Đoản #2: Sai Lầm
Tôi là sự sai lầm của tạo hóa.
Đáng lẽ tôi không nên được sinh ra.
Lí do tôi được sinh ra đã là khởi đầu cho chuỗi ngày đau khổ của bản thân.
Mẹ tôi đã bị chính cha bà cưỡng hiếp rồi có thai. Mẹ của bà sau khi biết chuyện, không hề tỏ ra đau khổ hay bất kì cảm xúc nào khác, thẳng tay vứt bỏ bà đi.
Bà mang theo chính cốt nhục của cha mình rong ruổi trên khắp cái xã hội cặn bã này. Cuộc sống như rơi xuống địa ngục. Ngày tháng khổ sở cứ bình lặng trôi qua, cái bụng của bà ngày một to ra nhưng cả cơ thể bà đều gầy trơ xương.
Tôi không hiểu tại sao bà lại không giết chết tôi đi, tại sao lại phải sinh tôi ra, tại sao lại phải bắt tôi nếm cái mùi vị của cái cuộc đời kinh tởm này?
Rồi một đêm định mệnh, bà sinh ra thứ đã phá hủy cuộc đời của mình, đó là tôi.
Tôi lớn lên trong sự khinh bỉ của xã hội, họ nói tôi là cặn bã, là sự nhục nhã của thế giới này, không một ai chơi với tôi, không một ai quan tâm tôi, đến cả con chó con mèo cũng chẳng thèm đến gần tôi.
Mẹ tôi chưa từng quan tâm tôi, bà nghiện ma túy, cờ bạc, thậm chí bà đã bán cả thận của mình đi để đánh bài và hút thuốc phiện. Bà vứt bỏ tôi, xem tôi như một kẻ vô hình, là một con rối trang trí trong ngôi nhà rách nát của mình, chưa từng một lần bà hỏi tôi có đau khổ hay không, chưa từng một lần bà động viên tôi, cả một câu tôi đã ăn gì chưa cũng chưa từng, cuộc đời tôi và bà hình như không hề dính dáng gì đến nhau vậy.
Và cứ như vậy, tuổi thơ tôi đắm chìm trong sự ghê tởm của mọi người xung quanh, sự ghẻ lạnh của chính người mẹ của mình, và cả sự đau khổ luôn luôn thường trực để giày vò tôi mỗi đêm, tất cả khoét sâu vào cái tâm hồn mục rữa này, một cái hố không đáy chứa đầy sự tủi nhục.
Năm 15 tuổi, tôi bỏ nhà ra đi, cố tìm cho mình một lối thoát cho sự đau khổ của cuộc đời này.
Nhưng mọi thứ không như tưởng tượng, số tiền tích trữ ít ỏi mà tôi ăn cắp của mẹ không thể giúp bản thân kiếm được một việc làm ổn định, không nơi nào chịu nhận một con bé không rõ lai lịch, không rõ xuất thân từ đâu là tôi đây. Sau cùng, số tiền cũng cạn kiệt, tôi buộc phải bán trinh tiết của mình.
Rất nhanh, chỉ trong vòng ba ngày rao bán, đã có người đồng ý mua nó.
Đó là một người đàn ông có khuôn mặt tuấn tú, ngũ quan vô cùng hài hòa, ngay lần đầu gặp mặt, tôi đã nhìn anh rất lâu, nhìn đến thất thần.
Ngay đêm đó, anh và tôi đã lên giường với nhau trong một khách sạn sang trọng ngay giữa trung tâm thành phố.
Tôi không ngờ lần đầu của tôi lại trong hoàn cảnh này- do một người đàn ông xa lạ lấy đi, không phải là do người tôi yêu thương, không phải là do người tôi tin tưởng, mà là do một người tôi chẳng hề quen biết.
Sau một hồi, cuối cùng giọt máu đỏ thẫm đó của bản thân tôi cũng chảy xuống chiếc ga giường trắng muốt, chúng tôi chính thức kết thúc giao dịch. Tôi cố gượng dậy bước xuống giường để mặc quần áo.
"Em, ở lại đi."
Giọng nói trầm thấp của anh vang lên sau lưng tôi, tôi quay người, không thể tin vào tai mình, bàng hoàng nhìn anh.
"Ở lại đi."
Anh lại tiếp tục nói, tim tôi đập nhanh như muốn bay ra ngoài, môi tôi mấp máy muốn nói nhưng không thể, chỉ yên lặng gật đầu rồi giở chăn nằm xuống.
Cả đêm đó, tôi được anh ủ ấm, lần đầu tiên trong đời tôi cảm nhận được sự hạnh phúc.
Sáng hôm sau, anh đem tôi đi, về nhà của anh. Đó là một căn nhà rộng lớn, vô cùng xa hoa và lộng lẫy.
Tôi sống ở đó, ngày ngày chung sống với anh, mở mắt ra là có thể được nhìn thấy nụ cười của anh, cảm thấy những ngày tháng đau khổ đã là quá khứ rồi, có anh ở đây, nó không quan trọng nữa.
Tôi hạnh phúc, hạnh phúc đến tận đáy lòng.
Nhưng rồi đêm định mệnh đó, cô ấy trở về.
Cô ấy là người yêu cũ của anh.
Đó là người con gái có dung nhan kiều diễm, xinh đẹp tuyệt trần, nở nụ cười ấm áp ôm lấy anh.
Thì ra tôi chỉ là người thay thế cô ấy, thì ra anh chỉ xem tôi là vật thế thân cho cô ấy.
Cuộc sống của tôi đang đắm chìm trong hạnh phúc bỗng chốc hóa thanh hư không, biến mất như làn khói trắng tan di trong không khí.
Từ ngày hôm đó, anh ghét bỏ tôi, anh giành tất cả tình yêu của tôi cho cô ấy.
Cô ấy được anh đối xử như tôi đã từng được, được yêu chiều như tôi đã từng, được hạnh phúc như tôi đã từng...
Hình bóng cô ấy, nụ cười hạnh phúc của cô ấy, giống y như những gì tôi đã từng được hưởng.
Từ đó, chỗ ở của tôi không còn là căn phòng ấm áp với bóng hình của anh, mà là cái nhà kho rách nát ở góc vườn. Những thứ tôi ăn là đồ ăn thừa của họ thậm chí là thức ăn của chó, nước tôi uống là nước rửa chân của cô ấy, có khi còn là cả nước cống được chính tay anh múc lên. Thật ghê tởm!
Tôi mệt mỏi, đau đớn, và khổ sở. Hàng trăm thứ cảm xúc chất chồng trong tâm hồn tôi, mục nát, thối rữa.
Lí trí của tôi muốn bước đi, rời khỏi ngôi nhà đau khổ này. Nhưng con tim tôi lại ép bản thân ở lại...
Cô ấy ghét tôi, thật sự ghét tôi. Cũng phải thôi, ai mà chẳng ghét người đã lên giường với chồng mình, đã vậy còn ăn nhờ ở đậu trong nhà của mình cơ chứ.
Mỗi lần tôi đưa nước cho cô ấy, cô ấy đều hất nó đi. Thậm chí, còn đổ hết lên người tôi. Anh ngồi đó, cười vô cùng hạnh phúc ôm lấy cả cơ thể nhỏ bé của cô ấy vào lòng.
Mỗi lần tôi nấu thức ăn cho cô ấy, cô ấy đều ăn xong rồi giả vờ nôn thốc nôn tháo, bảo thức ăn của tôi có thuốc độc, tôi muốn hại chết cô ấy. Anh lúc đó không mảy may nghi ngờ mà nhốt tôi vào cái chuồng chó cũ bẩn thỉu ở góc vườn, tôi sống ở đó hai ngày hai đêm mà chẳng có lấy giọt nước hay miếng thức ăn nào vào cơ thể, chỉ có nước mắt là cứ rơi mãi, rơi mãi không sao cầm lại được.
Rồi một ngày, tôi phát hiện mình có thai, tôi cầm cái que thử thai hiện đỏ hai vạch, run rẩy bước đến phòng anh. Vẫn là âm thanh ám muội đó, vẫn là tiếng thở gợi tình của cô ấy. Tôi đau đớn nắm chặt chiếc que, nước mắt tuông ướt cả khuôn mặt.
Đã đến lúc tôi phải đi rồi, đã đến lúc tôi phải rời khỏi nơi này rồi.
Tôi quay về cái nhà kho rách nát mà tôi vẫn ngủ hằng đêm, cầm chiếc bọc rách rưới đựng đất đá, xếp từng bộ đồ mục nát của mình vào trong. Chốc chốc tôi lại cứ vô thức đưa tay sờ những vết bầm trên má, trên tay, cả trên cổ nữa, cứ như đang nhắc bản thân phải mạnh mẽ chống lại cái tình cảm mà mình dành cho anh vậy.
Tôi ôm túi đồ, đẩy cửa bước đi.
Vĩnh biệt anh, vĩnh biệt cái nơi đau khổ này...
Con à, mẹ sẽ cho con một cuộc sống hạnh phúc, mẹ hứa...
---
Đã chín tháng kể từ ngày tôi bỏ đi.
Tôi đã dành hết tất cả số tiền tích trữ để được vào bệnh viện sinh con, tôi muốn con tôi được sinh ra trong điều kiện tốt nhất.
Tôi nằm trên chiếc giường bệnh viện, thoi thóp nhìn đứa con trai còn đỏ hỏn do chính mình sinh ra.
Cạch.
Cửa phòng được đẩy ra, tôi bàng hoàng nhìn chủ nhân của tiếng mở cửa, sợ hãi run lên bần bật.
Là anh ta!
"Chào em, đã lâu không gặp."
Anh cười thật dịu hiền nhìn tôi.
"A...anh muốn gì?"
Tôi sợ hãi, cả cơ thể tôi run lên bần bật. Trước mắt tôi là anh-người mà tôi từng yêu thương nhất, nhưng giờ đây, tôi chỉ cảm thấy anh là hiện thân của một con quỷ, con quỷ độc ác nhất cái thế gian này.
"Tôi muốn đôi mắt của em. Cô ấy bị tai nạn đã mất đi đôi mắt, tôi cần mắt của em.
"Anh cút đi!"
"Được, nếu em không muốn, tôi sẽ lấy mạng đứa trẻ rác rưởi này."
"Không!!!", tôi gào lên như một con thú, "Anh đừng giết nó, nó là con anh, là máu mủ của anh! Xin đừng...xin đừng..." tôi khóc lóc y như một đứa trẻ vậy.
"Thứ cặn bã này là con tôi? Nếu cốt nhục của tôi là thứ bẩn thỉu này, đáng lẽ nó không nên được sinh ra. Y như mẹ nó vậy."
"Đừng giết nó! Xin đừng giết nó! Anh hãy tha cho mẹ con! Tôi cần đôi mắt để nuôi đứa bé, mẹ con tôi sẽ không làm gì liên quan đến anh! Hãy tha cho mẹ con tôi!!!"
Đã muộn rồi! Anh rút súng ra, chĩa thẳng vào cái nôi nhỏ bé bên cạnh tôi mà nã đạn.
Từng tiếng đạn bay rồi ghim thẳng vào cơ thể nhỏ bé bên cạnh, kèm theo từng giọt máu bắn ra, tim tôi như bị ai bóp chặt, cả cơ thể như bị ai đó đè bẹp, đau đớn đến không thở nổi.
Anh là một con thú, một con quái vật, một con quỷ kinh tởm nhất cái thế gian này, anh đã giết chết chính đứa con của mình!
Tôi nghẹn ngào nhắm mắt lại, tôi không muốn nhìn, không muốn đối mặt với sự thật, tôi không muốn nhìn cái xác đẫm máu của con mình. Mắt tôi nhắm chặt lại, nhưng không hiểu tại sao từng giọt nước cứ thế trào ra ngoài.
Đoàng! Đoàng!
Hai phát súng ghim thẳng vào chỗ nào đó trên cơ thể tôi, tôi đau đớn, cả thể xác lẫn tâm hồn đều đau đớn đến cùng cực.
Tôi đã chết dưới tay người tôi yêu thương nhất...
Con tôi đã chết dưới tay chính cha nó...
Cuộc đời tôi ngay từ khi khởi đầu đã được định trước là sẽ không có một kết cục tốt đẹp.
Vậy sao tôi cứ cố chấp muốn thay đổi số phận?
Tất cả đều là do sự ngu ngốc của tôi gây ra.
Trong cuộc đời bẩn thỉu này, giả vờ trong sạch cho ai xem?
---
Cảm ơn đã đọc <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com