[ANH BỊ THẦN KINH] - Chương 5
Chương 5:
Editor: Sn
"Tuyệt vời, quá tuyệt vời rồi! Hai người vất vả quá! Diễn xuất thật xuất sắc" Đạo diễn vừa khóc vừa cười, chạy thẳng đến muốn ôm An Dật, nhưng bị Diệp Triêm Lăng chặn lại. Sau đó, đạo diễn liền ôm chầm lấy Diệp Triêm Lăng.
"Haha, chỉ có Ảnh đế Diệp đây mới dám đẩy ngã đạo diễn thôi!" Đạo diễn Lý Học Thần đùa giỡn.
"Tuyệt vời, quá đẹp! Một tác phẩm xuất sắc! An Dật, em có thể ký tên cho anh không? Ký ở ngực hay lưng đều được." Người quay phim chạy lại gần nói
Lúc này, mặt Diệp Triêm Lăng bỗng tối sầm lại. Ừm, chắc là do bị nắng thu làm cho rám nắng thôi, đúng vậy!
An Dật vẫn chưa hoàn hồn lại, mãi đến khi Diệp Triêm Lăng đưa khăn giấy cho cậu mới nhận ra mình đã nhập vai quá sâu.
"Tuyệt vời! An Dật à, cậu có muốn thử sức với nghề diễn viên không? Cậu rất hợp đấy! Chàng nam chính còn lại của bộ phim này sẽ do cậu đảm nhận, thế nào?"
"Cái gì? Tôi ư? Chuyện này... Thật ra tôi không có ý định đó, tôi chỉ muốn an phận viết tiểu thuyết thôi. Còn chuyện đóng phim, xin đạo diễn đừng đùa nữa ạ."
Đạo diễn lộ vẻ tiếc nuối, nhưng cũng không còn cách nào khác.
"Được rồi, hai người cứ trò chuyện trước, tôi đi xem tình hình nam chính dị ứng tôm cay của tôi đã đỡ hơn chưa nhé. À, phân cảnh này tôi sẽ lưu lại để ngắm một mình, cũng sẽ chia sẻ cho hai người một bản nhé ~"
Lúc này, mọi người lại bận rộn đi làm việc, chỉ còn lại An Dật và Diệp Triêm Lăng.
"Này, bánh ngọt anh đút cho em lúc nãy còn không? Hình như ngon lắm." An Dật là người mở lời trước.
Hình ảnh Diệp Triêm Lăng áp sát An Dật vào thân cây lúc nãy vẫn còn in đậm trong tâm trí.
"À, làm sao bây giờ, hình như lại thích Diệp Triêm Lăng thêm một chút xíu rồi."
"Công thức bí mật, ngon không? Đây là bí mật nhé! - wattpad: atoe1803
Nam diễn viên phụ thứ ba Lăng Dung bước đến, vòng tay ôm Diệp Triêm Lăng từ phía sau, ghé tai anh nói nhỏ: "Này, Ảnh đế Diệp, anh có bí quyết diễn xuất gì vậy? Mỗi vai diễn đều thể hiện hoàn hảo, khiến người ta ghen tị quá đi mất!"
Diệp Triêm Lăng dùng ngón tay chọc vào trán Lăng Dung: "Thôi nịnh nọt đi! Cứ bộc lộ cảm xúc chân thật là được rồi."
Nhìn thấy hai người thân mật như vậy, An Dật cảm thấy hơi chua xót, khó chịu không tên.
"À ừm, tôi không quấy rầy hai người nữa. Chiều cũng không có việc gì của tôi, tôi về viết kịch bản trước đây."
An Dật lo lắng bản thân sẽ lộ ra tình cảm và sự ghen tuông dành cho Diệp Triêm Lăng trước mặt anh, bí mật mà cậu đã che giấu suốt 4 năm qua có thể bị phát hiện, vội vàng bỏ chạy.
Trên đường về, An Dật lại bắt đầu suy nghĩ lung tung. Ngồi trước máy tính cả tiếng rồi mà chỉ viết được 200 chữ.
"Đúng vậy, anh ấy là minh tinh, được mọi người chú ý, còn mình chỉ là một ngôi sao nhỏ bé, làm sao có thể thực sự sở hữu anh ấy được? Bao nhiêu năm qua bên cạnh anh ấy có biết bao nhiêu người, có thể anh ấy đã có người mình thích rồi, rồi sẽ kết hôn sinh con. Có lẽ chỉ có mình biết tình cảm này, đã gần 6 năm rồi, mình có nên thử buông tay?"
"Mình cũng mệt rồi."
Đang suy nghĩ miên man, An Dật bỗng nghe tiếng gõ cửa.
"An An, em vẫn ổn chứ!" Người mở cửa là Diệp Triêm Lăng đang thở hổn hển.
"Ồ, anh qua đây làm gì vậy, có chuyện gì sao?"...
"A—" Lời còn chưa dứt, An Dật đã cảm nhận được một luồng hơi ấm trên môi.
Diệp Triêm Lăng bế ngang người An Dật, xoay một vòng rồi áp sát vào tường. Ánh mắt An Dật dần dần mơ màng, ngồi lên đùi Diệp Triêm Lăng.
"An Dật, anh thực sự rất thích em." - Diệp Triêm Lăng nỉ non.
"Gì vậy? Sao mình lại ngủ rồi, là mơ à?" - An Dật véo nhẹ má Diệp Triêm Lăng, cảm giác thật chân thực.
"Nếu là mơ, thì hãy để giấc mơ này dài thêm một chút nữa đi." - Nói xong, An Dật lại hôn Diệp Triêm Lăng.
Nụ hôn dần trở nên cuồng nhiệt. Hai người di chuyển đến chiếc ghế sofa, lúc này điện thoại của Diệp Triêm Lăng trong túi rung lên, một thông báo tin nhắn hiện lên thu hút sự chú ý.
"Hỡi người dùng chậm chạp, bộ truyện 《Trái tim rung động mùa hè》 mà bạn theo dõi đã cập nhật chương mới rồi!"
Ngay lúc An Dật đang sững sờ, Diệp Triêm Lăng cắn một cái, người dùng chậm chạp? Não bộ An Dật như ngừng hoạt động, nhìn Diệp Triêm Lăng đầy hoang mang.
"Được rồi, anh sẽ thú nhận tất cả. Thực ra, trước khi tốt nghiệp cấp 3, sau một năm bên nhau, anh nhận ra tình cảm của mình dành cho em đã thay đổi, không còn đơn thuần là tình bạn. Anh nhận ra rằng mình chỉ rung động trước một người duy nhất, là em. Lúc đó, anh không thể chấp nhận sự thật này, càng sợ rằng tình cảm của mình sẽ trở thành gánh nặng cho em, nên anh bắt đầu lo sợ em sẽ ghét bỏ con người kỳ quặc như anh và rời xa anh"
"Sau đó, anh luôn chìm trong hoang mang, cố gắng dùng thời gian để giải quyết mọi chuyện. Anh bắt đầu xa lánh em, bận rộn với việc đóng phim và cố gắng tỏ ra lạnh nhạt trước mặt em."
"Trong khoảng thời gian đó, tôi luôn cảm thấy mông lung. Nhưng nửa năm trước, anh đã nhìn thấy tác phẩm của em. Sau đó, như em đã biết, chúng ta không có gì không thể nói. Và cuối cùng anh cũng biết được tình cảm của em dành cho tôi. Em có biết anh hạnh phúc đến mức nào vào lúc đó không?"
"Còn Lăng Dung, thực ra cậu ấy và quản lý của cậu ấy là một cặp. Sau khi biết chuyện của chúng ta, cậu ấy đã giúp anh bày mưu tính kế. Nhờ vậy, anh mới có đủ can đảm để tiếp cận em."
"Sau đó, anh đã giới thiệu truyện của em cho đạo diễn."
"Xin lỗi, là do anh quá chậm chạp, khiến chúng ta suýt chút nữa bỏ lỡ nhau. An An, tha thứ cho anh nhé?"
"Em đã thích anh được 4 năm rồi, chẳng lẽ trong lòng anh không biết sao?" An Dật vừa xấu hổ vừa tức giận, đấm vào vai Diệp Triêm Lăng.
"Bạn học, bạn đã đập vỡ xương vai của tôi rồi!"
. . .
. . .
. . .
Để bù đắp cho lỗi lầm, em xin được dâng hiến trái tim mình cho anh, được không.
=========
Hàng chưa qua beta, check lỗi hộ tui nhé, thank you ❣️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com