Khương Lộ x Quý Hàn Tranh (3)
“Khương Lộ?” Tề Minh đưa tay vẫy vẫy trước mặt cậu, thấy vẻ mặt ngẩn ngơ của cậu, trên má còn có màu hồng đáng nghi, bối rối hỏi:
“Đang nghĩ gì vậy?”
“Không…” Khương Lộ ấp úng, nhỏ giọng hỏi Tề Minh: “Cái đó, cậu nói xem, anh em tốt với nhau có thể nào mà…?”
“Sao cơ?”
“Không, trà sữa của cậu sắp lạnh rồi, uống nhanh đi.” Khương Lộ thực sự không đủ dũng khí nói ra, vội vàng lái sang chuyện khác.
Tề Minh nhìn ly nước bưởi ướp lạnh trong tay mình với vẻ nghi hoặc, suy nghĩ cũng đi theo Khương Lộ.
“Nhưng mà nói thật, Quý Hàn Tranh vẫn đối xử tốt với cậu đấy chứ, cái đợt cậu mới vào trường mình, trưa nào Quý Hàn Tranh cũng đến đón cậu đi ăn cơm, tối thì lại đứng đợi sẵn ở cổng để tan học rồi xách cặp cho cậu, không giống đang nuôi em trai chút nào, cứ như đang nuôi vợ bé vậy đó. Ai, lời này không phải tôi nói đâu nhé, lúc đó cả lớp tôi đều đồn như thế.”
“Sao giờ cậu mới kể cho tôi!”
“Gì vậy, mọi người nói đùa thôi mà, cậu giận thật à?”
Khương Lộ không phải đang giận.
Trước đây ở trường cậu cũng từng nghe những tin đồn vớ vẩn này, nhưng lúc đó Khương Lộ từ tận đáy lòng xem Quý Hàn Tranh là anh trai, còn bây giờ thì sao?
Ánh mắt Quý Hàn Tranh nhìn cậu tràn ngập dục vọng, đó không phải là ánh mắt mà một người anh trai nên có.
Khương Lộ sợ hãi, sợ hãi những lời đồn thổi kia rồi sẽ có ngày trở thành sự thật.
Tề Minh lại kể tiếp những chuyện bát quái ngày xưa, uống xong trà sữa lại kéo Khương Lộ đi dạo chợ đêm.
Khương Lộ mất hồn, mãi cho đến khi về nhà, vừa bước vào cửa thấy Quý Hàn Tranh đang ngồi trong phòng khách, trái tim treo lơ lửng bấy lâu lại bị thắt chặt trong cổ họng.
“Sao về muộn vậy?” Quý Hàn Tranh bước đến giúp cậu lấy cặp sách, ngửi thấy mùi hương trên người cậu, cau mày không vui.
“Đừng đi ăn mấy cái đồ ăn vặt đó với Tề Minh nữa, dì đã nấu cơm rồi, lại đây ăn một chút.”
“Em không đói.” Mấy ngày nay Khương Lộ luôn lẩn tránh Quý Hàn Tranh, đột nhiên nhìn thấy hắn vẫn chưa quen, cậu nghiêng người ôm cặp sách vào lòng, không cho Quý Hàn Tranh chạm vào.
“Dì nói mấy ngày nay em không chịu ăn cơm đàng hoàng.”
Quý Hàn Tranh rút tay về không chạm vào cậu nữa, cúi người ghé sát vào tai cậu thì thầm: “Sao vậy, Khương Khương đang trốn tôi à?”
Khương Lộ xấu hổ và giận dữ, đẩy mạnh Quý Hàn Tranh ra, không quay đầu lại chạy lên lầu.
Thật quá đáng.
Khương Lộ về phòng khóa cửa lại, bình tâm lại một lúc, mở máy tính ra tìm điểm chuẩn các trường đại học ở nơi khác qua các năm, âm thầm lưu lại, chuẩn bị đợi bố mẹ Quý về thì xin đi, sau đó liền đi tắm rửa.
Đợi khi cậu từ phòng tắm ra, Quý Hàn Tranh đang ngồi trước bàn máy tính của cậu, từng chút từng chút xóa đi các trang web cậu đã lưu.
“Anh làm cái gì vậy!”
Khương Lộ chạy đến giật con chuột từ tay Quý Hàn Tranh, bực tức đẩy hắn, “Ai cho anh vào đây?”
“Tôi là anh trai em.” Quý Hàn Tranh một tay giữ lấy bàn tay đang xô đẩy ở trước ngực, chậm rãi đứng lên, “Không được vào à?”
Khương Lộ sau khi tắm xong chỉ khoác một chiếc khăn tắm, bên trong chỉ mặc một chiếc quần đùi, lúc này bị Quý Hàn Tranh nắm cổ tay nhấc lên, chiếc khăn tắm rung rinh trên vai, chực chờ tuột xuống.
Khương Lộ vội vàng nhận thua, “Nhưng đây là phòng của em, anh không thể tùy tiện vào, cũng không thể tùy tiện chạm vào đồ của em.”
Quý Hàn Tranh không lung lay, như đang nhấc một con mèo con vậy, hắn nâng tay Khương Lộ lên, làm cho chiếc khăn tắm chực chờ tuột xuống hoàn toàn rơi xuống, bộ ngực non nớt lộ ra giữa không khí run lên, những bọt nước chưa lau khô rơi xuống quần Quý Hàn Tranh, giống như bị một con vật nhỏ không ngoan ngoãn hất nước.
Vị trí kia thật ngượng, Khương Lộ quay mặt đi, nhỏ giọng cầu xin, “Tay em mỏi quá, anh… thả em ra đi.”
Quý Hàn Tranh khẽ cười, từ từ buông tay, cúi người nhặt chiếc khăn tắm lên, nhưng lại không khoác cho Khương Lộ mà ném vào chiếc sọt đựng đồ dơ ở một bên.
Khương Lộ trần truồng đứng tại chỗ, tức giận đến mặt đỏ bừng, “Anh…”
“Khương Khương muốn đăng ký đại học ở nơi khác à?”
Quý Hàn Tranh ngồi xuống mép giường cậu, vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh ý bảo cậu lại đây ngồi, ra vẻ muốn tâm sự.
Nhưng làm gì có ai trần truồng mà nói chuyện? Khương Lộ làm như không nghe thấy, nhấc chân đi về phía tủ quần áo, chân vừa bước đi đã bị người kia chen chân vào, cổ tay cũng bị bắt lấy, lảo đảo ngã về một bên.
Quý Hàn Tranh đỡ cậu vào lòng, hai tay nâng đùi Khương Lộ, như đang dỗ dành trẻ con vậy, nhún nhún: “Tôi hỏi em đó, sao không trả lời?”
“Anh…” Khương Lộ bị ép ngồi khóa lên người Quý Hàn Tranh, mông cũng không dám ngồi xuống, nửa người dưới treo lơ lửng, không thể không thẳng lưng, hai tay nắm lấy quần áo người kia, cố gắng giữ thăng bằng.
“Bây giờ chọn đại học vẫn còn sớm…” Quý Hàn Tranh nhìn bộ ngực đưa đến trước mắt, trắng trẻo, phía trên còn đính hai điểm hồng, vì bị kích thích mà hơi thẳng lên, theo nhịp thở của ngực mà lắc lư trước mắt, chỉ cần há miệng ra là có thể ngậm lấy, liếm láp, cắn, làm gì cũng được.
Khương Lộ hoàn toàn không nhận ra, giãy dụa muốn từ trên người Quý Hàn Tranh xuống, “Thả em xuống! Quý Hàn Tranh, em đi đâu không cần anh lo!”
“Không cần tôi quản?”
Quý Hàn Tranh có vẻ tức giận, bóp cằm Khương Lộ cưỡng ép cậu cúi đầu nhìn mình, “Từ nhỏ đến lớn, chuyện gì của em mà không phải tôi quản? Bây giờ mới nhớ đến phản kháng, muộn rồi đấy?”
Khương Lộ chưa bao giờ nhìn xuống Quý Hàn Tranh như vậy, giờ phút này nhìn từ trên cao xuống lại vẫn có cảm giác bị nhìn xuống, tư thế này quá nguy hiểm, cậu ngồi trên đùi Quý Hàn Tranh có thể cảm nhận rõ ràng bộ phận nào đó chưa thức tỉnh lại đang rục rịch.
“Anh buông em ra!”
Giãy giụa trong lòng người đàn ông là một điều không sáng suốt, Quý Hàn Tranh đè lưng Khương Lộ lại, vỗ lên cái mông không yên phận kia một cái, cảnh cáo cậu ngoan ngoãn một chút.
“Chuyện trường học em không cần suy nghĩ, tôi sẽ sắp xếp ổn thỏa cho em.”
Sắp xếp, sắp xếp, lại là những lời này, Khương Lộ nghe đến phát chán, nhớ lại những gì Tề Minh nói với mình, cảm xúc tích tụ cả ngày cuối cùng bùng nổ, “Quý Hàn Tranh, anh xem em là cái gì? Em là con người, không phải con mèo con chó anh nuôi!”
Quý Hàn Tranh nhìn dáng vẻ phẫn nộ của cậu, lại từ từ cười, “Khương Khương thông minh lắm, tôi chính là xem em như con mèo nhỏ của tôi”
Nói xong lại nâng cằm lên thì thầm vào tai Khương Lộ, “Hoặc là, như lời bạn em nói, tôi nuôi em như nuôi vợ bé, Khương Khương, em muốn nghe đáp án nào?”
“Anh theo dõi tôi!”
Sự bất an bấy lâu nay được xác nhận, Khương Lộ không thể tin được mà trừng lớn hai mắt, sắc mặt từ hồng chuyển sang trắng bệch, “Quý Hàn Tranh, anh thật ghê tởm!”
“Ghê tởm?”
Quý Hàn Tranh bật cười chế giễu, lòng bàn tay vỗ vào sau gáy Khương Lộ, nghiêng đầu hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn đang giận dỗi của cậu, “Vẫn còn thứ ghê tởm hơn, em có muốn biết không?”
“Anh… biến thái!”
Khương Lộ vì tức giận mà nói như vậy, lại chọc giận người đàn ông đã nhẫn nại từ lâu, Quý Hàn Tranh ấn mạnh vào cổ cậu, không chút thương tiếc hôn lên đôi môi đã mong ước bấy lâu, Khương Lộ không kịp phản ứng, bị thô bạo đẩy mở miệng ra, môi lưỡi và hơi thở đều bị đoạt đi, cậu vô lực duỗi chân, trong chốc lát đất trời quay cuồng, cả người bị Quý Hàn Tranh đè chặt vào chăn đệm.
Ngực áp ngực, không khí trong phổi dường như bị rút cạn, Quý Hàn Tranh hôn cậu như điên, không chỉ xâm chiếm khoang miệng cậu, ngay cả nước bọt cũng không buông tha, bóp cổ cậu không cho cậu lọt ra một giọt nào, buộc cậu phải nuốt xuống hết, tiếng nuốt ừng ực vang lên liên tục, Khương Lộ bị sặc đến rơi nước mắt, đột nhiên quay mặt đi, từng ngụm từng ngụm thở dốc.
Quý Hàn Tranh không làm khó cậu nữa, tay lại luồn vào quần lót của cậu, nắm lấy một nắm thịt mềm ra sức xoa nắn, đầu ngón tay đầy vẻ khêu gợi lướt qua rãnh thịt nhấp nhô, chuyển động đi xuống háng, nắm lấy vật mềm mềm kia, xoa bóp một cách thuần thục.
Dục vọng ngây ngô không chịu nổi sự trêu chọc, Khương Lộ không kìm được phát ra một tiếng rên rỉ, cơ thể bản năng cuộn lại, Quý Hàn Tranh một tay đè eo cậu, men theo tấm lưng mảnh khảnh lướt lên trên, vuốt ve đến ngực, nhẹ nhàng nhéo đầu vú nhỏ nhắn, kéo kéo xoa bóp giữa các ngón tay, đùa nghịch cho nó thẳng đứng lên.
“Quý Hàn Tranh! Anh muốn làm gì?” Khương Lộ sợ đến chảy nước mắt, ra sức ấn chặt tay Quý Hàn Tranh, khóc nức nở nói: “Tôi là em trai của anh!”
Quý Hàn Tranh thấy cậu khóc đến thương tâm, nới lỏng tay khỏi vật nhỏ đã nửa cứng lên, giúp Khương Lộ chỉnh lại quần lót, lại dịu dàng lau sạch nước mắt cho cậu, kéo chăn đắp lên cho cậu, “Đừng khóc, bây giờ tôi không động vào em.”
Khương Lộ ôm lấy chiếc chăn như ôm lấy cọng rơm cứu mạng, nắm chặt mép chăn, gần như ngây dại hỏi: “Anh… ý gì vậy?”
Quý Hàn Tranh bị cậu chọc cười, đưa tay xoa xoa vành tai đỏ rực của cậu, dùng giọng điệu như dỗ dành trẻ con nói: “Đợi Khương Khương lớn lên sẽ biết.”
Từ hôm đó trở đi, Khương Lộ sống một khoảng thời gian thật sự nơm nớp lo sợ, may mắn trong nhà có người lớn, Quý Hàn Tranh cũng không dám thật sự làm gì cậu, hai người lại trở về hình thức chung sống như trước.
Quý Hàn Tranh cũng dần dần nới lỏng sự quản thúc đối với cậu, không còn can thiệp quá nhiều vào cuộc sống và các mối quan hệ của cậu.
Ngày thi đại học kết thúc, Khương Lộ bước chân nhẹ nhàng ra khỏi khu giảng đường, Tề Minh đi theo phía sau hỏi cậu muốn đăng ký đại học nào, Khương Lộ đứng dưới ánh mặt trời vươn vai một cái, vô cùng sảng khoái nói muốn đi nơi khác, đại học nào cũng được.
Tề Minh rất không nỡ, Khương Lộ liền an ủi hắn, nói sau này nhất định sẽ thường xuyên về thăm hắn.
Có lẽ là thật sự vui vì có thể thoát khỏi sự kiểm soát của Quý Hàn Tranh, cho nên trong bữa cơm tối, Khương Lộ không hề đề phòng mà uống hết ly nước được Quý Hàn Tranh đưa, đã bị bỏ thuốc.
Bố mẹ Quý vẫn đang ngồi trong phòng khách xem tin tức kinh tế tài chính, Khương Lộ cố nén tiếng rên sắp bật ra, nắm chặt mép bàn ăn, không ngờ Quý Hàn Tranh lại dám làm như thế, lại dám ra tay với cậu ngay trước mặt mọi người.
Khương Lộ hung hăng véo vào đùi, vịn bàn đứng lên định bỏ chạy, Quý Hàn Tranh vẫn điềm nhiên ngồi đối diện, nhìn Khương Lộ từng bước một khó khăn di chuyển ra ngoài, sau khi thưởng thức đủ sự run rẩy bất lực của cậu, hắn đứng dậy kéo Khương Lộ sắp bước ra khỏi phòng ăn về, công khai trước mặt người hầu và bố mẹ Quý, ôm Khương Lộ mềm nhũn lên lầu.
Người hầu tất nhiên không dám nhìn nhiều, còn mẹ Quý chỉ cho là đứa nhỏ không chịu nổi men rượu, chỉ có bố Quý dường như có nhận ra điều gì đó mà ngẩng đầu nhìn Quý Hàn Tranh một cái.
“Ư… nóng, cứu, cứu mạng.”
Khương Lộ ngã vào giường đệm, trên người như có lửa đốt, khó chịu cọ xát ga trải giường lạnh lẽo, Quý Hàn Tranh đè lại cơ thể đang vặn vẹo lung tung của cậu, từng món từng món lột sạch quần áo cậu, tùy tiện ném sang một bên, quần áo lộn xộn trải trên sàn nhà, chuyện gì sắp xảy ra trong căn phòng này không cần nói cũng biết.
Quý Hàn Tranh thong thả lấy từ trong túi ra một chiếc bao đã chuẩn bị sẵn, xé bao bì đeo vào ngón tay, dùng đầu gối tách hai đùi Khương Lộ ra, từ từ luồn chiếc bao bóng loáng vào giữa mông cậu.
“Thả, thả ra…” Khương Lộ còn một tia tỉnh táo, khi Quý Hàn Tranh dùng chiếc bao dính đầy chất bôi trơn chạm vào rãnh mông cậu, ra sức giãy giụa, nhưng chút sức lực này trong mắt đối phương chẳng đáng là gì, Quý Hàn Tranh một tay ấn eo cậu, dứt khoát luồn chiếc bao lạnh lẽo vào trong cơ thể cậu.
“Ư! Không!” Khương Lộ phát ra tiếng khóc thét gần như sụp đổ, khoảnh khắc cơ thể bị ngón tay xâm lấn, dường như có thứ gì đó trước mắt cậu đang sụp đổ từng tấc.
Cơ thể chưa từng trải qua chuyện này khô ráo khó đi vào, mặc dù có dịch bôi trơn cũng khó mà khai phá, Quý Hàn Tranh kiên nhẫn dùng hai ngón tay ra vào, cúi người hôn lên sống lưng đang căng chặt của Khương Lộ, môi men theo đường cong xương bả vai tuyệt đẹp không ngừng vuốt ve.
Khương Lộ không ngừng run rẩy, thật kỳ lạ, rõ ràng cơ thể và thần trí đều hỗn loạn, lại có thể cảm nhận rõ ràng ngón tay của Quý Hàn Tranh đang ra vào trong cơ thể cậu với tần suất như thế nào, massage lên điểm nhạy cảm của cậu với lực độ ra sao, cậu thậm chí nghe thấy tiếng nước ọc ạch, có chất lỏng chảy ra từ ruột cậu, một dòng ấm áp, cách chiếc bao thấm ướt một tay Quý Hàn Tranh.
Thứ thuốc đã uống trước đó đã hoàn toàn phát huy tác dụng trong cơ thể cậu.
Khương Lộ hoảng sợ khóc lên, trong hai mắt đẫm lệ dường như nhìn thấy cánh cửa phòng không được đóng chặt, cậu chớp mắt, cuối cùng thấy rõ ánh sáng lờ mờ lọt vào từ ngoài cửa.
Tia sáng đó chính là hy vọng cuối cùng của cậu, bên ngoài dường như có người hầu đang đi lại, Khương Lộ dùng hết sức lực toàn thân, hướng ra ngoài cửa cầu cứu.
“Cứu… Dì ơi, cứu cháu…”
Quý Hàn Tranh không hề lay động, ngay cả ánh mắt cũng không hề liếc đi một chút, hắn chuyên tâm khai phá cơ thể em trai, làm cho bắp đùi trắng trẻo ướt đẫm mồ hôi.
Người hầu cúi đầu một cách kính cẩn, trên mặt không có bất kỳ biểu cảm nào, giống như một người máy hành động vô hồn, nhẹ nhàng đặt tay lên tay nắm cửa.
Trong lúc ánh sáng và bóng tối đan xen, Khương Lộ chậm chạp hiểu ra điều gì đó, cậu vươn cánh tay ra với lấy, tuyệt vọng khóc thét, “Không! Đừng đóng cửa, xin dì, đừng đóng cửa! Cứu cháu!”
Cánh cửa lặng lẽ khép lại trước mắt, Khương Lộ vào khoảnh khắc ánh sáng tắt đi, thấy người hầu khẽ ngẩng mặt lên.
Khoảnh khắc cánh cửa đóng lại, ánh sáng cũng biến mất, trong phòng chỉ sáng lên một chiếc đèn bàn nhỏ, nhưng vậy là đã đủ để thấy rõ khắp người Khương Lộ tràn ngập những vệt đỏ, cánh tay vô lực rũ xuống, Quý Hàn Tranh đưa tay đỡ lấy, như biến thái ngửi cổ tay cậu.
______
Bình chọn và bình luận nào mọi ngườiiii, khi thấy đủ lượt bình chọn tui sẽ ra chap nhanh hơnn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com