Sự Chiếm Hữu Đáng Chết
Sự Chiếm Hữu Đáng Chết
Tác giả: mittakus
Link gốc: https://archiveofourown.org/works/63057034/chapters/161488939
Tóm tắt:
Lại thêm một năm trôi qua, Han Juwon vẫn chẳng khá hơn chút nào.
Chương 1
Ghen tuông vốn là thứ cảm xúc không lý trí.
Tối nay, Han Juwon lần thứ tư trong lòng tự nhủ như thế, nghiến răng ép mình không buột miệng nói ra những lời khó nghe.
── Rõ ràng ai ở Manyang cũng biết cậu và Lee Dongsik đang yêu nhau, tại sao lại không thể đặt tay ở chỗ nào khác ngoài bờ vai của bạn trai mình chứ?
Không! Cũng không thể là lưng!
Đáng giận, eo cũng không được!
Khoan đã! Cái cốc đó là của cảnh sát Oh Jihoon!
Trước khi môi của Lee Dongsik chạm vào chiếc cốc đã có người khác uống qua, cậu cảnh sát trẻ đã kịp thời ngăn lại.
Còn Lee Dongsik, khi chiếc cốc trong tay đột nhiên biến mất, chỉ khẽ nhếch môi nở một nụ cười khó đoán, giọng dịu dàng buông ra một tiếng:
"Ôi chà."
Juwon biết mình chắc chắn không phải kiểu đàn ông rộng lượng ─ thậm chí có thể nói, cậu là người có thù tất báo ─ nhưng những người này đều là người quan trọng với Lee Dongsik, cậu có thể làm gì đây?
Chỉ là trước đây cậu không nhận ra, thì ra trong chuyện yêu đương, mình lại là kẻ có tính chiếm hữu mạnh mẽ đến vậy.
Được thôi, công bằng mà nói, trước đây cậu cũng đâu biết thế nào là yêu.
Bên cạnh Lee Dongsik luôn có bạn bè vây quanh, họ quan tâm, nâng đỡ lẫn nhau, gặp chuyện thì đồng lòng hướng mũi nhọn ra ngoài, giống như một gia đình ─ mỉa mai thay, lại chẳng ai trong số đó có quan hệ máu mủ với anh.
Cậu và Lee Dongsik thật sự bên nhau cũng gần tròn một năm. Lại đến tháng Hai, cũng giống như một truyền thống, cùng tụ họp với những người Manyang. Suốt một năm qua, cứ một hai tháng họ lại gặp mặt ăn uống một lần với cùng một nhóm bạn ấy. Juwon đã thay đổi dáng vẻ lạnh lùng nơi đồn cảnh sát, lần nào cũng đi cùng Dongsik. Ban đầu mọi người còn đoán già đoán non, mập mờ hỏi dò; về sau lại thành ngầm hiểu, chẳng còn bất ngờ trước việc hai người sánh vai xuất hiện, đôi khi còn vô tình bộc lộ vài cử chỉ hay lời nói thân mật.
Mãi đến lúc này, Han Juwon mới chợt nhận ra, có lẽ mỗi lần mình tham dự, đều là một hành động trẻ con, giống như muốn công khai tuyên bố chủ quyền.
"Lee Dongsik──" Cậu cảnh sát trẻ cau chặt mày, trên đường về nhà hít sâu một hơi, gọi tên người yêu lớn tuổi hơn.
"Hửm?" Người đàn ông tâm trạng thoải mái mỉm cười, làn da vì men rượu mà hơi ửng đỏ, bước chân nhẹ nhàng, khóe mắt vương chút sắc hồng như vừa điểm phấn mắt hay má hồng.
Han Juwon bỗng thấy mình xì hơi, vai trùng xuống, né ánh mắt anh, gượng gạo nói:
"Không có gì."
Cậu muốn nói: Có thể đừng đứng gần người khác quá không, đừng để người khác chạm vào anh, đừng cười với họ một cách vô phòng bị như thế... nhưng từng điều cậu đều biết, nói ra chỉ thành vô lý.
Người đàn ông lớn tuổi hơn khẽ cười, trên con phố vắng không còn bóng người, anh nắm lấy tay cậu thanh niên. Bàn tay vì men rượu mà ấm áp, khiến người ta không nỡ buông.
"Anh rất thích đấy." Lee Dongsik bỗng buông một câu chẳng đầu chẳng đuôi.
"Anh nói gì?" Juwon tất nhiên nghe thấy, nhưng không hiểu anh muốn nói gì.
"Anh nói──" Lee Dongsik dừng bước. Họ đã về đến nhà cũ, anh tựa lưng vào tường ngoài, kéo tay người yêu, nhìn thẳng vào mắt cậu, lôi cậu lại gần đến khoảng cách gần như chạm môi rồi mới chậm rãi mở miệng:
"Anh thích cái cách em nhẫn nhịn khi không hài lòng vì người khác tiếp xúc với anh, thích cái vẻ muốn ăn tươi nuốt sống anh ngay tại chỗ đó. Trông rất... gợi cảm."
Dù đã bên nhau một năm, Han Juwon vẫn thường không đoán được người đàn ông này sẽ nói gì, nhưng cơ thể cậu lại luôn bị lời nói ấy chi phối. Cậu cảm thấy máu nóng dồn lên mặt, tim đập nhanh, hơi thở gấp gáp. Dù đang đứng ngoài trời, nhưng nơi hạ thân đã rạo rực.
Cậu có chút luống cuống kéo anh vào nhà, vừa đóng cửa đã bị anh đè xuống sofa, cuồng nhiệt tấn công đôi môi ─ đôi môi luôn buông ra những lời khiến cậu ngứa ngáy khó chịu ấy.
"Juwon à, em biết không, từ nhỏ thầy cô đã dạy chúng ta thế này: Nếu đó là đồ của em, hãy viết tên lên, để người khác không lấy mất."
Chương 2
Một thoáng trời đất xoay cuồng, khi Han Juwon hoàn hồn lại, cậu đã ngồi trên sofa ở nhà cũ của Lee Dongsik, còn chủ nhân căn nhà thì quỳ bên chân cậu, cái miệng khiến cậu phát điên kia đang bao trọn lấy phần cứng đến đau của mình.
Sofa không còn là chiếc trước kia nữa, giờ vẫn là bọc vải, màu vàng nhạt ấm áp. Thực ra, khu vườn Manyang đã được tu sửa lại từ trong ra ngoài, mà khởi đầu chính là từ chiếc sofa này──không phải vì bọn họ từng làm tình trên đó mà làm hỏng, không phải vậy.
Chỉ là Han Juwon luôn nghĩ đến khả năng Park Jeongjae đã từng nằm trên chiếc sofa này, và điều đó khiến cậu thấy hơi khó chịu.
Lee Dongsik siết môi chặt hơn, rồi cố tình phát ra một tiếng "chụt" để phần cứng của đối phương bật ra khỏi miệng mình. Khi vật nóng bỏng ấy vỗ vào mặt anh, anh còn mãn nguyện khẽ "ừm..." một tiếng như thở dài.
Anh ngẩng lên, đôi môi đỏ mọng nhưng ươn ướt cong thành một nụ cười không mấy thuần khiết. Anh đứng dậy, rõ ràng thấy được quần chưa cởi hết đã bị đội lên thành một đường cong nhô cao.
Han Juwon đưa tay định kéo xuống, hoặc muốn kéo anh lại gần hơn, nhưng Lee Dongsik lại thản nhiên lùi một bước, nụ cười càng sâu, nói:
"Mấy hôm trước là Valentine đúng không? Hôm nay đừng dùng bao nữa nhé. Anh đi rửa sạch một chút, Juwon của anh ráng nhịn, ngoan ngoãn chờ, được không?"
Tim Han Juwon đập nhanh hơn, cậu phải dùng hết sức kiềm chế để không túm lấy người đàn ông đang thong dong bước vào phòng tắm, kéo anh ngồi lại lên đùi mình và mạnh mẽ tiến vào khe hẹp phía sau.
Khoảng thời gian chờ đợi thật dài──dù thực tế chưa tới mười phút──cậu thấy mình thật đáng xấu hổ: quần thì kéo nửa chừng, áo vẫn mặc ngay ngắn, nhưng hạ thân lại nóng nảy rỉ ra dịch trước. Trong đầu chỉ nghĩ đến hình ảnh Lee Dongsik trên giường, hoàn toàn không thể bình tĩnh (mà giờ cũng chẳng thể nghĩ chuyện gì khác), cảm giác khoái cảm bị treo lơ lửng giữa chừng khiến cậu bứt rứt.
Cậu thoáng nghĩ hay là mình nên cởi luôn quần áo, nhưng lại lưỡng lự không biết có nên hay không. Hạ thân vẫn kiên trì căng cứng.
Lại thêm một hai phút nữa trôi qua, cậu nghĩ nếu Lee Dongsik còn cần thêm thời gian, có lẽ mình cũng nên vào tắm, biết đâu còn có thể "giúp" cho người đàn ông chậm rãi kia.
Ngay khi cậu định đứng dậy thì cửa phòng tắm "cạch" một tiếng mở ra, một làn hơi nóng hầm hập phả ra ngoài.
Han Juwon đoán được chuyện sắp xảy ra, cảm giác bản thân lại càng cứng thêm.
Han Juwon nghĩ mình sẽ được thấy cảnh Lee Dongsik trần truồng bước ra từ phòng tắm, nhưng thực tế lại khiến cậu thất vọng. Người đàn ông lớn tuổi chỉ mặc bộ đồ ngủ màu đen cổ cao bình thường, phần dưới lỏng lẻo quấn chiếc khăn tắm trông như chiếc váy ngắn - trông khá buồn cười.
Nhưng không hiểu sao, khung cảnh ấy lại vừa gợi lên vẻ cấm dục vừa phóng khoáng. Han Juwon cảm thấy nhận thức của mình có phần bị biến đổi, nhưng cậu chẳng buồn phản đối điều đó.
Lee Dongsik liếc nhìn Han Juwon một cái. Người trẻ tuổi định đứng dậy, nhưng bị ánh mắt cùng cử chỉ của người vừa ra khỏi phòng tắm ra hiệu ngồi yên. Gương mặt cậu đỏ ửng, đành ngoan ngoãn ngồi xuống.
Người đàn ông điềm tĩnh tiến thẳng đến kệ sách của Han Juwon, lấy ra cây bút kỳ dị nhất, vừa làm vừa thốt lên tiếng "Aha". Han Juwon đoán biết chuyện sắp xảy ra, cảm thấy cơ thể mình cứng đờ.
Cậu từng tưởng "viết tên" chỉ là cách nói ẩn dụ cho những dấu vết như nụ hôn hay vết cắn...
"Anh Dongsik..." Juwon thốt lên lời cầu xan tuyệt vọng, khao khát được chạm vào đối phương.
Người được gọi tỏ ra rất vui, thậm chí còn huýt sáo. Anh tiến lại gần, ném cây bút sang sofa rồi trèo lên đùi chàng trai trẻ. Tay anh kéo hai bên mông ra, kẹp lấy dương vật của Juwon, hài lòng khi nghe tiếng rên trầm thấp phát ra.
Nơi đó đã ướt và mềm, có lẽ đã được chuẩn bị kỹ càng.
Han Juwon không chịu nổi nữa. Cậu nhanh chóng đè Lee Dongsik xuống sofa - cậu đã nghe lời quá lâu rồi, giờ là lúc nhận phần thưởng - nâng hai chân anh lên vai, kéo chiếc khăn tắm vướng víu ra, vô tình làm dầu bôi trơn dính lên dương vật đang cương cứng, rồi dễ dàng đẩy vào hơn nửa thân.
"Ướt quá..." Lee Dongsik ngửa cổ lên thốt lên, nhưng hoàn toàn chấp nhận hành động của đối phương - dù sự chuẩn bị có hơi qua loa nhưng nhờ lượng dầu bôi trơn dồi dào nên không đau đớn. Nụ cười của anh khiến Juwon càng thêm hưng phấn, dương vật vừa mềm đi lại cương lên ngay.
Cảm giác được xâm nhập trực tiếp khiến chàng trai trẻ suýt mất kiểm soát, nhưng cậu kìm lại được.
Lee Dongsik nhanh chóng thích nghi, vặn vẹo eo để tiếp nhận sâu hơn. Ánh mắt anh mơ màng nhưng vẫn dán chặt vào Juwon, khóe miệng cong lên đầy mê hoặc, thì thào: "Vô dụng... thật tàn nhẫn..."
Han Juwon hung hăng cọ vào tuyến tiền liệt rồi đâm sâu nhất có thể. Lee Dongsik rùng mình, chất lỏng trong suốt tuôn ra, miệng há hốc thở gấp. Chàng trai không cho anh nghỉ ngơi, tiếp tục công kích khiến anh không ngừng rên rỉ xin tha.
Giữa tiếng rên rỉ mềm mại, Juwon nghe thấy đối phương vừa bảo chậm lại vừa đòi sâu hơn, nhưng cậu giả điếc làm ngơ, chỉ tập trung vào nhịp điệu của mình.
Sau vài lần va chạm, Lee Dongsik thực sự xuất tinh, đồng thời cảm nhận được Juwon cũng phóng thích trong người anh.
Kiệt sức trên sofa, Lee Dongsik chỉ kịp cảm nhận những nụ hôn cuồng nhiệt của Juwon trên môi, cổ và vai, để lại những vết đỏ chắc chắn sẽ thành tím ngày mai.
Chợt nhận ra Lee Dongsik vẫn mặc nguyên bộ đồ ngủ, Juwon sốt sắng kéo nó ra, tay và môi tiếp tục tàn phá khắp cơ thể anh. Nhìn thấy cây bút kỳ dị, cậu cầm lên và viết tên mình lên bụng dưới của Lee Dongsik bằng nét chữ ngay ngắn.
"Ưm..." Cảm giác ngòi bút khiến Lee Dongsik mở mắt, nhìn những con chữ đen trên làn da trắng chưa từng phơi nắng. Dù chính anh yêu cầu điều này, cơ thể vẫn đỏ ửng lên, dương vật mềm giật giật muốn cương lại.
"Juwon à, em viết ở đây thì ai nhìn thấy được chứ?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com