Đoản 2 : Nếu như anh hiểu
Nếu như anh hiểu.. Nếu như anh chấp nhận..
Đó là những gì vỏn vẹn cô ấy gửi lại cho tôi. Có lẽ bây giờ cô ấy đi xa lắm.. Nơi đó cô ấy sẽ hạnh phúc.. Vì không có một người chồng tội tề như tôi.
5 năm trước cô ấy là Thiên kim của một nhà giàu có, cô ấy đẹp, cô ấy hiền dịu, cô ấy thông minh, cô ấy đảm đang và thấu hiểu. Còn tôi, tôi chỉ là một thằng phụ hồ khố rách nghèo khổ.. Nhưng cô ấy.. Cô ấy chấp nhận vượt mọi rào cản của gia đình mà cùng tôi bước vào lẽ đường.
Cô ấy chưa từng trách móc tôi nghèo khó. Khi chúng tôi hẹn hò.. Trong ví
tôi chỉ có 100 ngàn duy nhất.. Cô ấy không nói không rằng móc một triệu nhét vào ví tôi.
Những khoảng thời gian hạnh phúc.. Nhưng ngắn ngủi..
Tôi và cô ấy lấy nhau, một cuộc sống hạnh phúc.. Nhưng 5 năm nay chúng tôi vẫn chả có được một mụn con. Cô ấy bảo cô ấy đã đi khám rồi.. Và cô ấy bị ung thư... Cơ hội có con sẽ rất thấp.. Và bệnh của cô ấy cũng chẳng thể nào trị được nữa.. Tôi vì việc đó mà buồn lòng nhiều hơn, hay nhậu nhẹt hơn.. Lại hay mắng chửi cô ấy.. Có lẽ tôi chưa từng hiểu cho cô ấy... Tôi bảo..em phải hỉu cho tôi. Tôi muốn giải sầu...
Nhưng em lại im lặng khi nghe câu đó..
Hôm đó tôi đã không về nhà..
Hôm đó em ra đi mãi mãi...
Hôm đó trời đổ một cơn mưa thật to nhưng đồng cảm cho em..
Hôm đó... Hôm đó... Tôi ghét hôm đó.. Vì nó.. Mà tôi đã đánh mất đi một thứ quan trọng thiêng liêng nhất của cuộc đời mình...
Bức thư cuối cùng của cô ấy.. Qua nam tháng tuy úa vàng nhưng nét chữ thanh thoát ngày nào vẫn còn..
" giá như anh hiểu cho em "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com