Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tĩnh Nhiên × Diêm Kỳ

"Tĩnh Nhiên, chúng ta ly hôn đi."

Diêm Kỳ ngồi đối diện cô, ánh mắt kia không hề có chút cảm xúc nào.

"Tại sao?" Tĩnh Nhiên run rẩy hỏi lại, trái tim như bị bóp nghẹn.

"Tôi hết yêu em rồi. Thật xin lỗi, tôi yêu người khác rồi!"

Hắn nhìn người phụ nữ xanh xao trước mặt, đã bao lâu rồi hắn không về nhà, đã bao lâu rồi hắn không ngắm vợ mình như bây giờ. Tĩnh Nhiên khuôn mặt xinh đẹp trắng bệch, cô yếu ớt cười:

"Thì ra là như vậy! Nhưng Diêm Kỳ, em không ly hôn đâu!"

Diêm Kỳ thấy cô nói vậy, thoáng tức giận, hắn gằn giọng.

"Tĩnh Nhiên ly hôn đi, tôi sẽ để lại cho em một nửa tài sản, tôi không còn yêu em nữa. Hơn nữa, cô ấy cần tôi hơn em."

Cô ấy cần anh hơn em. Làm sao anh biết được em cần anh như thế nào? Nét cười trên khuôn mặt cô càng đậm, nhưng sao nó đau lòng quá. Tĩnh Nhiên nhàn nhạt nói.

"Xin lỗi, em không thể đồng ý ly hôn được!"

[..............]

"Ly hôn đi, Khả Ninh có thai rồi!"

Diêm Kỳ ném lên bàn một xấp giấy khám thai, Tĩnh Nhiên ngồi uống trà bên cạnh hồ, lẳng lặng không nói gì.

" Cô nghe không hiểu tôi nói à? Ninh nhi có thai rồi, tôi cần cho cô ấy một gia đình."

Tĩnh Nhiên đặt cốc trà xuống. Thì ra dạo này anh về nhà càng ít là do tình nhân của anh có thai rồi, cô ta mang thai đứa nhỏ của anh.

Tĩnh Nhiên không nói gì, ánh mắt bi thương đến cực điểm. Năm đó, nếu như cô không bị tai nạn, thì có lẽ giờ này con họ cũng đã được 3 tuổi.

"Anh cứ bảo cô ta sinh con xong thì cút đi, để lại đứa nhỏ em nuôi."

"Chát."

Tĩnh Nhiên vừa nói dứt câu, một cái tát đau điếng giáng xuống mặt cô. Diêm Kỳ lạnh lẽo nói.

"Không ngờ cô là người phụ nữ độc ác như vậy, nhẫn tâm đòi chia cắt mẹ con cô ấy."

Vậy Diêm Kỳ, anh xem thử lại mình xem có bao nhiêu tàn nhẫn. Nếu như năm đó, anh không về muộn khiến cô phải đi tìm, thì tai nạn kia cũng không xảy ra, con cô cũng không...

Tĩnh Nhiên tháo chiếc nhẫn cưới cầm trên tay, đôi mắt xinh đẹp là phẫn nộ đến cùng cực.

"Diêm Kỳ, năm đó anh làm con tôi mất mạng. Anh nghĩ tôi sẽ buông tha cho anh sao? Hả? Trả lại con cho tôi , trả lại đây...."

Diêm Kỳ đờ người, không ngờ cô lại nói ra những lời này. Đau lòng, xót xa đánh vào trong thâm tâm hắn. Hắn như bị tội lỗi làm cho phát điên lên.

"Cô bị điên sao? Chiếc nhẫn này, tôi căm ghét nó..."

Hắn cầm lấy chiếc nhẫn, tàn nhẫn ném xuống chiếc hồ lớn. Lại không ngờ phản ứng tiếp theo của Tĩnh Nhiên là lao xuống hồ.

"Tĩnh Nhiên, cô..."

Mãi không thấy cô ngoi lên hắn mới cảm thấy không lành. Hồ này quá rộng và sâu, mà Tĩnh Nhiên thì đâu có biết bơi. Chết tiệt, tại sao hắn lại quên điều này chứ?

Diêm Kỳ lao xuống hồ nước, cố gắng tìm kiếm Tĩnh Nhiên. Cô đâu rồi? Trái tim trong lồng ngực hắn đập cuồng loạn, cho đến khi nhìn thấy Tĩnh Nhiên, hắn mới bình ổn lại, ôm cô lên bờ.

"Tiểu thư.... Tiểu thư!" Tĩnh Nhiên nghe loáng thoáng bên tai có người gọi, thì mở mắt.

Bên cạnh cô lúc này chỉ là một người nữ giúp việc. Quả nhiên là hắn đã đi rồi, cô đã có một chút hi vọng là hắn sẽ ở lại. Nhìn chiếc nhẫn nhỏ cùng một tờ giấy có vài dòng, Tĩnh Nhiên liền vui vẻ hơn.

"Nghỉ ngơi cho tốt!"

Nãy giờ, Diêm Kỳ đứng ngoài nhìn cô mỉm cười, thì trong lòng bỗng trở nên ấm áp. Hắn đang nghĩ cái gì vậy, không... Khả Ninh còn đang đợi hắn. Cuối cùng Diêm Kỳ vẫn lựa chọn rời đi.

[..............]

Mấy ngày nay, hắn về nhà nhiều hơn. Tuy nhiên Tĩnh Nhiên có thể nhìn thấy được sự yêu chiều của Diêm Kỳ qua những cuộc điện thoại với Khả Ninh. Trái tim trong lồng ngực lại buốt nhói, cô vội vã mở tủ thuốc uống vài viên đủ màu sắc. Đã đến lúc rồi...

"Diêm Kỳ, em đồng ý ly hôn!"

"Sao? Thật ư?" Hắn có vẻ bất ngờ, ánh mắt không giấu nổi những tia vui mừng. Nhưng trong lòng bỗng chốc hụt hẫng.

"Vâng, nhưng em có một điều kiện." Cô nằm trong chăn, chậm rãi nói. Trái tim cô lại nhói lên từng cơn, không biết nó còn có thể chịu đựng được bao lâu nữa.

"Anh và em chơi một trò chơi đuổi bắt. Sáng ngày mai em sẽ đi trước, tối mai anh khởi hành, đây là một chiếc GPS. Trong vòng 2 tuần, anh sẽ dùng nó để đuổi theo em, nếu anh bắt được em. Chúng ta liền ly hôn!"

"Được!" Hắn nhẹ nhàng gật đầu.

[...........]

Địa điểm đầu tiên hắn theo chiếc GPS đến tìm cô là trường đại học của họ tại Anh, nơi này cũng chính là nơi đầu tiên hắn gặp Tĩnh Nhiên. Hắn tìm khắp mọi nơi trong trường, tuy nhiên vẫn không có Tĩnh Nhiên...

Địa điểm tiếp theo là Bordeaux Pháp, Kim Tự Tháp ở Ai Cập, núi tuyết ở Thuỵ Sĩ, Alhambra ở Tây Ban Nha. Hắn lần lượt lật tung các địa điểm mà vẫn không tìm thấy Tĩnh Nhiên. Chẳng lẽ là cô lừa hắn.

Bất chợt, Diêm Kỳ nhận ra, tất cả những nơi hắn đi qua, đều là những địa cô và hắn đã từng du lịch, là những hồi ức vô cùng đẹp. Nếu hắn nhớ không nhầm, chỉ có một địa điểm cuối cùng cô muốn đi mà chưa được. Và thời hạn hắn tìm cô, cũng chỉ còn 1 ngày.

"Khả Ninh à, em gọi anh có việc gì?..."

"Diêm Kỳ, tôi có chuyện muốn nói với anh, ngay bây giờ." Một giọng đàn ông cất lên.

Kết quả, sau khi nghe xong cuộc điện thoại, Diêm Kỳ đáp ngay chuyến bay về nước.

[...........]

2 ngày sau, hắn bơ phờ ngồi trên máy bay. Hắn đã trễ hẹn với cô hai ngày rồi, Tĩnh Nhiên xin lỗi em.

Cuộc điện thoại kia chính là cho hắn thấy bộ mặt thật của Khả Ninh. Cô ta khiến công ty hắn suốt xảy ra chuyện, và đứa trẻ kia cũng không phải con hắn. Hai ngày thu xếp ổn thỏa hắn mới có thể lên đường. Diêm Kỳ nhận ra mình sai rồi. Suốt cuộc hành trình tìm Tĩnh Nhiên, hắn cũng đã hiểu ra mục đích hắn chơi trò chơi này chẳng phải là để ly hôn, hắn tiếp tục vì hắn muốn tìm lại Tĩnh Nhiên, tìm lại tình yêu mà hắn đánh mất.

Chưa bao giờ Diêm Kỳ mong được nhìn thấy người hắn yêu thương đến vậy. Tĩnh Nhiên, anh trễ hẹn rồi, liệu em có thể đợi anh được không?

[.......]

Điểm đến cuối cùng là khu khinh khí cầu ở Thổ Nhĩ Kì.

Diêm Kỳ vừa đến đã được người sắp đặt trước, mời lên một chiếc khinh khí cầu. Hắn mong mỏi được gặp Tĩnh Nhiên, nhưng cho đến khi chiếc khinh khí cầu lớn bay lên. Cô vẫn không xuất hiện.

Chỉ thấy một lá thư nhỏ bên trong được kẹp tờ đơn ly hôn.

"Diêm Kỳ, anh đến muộn, xin lỗi em không thể chờ được. Chúng ta ly hôn đi."

Diêm Kỳ ở trên chiếc khinh khí cầu, thẫn thờ. Đau đớn, chưa bao giờ hắn đau đớn như vậy. Cùng lúc đó, chiếc điện thoại vang lên.

"Thiếu gia, tôi tìm thấy tiểu thư ở biệt thự cũ. Cô ấy lên cơn đau tim... Cô ấy mất rồi. Bên cạnh cô ấy còn có hộp thuộc trợ tim, vậy mà tiểu thư không dùng. Có lẽ ngay từ đầu cô ấy đã định tự..."

"Câm miệng." Diêm Kỳ phát điên ném chiếc điện thoại. Không thể nào, làm sao Tĩnh Nhiên có thể rời đi như vậy. Cô và hắn còn chưa cùng nhau đi khinh khí cầu. Tại sao...

Hắn ôm đầu đau đớn, khóc lớn như một đứa trẻ. Tĩnh Nhiên trở về bên tôi được không?

[............]

Sau lễ tang của tiểu thư, gia nhân trong nhà chỉ thấy thiếu gia của họ thay đổi hẳn.

Ngày thì cật lực làm việc, đêm đêm nằm trong phòng cũ của tiểu thư, ôm lấy quần áo cô ấy, lệ rơi đầy mặt thì thầm...

"Nhiên Nhiên, nếu có kiếp sau nhất định dẫn em đi xem khinh khí cầu..."

HẾT.

Wattpad: dieuly_5705

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com