Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đoản 1 Hối Hận Muộn Màng

Có lẽ trong cuộc đời tôi, hối nhận nhất là việc  không tin tưởng em, để rồi khi mất đi mới biết cái gì gọi là đau, là hối hận.

Ngày đầu tiên tôi gặp em trong một quán cà phê khá yên tĩnh và lịch sự. Em hiền lành trong bộ váy trắng thanh thoát.  Em ngồi trong một góc khuất của quán , gọi một ly cà phê sữa.

Ngày nào cũng thế, em đều đặn đến, đều đặn gọi 1 ly cà phê sữa. Em có nét thanh lịch của 1 cô gái Hà Nội. Trong em dễ thương và xinh xắn.

Lúc đó tôi là một cậu con trai Hà Thành vạn người mê với một bộ dạng bảnh bao , nụ cười được cho là toả nắng.

Tôi là người đầu tiên đến bắt chuyện với em, em bảo vậy.

Tên em là Hà My, cái tên dễ thương và rất đẹp. Tôi là Minh Tuấn. Tôi luôn đến góc khuất đó đợi em và cùng nhau nói chuyện.

Sau 3 tháng tôi tỏ tình với em. Em đồng ý. Tôi và em không lãng mạn như những người khác, chúng tôi xây đắp bằng thứ gọi là yêu từ cái nhìn đầu tiên .

Tôi thường hay dẫn em đến một cánh đồng hoa lớn, để em nằm trên đùi tôi mà nói chuyện. Tôi bảo:

- My ,mình lấy nhau nhé!

My thoáng ngập ngừng:

- nhưng mới 3 tháng quen nhau mà anh..

- anh yêu em, My. Lấy anh đi, công việc anh ổn định rồi.. anh hứa sẽ không bao giờ phản bội em, hứa yêu em mãi mãi .

- Ừm.

2 tháng sau , chúng tôi tiến tới hôn nhân. Cuộc hôn nhân tưởng chừng như êm ấm không như mong đợi.

2 năm sau khi kết hôn, tôi trở thành giám đốc của 1 công ty khá lớn.
Thư kí của tôi là Á Ly, một cô gái đẹp sắc sảo và quyến rũ. Cô ấy nhiệt tình và không như vợ tôi.

Và tôi ngoại tình.

Khi Hà My biết, cô ấy không lồng lộn lên, không mắng mỏ, cãi vã, làm ầm ĩ lên và đánh ghen như những người khác mà chọn cách im lặng.

Cô ấy giả vờ như không biết.

Tôi được nước làm tới.

Có lẽ còn người quá tham lam, cứ tưởng làm được 1 lần không bị bắt gặp thì lại tiếp tục.

Tôi cũng không ngoại lệ. Nhưng tôi nào biết rằng chính việc đó đã làm tôi đau khổ.

Hà My gần đây hễ tôi ở công ty thì cô ấy lại bảo người làm gọi cho tôi nói cô ta bệnh. Nhưng về nhà thì thấy cô ấy hoàn hảo. Cô ấy không có việc gì cả. Cô ấy bắt đầu trách móc tôi.

Trách móc, la hét, chửi bới, cằn nhằn bên tai làm tôi trở nên càng khó chịu với My.

Càng nhìu lần như vậy khiến tôi chán ghét..cho đên 1 ngày.

Renggg!

- Ông chủ, bà chủ uống thuốc ngủ rồi!

Tôi vẫn cứ nghĩ là Hà My giỡn..tôi không vội nói:

- Bảo cô ta đừng vờ nữa! Tôi họp xong sẽ về!

Nhưng tôi không hề biết rằng đó là lần cuối cùng của tôi. Tôi không bao giờ gặp được cô ấy thêm 1 lần nào nữa.

Hà My - cô gái Hà Nội thanh thuần chịu khổ cực cùng tôi, giúp đỡ tôi,
An ủi khi công việc tôi khó khăn, là hậu phương vững chắc nhất sau lưng tôi, Không còn trên cõi đời này nữa.

Về Nhà, tôi bị không khí tang thương kia làm tôi giật mình.

Má tôi trong nhà lao ra, bà đánh vào người tôi, nước mắt bà chảy dài.

- Con My chết rồi.. Mày làm gì nó mà nó uống thuốc ngủ.. Mày thằng khốn nạn.. 1 xác 2mạng mày biết không.. Tuấn ơi là Tuấn!! Sao tao lại sinh ra mày, trời ơi! Thằng đốn mạt!

Tôi chạy vội vào nhà. Cô ấy nằm trong quan tài, mặt trắng bệch, môi tím tái khô khốc. Cô nằm đó trên môi không một nụ cười..

My mất mất vì sự khốn nạn của tôi.

Con của tôi và cô ấy.. Ra đi mãi mãi theo cô ấy..

Một giọt nước mắt rơi xuống.. Tôi khuỵ xuống bên cạnh quan tài.. Thốt một câu..

- My.. Anh xin lỗi.. Anh bù đắp cho em nhé.. Anh hối hận lắm..

Đêm đó tôi bước vào phòng cô ấy.. Cầm lọ thuốc của cô ấy.. Lấy thuốc uống.. Mỉm cười. Tôi mãn, Nguyện vì ít nhất.. Tôi theo cô ấy về nơi hoàng tuyền chuộc tội
---------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com