào phòng mổ rồi, tỉ lệ thành công là 15%."

Triệu Thành tái mặt, vội vã lấy áo phi ra xe. Không để ý từ túi áo rơi ra một đồ vật anh định tặng Nhã Ái.

Âu Đình nhặt món đồ sáng lấp lánh dưới sàn lên, cười đến bi thương. Đồ vật Triệu Thành làm rơi là một chiếc nhẫn kim cương, bên trên có khắc tên anh và Nhã Ái.

"Ái...."

Triệu Thành phóng xe như bay đến bệnh viện, từng giây từng phút lúc này với anh như giằng xé.

Anh đã làm gì thế này? Có tình cảm với Ái nhưng một mực phủ nhận, còn nhầm lẫn tình yêu với Âu Đình. Thậm chí lạnh nhạt đến nỗi, không biết vợ mình bị bệnh.

Triệu Thành nhớ lại bao nhiêu kí ức với Nhã Ái. Lần đầu anh gặp cô là ở trường đại học, khi ấy anh và Âu Đình vừa chia tay. Nhã Ái năm đó là một cô gái khả ái, hoạt bát, vui vẻ. Ngay từ lần đầu gặp, anh đã không kìm được cảm giác đặc biệt với cô gái này.

Không lâu sau đó ngày ngày Ái lẽo đẽo theo đuổi anh. Và rồi điều gì đến cũng phải đến, anh phải đính hôn với cô gái mà gia đình sắp đặt, không ai khác là Nhã Ái.

Chán ghét, lạnh nhạt suốt 5 năm, giờ thì tốt rồi, nỗi đau mà Nhã Ái phải chịu giờ đây anh cũng thấu được. Thật sự đau đớn đến tận xương tủy.

Ái, em đợi anh một chút có được không? Em đợi anh nhiều năm như vậy, thêm một phút liệu có được không?

"A lô, anh là người nhà bệnh nhân Nhã Ái phải không ạ, cô ấy đang trong tình trạng nguy kịch, xin gia đình đến bệnh viện ngay."

Chiếc điện thoại trên tay Triệu Thành rơi xuống, anh đấm mạnh vào vô lăng chiếc xe đang lao đến viện.

Bỗng nhiên "rầm", một xe tải từ lớn mất lái từ xa đâm trúng xe của anh, chiếc xe bị tông mạnh lao vào cây lớn.

"Ái, đợi anh..."

Trước lúc lịm đi, trong đầu anh chẳng còn gì ngoài Nhã Ái. Liệu cô ấy còn đợi anh tìm đến? Tìm lại tình yêu đã đánh mất.

[............]

"Bệnh nhân đang nguy kịch, nhịp tim và huyết áp giảm..."

Trong phòng mổ, những vị bác sĩ ưu tú đang cố gắng cấp cứu cho nữ bệnh nhân đang nằm trên bàn mổ, không ai khác là Nhã Ái.

"Sốc điện nhanh lên...."

"1,2,3.... sốc."

Thân hình bé nhỏ giật nảy, đôi mắt nhằm nghiền.

"Nhịp tim tiếp tục giảm, có lẽ không cứu được rồi."

Thêm một lần sốc tim, chẳng chút chuyển biến. Các bác sĩ trong ca mổ vẫn cố gắng đến cùng.

"1,2,3 sốc điện..."

Trong cơn mê man, Nhã Ái nghe văng vẳng tiếng Triệu Thành bên tai.

"Ái, đừng đi..."

Cô đi theo hướng có tiếng gọi, mỉm cười.

"Nhịp tim tăng lại rồi, huyết áp đang lên..."

"Ổn định rồi, tiếp tục ca mổ."

[...........]

Triệu Thành tỉnh lại đã là 3 ngày sau, đầu anh băng bó nặng trĩu. Vừa mở mắt tỉnh dậy đã điên cuồng đi tìm Nhã Ái làm các y bác sĩ phải ngăn lại.

"Nhã Ái, cô ấy đâu? Đâu rồi?"

"Cô ấy..."

Triệu Thành lắc vai vị nữ bác sĩ thật mạnh, gào thét:

"Cô ấy sao rồi? Ái đâu?"

Nữ bác sĩ đồng thời là người trực tiếp điều trị cho Nhã Ái nhíu mày, cô ta mỉa mai:

"Lúc cô ấy còn sống thì không đối xử tốt với cô ấy, giờ thì tốt rồi..."

Trái tim Triệu Thành đau nhói, thế giới của anh như rơi xuống vực thẳm không đáy.

"Ái, cô ấy..."

Không biết từ bao giờ trên khuôn mặt lạnh nhạt kia, từng giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống mu bàn tay anh.Triệu Thàn nghẹn ngào gọi tên cô.

"Nhã Ái, không phải như vậy đúng không? Anh sai rồi, đừng đi có được không? Người anh yêu là em, trước giờ vẫn luôn yêu em."

Anh lẩm bà lẩm bẩm, hai tay ôm lấy khuôn mặt.

Bỗng một vòng tay dịu dàng ôm lấy Triệu Thành, khẽ vỗ đầu anh. Vòng tay này sao thân quen quá. Triệu Thành ngỡ ngàng quay đầu lại, ôm chặt người con gái sau lưng, chặt đến nỗi như sợ buông tay sẽ mất đi người đó.

"Nhã Ái, là em đúng không? Là em mà."

Triệu Thành ôm cô, vòng tay của người con gái này sao mà ấm áp quá. Nhã Ái đã từng ôm anh vô số lần, nhưng chưa bao giờ nhận lại cái ôm nào. Triệu Thành đau lòng, ghì thân hình bé nhỏ của cô thật chặt.

"Ái, em..."

Nữ bác sĩ bước vào cười nói.

"Tôi diễn cho anh hối hận, cô ấy suýt chết đấy, lo mà chăm sóc cho cẩn thận. Ca mổ thành công rồi, chỉ cần dưỡng sức thôi."

Triệu Thành nhẹ cười, cúi đầu:" Cảm ơn cô, bác sĩ."

Nữ bác sĩ vừa ra khỏi phòng, Triệu Thành quay đầu nhìn thật kĩ Nhã Ái. Sau ca mổ cô có vẻ gầy hơn, xanh xao hơn rồi.

Anh không kìm được ôm thân hình bé nhỏ ấy lên, từng nụ hôn vỡ vụn rơi xuống khuôn mặt nhỏ.

"Thành, đừng em nhột."

Triệu Thành ngừng lại, hôn lấy lòng bàn tay của Nhã Ái, dịu dàng nói.

"Vợ, về nhà với anh được không?"

[.................]

Vài năm sau, trong khu vườn ngập tràn ánh nắng, đôi vợ chồng ngồi dưới tán cây, người chồng dịu dàng bóc quýt.

"Thành, đừng bóc nữa. Em nhớ là anh không thích ăn quýt mà!"

Triệu Thành nhét miếng quýt vào miệng Nhã Ái, cười.

"Anh không thích nhưng anh bóc cho em."

Một cậu nhóc từ xa thấy cảnh tình tứ của ai kia thì chạy lại, ngồi vào lòng mẹ, miệng nhỏ chu lên.

"Bố, bóc quýt."

"Nhóc con, mày ra chỗ khác, bố bóc cho mẹ ăn."

"Hức, mẹ..."

"Thành, đừng bắt nạt con."

Triệu Thành nhíu mày, vợ anh đúng là thiên vị mà.

"Vợ, em thiên vị con, tối anh "bắt đền" em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com