Triều Tịch
Tên: Triều Tịch
Tác giả: 58649667864 (Soph_Skip)
Link raw: https://archiveofourown.org/works/31803367
Lee Dongsik luôn không để cậu chạm vào mình, còn Han Juwon khi ấy cũng chẳng mảy may nghi ngờ, chỉ cho rằng đó là một kiểu trả đũa nho nhỏ đối với chứng sạch sẽ của cậu mà thôi. Trong những lúc hai người đấu khẩu gay gắt, Lee Dongsik từng mỉa mai đưa ra lời "hứa" sẽ dùng miệng cho cậu, chẳng có gì đáng kể. Trong mắt Han Juwon, sự buông thả xác thịt và sự sa đọa đạo đức vốn là hai kẻ đồng hành song sinh.
Rồi vào một ngày hiểu lầm được hóa giải, lời hứa kia lại được thực hiện theo một cách méo mó ngoài dự liệu. Khi Han Juwon từ cơn chấn động và hơi thở hỗn loạn trở lại ý thức, Lee Dongsik chỉ nắm lấy bàn tay đang đưa ra của cậu, rồi đặt nó trở lại chính người cậu.
"Không cần để cậu chủ phải bẩn tay."
Khi ấy anh nói như vậy, chống tay lên đầu gối đứng dậy, khóe môi mang một nụ cười mơ hồ như đang cất giấu điều gì.
Han Juwon không hiểu được ẩn ý sau nụ cười đó. Lúc ấy, cậu vẫn chưa rõ khái niệm về "tước đoạt", cũng không nghĩ rằng chuyện này nhất định phải có qua có lại mới coi như cân bằng.
Huống hồ, trông Lee Dongsik hoàn toàn là tự nguyện.
Han Juwon từng chụp được cảnh anh hẹn hò vụng trộm với vài người khác, còn cẩn thận ghim chúng lên bảng manh mối như một bằng chứng. Tự nhận bản thân hành động dưới sự dẫn dắt của lý trí, cậu không nhận ra sự khinh miệt ngấm ngầm của mình — mà dù có biết, cũng sẽ không thừa nhận. Nhưng nếu tự hỏi sâu trong lòng, ác ý ấy vẫn luôn tồn tại, khiến cậu khó lòng dành sự tôn trọng cho một kẻ mà đời mình đã mất đi vì anh.
Ngạo mạn.
Một người sẵn sàng đắm chìm trong nhu cầu xác thịt tức là tự nguyện đặt mình thấp hơn, rơi xuống vực sâu cũng là tự chuốc lấy.
Tất nhiên, sau này Han Juwon đã học được những điều mà trước kia cậu chưa từng biết.
Đêm mưa hôm đó, khi quỳ trước mặt Lee Dongsik, cậu cũng thoáng kinh ngạc vì vị trí của hai người đã đổi. Cùng là quỳ trước đối phương, nhưng mong muốn của họ lại hoàn toàn trái ngược. Trong mưa, môi Lee Dongsik mím chặt, anh không lập tức đưa ra câu trả lời mà Han Juwon muốn, nhưng cũng không ngăn cản khi cậu vòng tay ôm ngang hông anh, ép anh xuống giường.
Lớp quần áo bị mưa thấm ướt dính lạnh buốt từng tầng từng lớp. Không bị cản trở, Han Juwon tháo bỏ từng lớp cản trở đó, đôi tay đã tê cóng cứ thế đi xuống, cho đến khi chạm phải thứ chất lỏng ấm nóng, cậu mới sững lại.
Ánh sáng yếu ớt từ ngọn đèn đường xa xăm hắt vào, gương mặt Lee Dongsik bình thản, như thể đã sớm biết mọi chuyện sẽ diễn ra như vậy.
Trong khoảng thời gian mưa rơi lác đác rồi dần tạnh đêm hôm ấy, Lee Dongsik ngắt quãng kể cho cậu nghe một câu chuyện cổ tích — về một gia đình sùng đạo đối xử thế nào với con quái vật mà Chúa ban tặng. Không có phẫu thuật. Con người không có quyền thay đổi tạo vật của Chúa. Họ học cách yêu thương, học cách thấu hiểu và chấp nhận, dù đó không phải là điều họ mong muốn.
Khi bước vào tuổi dậy thì, hormone thúc đẩy sự phát triển của các đặc điểm giới tính nam — dương vật, tinh hoàn, cùng những mã gen thuộc về nam giới. Trong một thời gian dài, đứa trẻ ấy gần như quên đi sự tồn tại của khe thịt không đúng chỗ, cho đến lần sụp đổ tinh thần đó. Thể xác cùng bộ não mất kiểm soát đồng loạt suy sụp, hormone rối loạn, những đặc điểm giới tính sai lệch, và những đợt triều cường kìm không nổi liên tiếp ập đến.
Lần đầu phát hiện dấu vết chất lỏng trên đồ lót, Lee Dongsik gần như sụp đổ. Làm sao con người có thể mang ham muốn khi linh hồn đã chết? Trong thân xác ấy, như thể trú ngụ một linh hồn thiếu nữ đã chết từ lâu, bị bỏ mặc quá lâu nên nay quyết vùng vẫy ám lấy anh để báo thù.
Lee Dongsik mang theo nỗi sợ không dám chống cự. Anh không thể.
Những liều thuốc giảm đau quá mức khiến hệ thống cơ thể rối loạn, còn khát khao chuộc tội lại kéo dài quá trình đó vô tận. Thể xác đi trước linh hồn, lựa chọn tiếp nhận, phản bội và sa ngã.
Khoái cảm không mang lại khoái cảm, chỉ là nhiên liệu không ngừng bị ném vào, để lấp đầy cái hố đen sâu thẳm vô đáy, để nhét kín sự sưng tấy, ngứa ngáy, ẩm ướt, khát khao — tất cả đều nằm ngoài tầm kiểm soát của ý thức cá nhân — để rồi vào mỗi khoảnh khắc sai lầm, mời gọi từng đối tượng sai lầm.
Vòng xoáy đen ấy theo nhịp riêng của nó mà mở rộng, nuốt trọn, cuốn đi toàn bộ tôn nghiêm và thể diện cuối cùng.
Nửa tuần ở một mình trong nhà Sở trưởng Nam, Han Juwon luôn nhớ đến câu chuyện đó, nhớ đến cái kết không lối thoát của nó. Mỗi khoảnh khắc, cậu nghĩ đến đoạn ghi âm, nghĩ đến báo thù, nghĩ đến cứu rỗi — rồi lại nghĩ đến âm đạo.
Âm đạo của Lee Dongsik, hoặc là chính khái niệm "âm đạo" ấy.
Khi đang thái hành tây, cậu vô thức đưa ngón trỏ lên miệng mút. Dù sau hôm đó, nước mưa lẽ ra đã cuốn sạch mọi dấu vết trên ngón tay, mùi vị ấy vẫn như còn vương lại. Vị mặn, vị tanh, quện với hơi ẩm lạnh lẽo của mưa, giống hệt vị nước biển.
Han Juwon chợt nhớ hồi bé từng theo gia đình ra khơi, dự cái gọi là tiệc trên du thuyền. Khi sóng nước êm đềm, mọi người trên boong say sưa trò chuyện; nhưng khi bão kéo tới, ai nấy vội vàng chui vào khoang tàu, còn cậu vì không kịp nắm lấy tay ai mà bị bỏ lại một mình trên boong, nhìn biển cuộn trào.
Thủy triều dâng đâu phải thứ chịu sự chi phối của lý trí. Bầu trời đen kịt cùng những con sóng khổng lồ đồng loạt ập xuống, nước biển hất vào miệng, và cậu chẳng thể bấu víu vào bất cứ thứ gì. Con tàu chao đảo, biển mênh mông nuốt trọn mưa, dồn thành những đợt sóng lớn. Nước mắt, những ngón tay lạnh cóng, tiếng hét — tất cả đều bị biển cả nuốt chửng.
Nước trong bồn rửa khi chảy xuống gặp phải vật cản — cuống cà chua cùng mấy lá rau mắc kẹt ở miệng cống. Han Juwon dùng ngón tay gạt hết lá mục đọng lại, khai thông đường nước. Dòng nước lập tức xoáy tròn, cuốn theo rác vụn trôi xuống đường ống sâu hun hút, trôi về nơi tối tăm không biết dẫn đến đâu.
Lee Dongsik mời cậu ăn cơm, nhưng lại vin cớ mình uống rượu gạo để nhờ Han Juwon đưa về. Trên quãng đường dài đến mức khó chịu, cả hai không nói một lời, mà Han Juwon cũng không chắc mình đang chờ đợi điều gì.
Khi xe chạy ngang đoạn đường ven biển, cậu ngửi thấy mùi tanh mặn quen thuộc — hơi thở của sóng, lẫn đâu đó chút vị hanh hanh như mùi gỉ sắt.
"Anh có ngửi thấy mùi máu không?" cậu hỏi.
"Không." Lee Dongsik tựa vào ghế, mắt khép hờ như đã định chợp mắt buổi trưa. "Tôi chẳng ngửi thấy gì cả."
Han Juwon lại khẽ hít vào. Giờ thì cậu chắc chắn mình đã ngửi thấy mùi đó. "Xin chờ một chút," cậu nói.
Cậu cho xe tấp thẳng vào lề, kéo phanh tay, tháo dây an toàn. Lee Dongsik hé mắt, hơi ngạc nhiên nhìn cậu. Khi Han Juwon đưa tay hạ ghế bên phía anh xuống, ép anh ngả ra và kéo tuột thắt lưng, Lee Dongsik vì quá bất ngờ nên quên mất cả phản kháng.
Có tiếng còi xe phía sau — đoạn đường này rõ ràng không cho đỗ — mà tài xế đi ngang chắc chắn sẽ thấy cậu tách rộng đôi chân trần của Lee Dongsik trên ghế phụ, thậm chí có thể thấy cả mặt hai người. Nhưng tất cả những điều đó đều chẳng đáng bận tâm.
Âm đạo chưa kịp chuẩn bị run rẩy, chậm chạp siết chặt lấy đầu lưỡi cậu, hơi khô ráp, rồi trong cơn kích thích đột ngột mà căng đầy máu nóng. Han Juwon nếm thấy đầu tiên là vị tanh mặn, rồi khi liều lĩnh tiến sâu hơn, đường nước cũng bị khai thông. Mùi máu từ đầu lưỡi lan tỏa, kế đó là dòng nước, một khi tìm được lối ra thì cứ thế trào ra không dứt, theo từng cơn run rẩy và co giật mà chảy vào miệng cậu, rồi tràn ra khóe môi.
Trong khoảng nghỉ giữa cơn cao trào của đối phương, Han Juwon ngẩng lên tìm ánh mắt anh. Lee Dongsik đang nhìn chằm chằm vào cậu. Han Juwon biết nửa dưới gương mặt mình hẳn đã nhuộm đỏ toàn máu, trông chẳng khác gì một con quỷ, nhưng trên gương mặt Lee Dongsik, ngoài cơn mê man đắm chìm và sự kinh ngạc, còn có nhiều hơn hết thảy — là niềm vui bất ngờ.
"Chúng ta phải về chỗ anh," Han Juwon nói. "Phải thay quần áo sạch."
Lee Dongsik khẽ gật đầu, khó nhọc cúi người áp môi mình lên cậu. Nước vẫn tràn ra, cậu lại đưa ngón tay vào nơi nóng ẩm ấy, cảm nhận những nhịp đập nhẹ nhàng của mạch máu bên trong.
Lần đầu tiên trong đời, Han Juwon không cần một câu trả lời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com