[Thư cho anh]
Giới thiệu:
Mình không biết nên giới thiệu gì, vì nhan đề đã có nói. Một lá thư cho anh.
----------------------
Em viết gì bây giờ nhỉ? Phải rồi, viết một bức thư cho anh.
Gửi anh.
Lâu lắm rồi em chẳng viết thư gửi anh thế này. Viết gì bây giờ nhỉ? Em chẳng muốn hỏi "anh có khỏe không?" vì nó đã quá cũ và nhàm chán, ít nhất với em là vậy. Thôi thì, em nhớ anh. Nhớ anh nhiều.
Trang giấy này vẫn còn dài lắm, em nên viết gì tiếp đây? Em không muốn gửi anh một tờ giấy ít mực một chút nào, chắc em sẽ lảm nhảm một chút. Lảm nhảm theo cách mà anh hay mắng em là "đồ nói lắm" ấy. Chắc hẳn anh đã biết, em là người sống cùng những kỷ niệm. Em vẫn thường nghĩ về những chuyện đã qua, kể cả khi anh có dặn em phải hướng về tương lai phía trước rồi quên chuyện cũ đi. Hôm nay trời không mưa, nhưng nhiều mây. Không hợp để viết thư tình mùi mẫn lắm anh nhỉ, nhưng em vẫn sẽ kể chuyện của quá khứ cho anh nghe. Dù sao thì, em cũng chỉ là một cô gái sống nhờ những kỷ niệm thôi.
Anh có nhớ chúng mình đã gặp nhau như thế nào không? Em chẳng nhớ lắm, chính xác hơn là em chẳng để ý đến anh vào ngày hôm ấy. Anh từng nói là anh thích em từ cái nhìn đầu tiên, nhưng em chẳng tin đâu. Rồi chúng ta tình cờ gặp nhau ở những sự kiện, những lễ hội, quán ăn, phòng tập. Rồi chúng ta tình cờ đi cũng nhau trong những buổi đi chơi theo nhóm. Rồi chúng ta tình cờ tìm được tài khoản mạng xã hội của nhau.
Mãi về sau khi ở bên nhau rồi, anh mới nói với em rằng chẳng có gì gọi là "tình cờ" cả. Anh đã đi tìm hiểu những nơi em tới, chơi cùng nhóm bạn em chơi, tìm bằng được tài khoản mạng xã hội của em. Em của ngày hôm ấy cũng chẳng biết phải nói gì, ngoài mắng yêu anh là đồ quá đáng. Rồi tặng anh một nụ hôn nhanh.
Em vẫn nhớ những buổi tối hẹn hò của chúng ta. Cầm tay nhau đi trên con phố đông người qua lại, hòa vào dòng người nhộn nhịp với mười ngón tay đan chặt không rời. Cùng nghêu ngao hát bản tình ca mà chẳng lo giọng hát không hay, cùng chụp những bức ảnh mặt xấu để mỗi lần nhìn lại đều cười ra nước mắt. Cùng tranh cãi về vấn đề chiếc váy nào đó trên mạng màu xanh-đen hay vàng-trắng tới mức chiến tranh lạnh nửa ngày trời, rồi lỡ tay cắt hỏng tóc mái của nhau làm cả hai chẳng dám ra ngoài suốt cả tuần.
Và chúng ta cứ bên nhau yên bình như thế.
Anh ơi, trời mưa rồi. Anh có lạnh không? Bức thư này cũng nên mang gửi anh thôi. Nếu anh có đọc được, xin đừng mắng em vì lại nghĩ về quá khứ nhé, vì em thực sự không thể quên được anh.
Thương anh.
-------Mảnh giấy hóa tro tàn, mong sẽ đến được tay anh ở thế giới bên kia.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com