Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1: Hoàng quyền

Năm 14 tuổi lần đầu nàng gặp hắn. Còn nhớ lúc đó, nàng là thiên kim tể tướng vô lo vô nghĩ, theo cha vào cung dự thọ yến, vì ham đuổi theo một con mèo mà nàng bị lạc vào lãnh cung, tìm mãi không thấy đường ra trời cũng đã chập tối, bốn bề yên tĩnh đến đáng sợ,chỉ có tiếng lá cây xào xạt,nàng vốn từ nhỏ sau khi mẫu thân mất bèn trở nên rất sợ hãi khung cảnh như này , hoảng sợ, nàng bèn ngồi thụp xuống bóng cây ngô đông khóc. Hắn lúc đó 18 tuổi, là hoàng tử bị thất sủng, mẫu thân thì bị phế vào lãnh cung. Mỗi lần buồn bực hắn đều leo lên cây ngô đồng này ngồi uống rượu. 

Trong thọ yến của hoàng hậu 2 năm trước, cũng là ngày mẹ hắn từ một sủng phi bị phế vào lãnh cung, thân tàn ma dại. Phụ hoàng hắn,người hắn luôn yêu thương kính trọng luôn sủng ái mẹ con hắn trong một ngày liền thay đổi, trở mặt vô tình, cả nhà ngoại hắn trừ hắn và mẹ bị đày vào lãnh cung ra thì còn lại từ già trẻ lớn bé đều bị xử trảm.Hắn hận, hận phụ hoàng lạnh lùng tàn nhẫn, trở mặt vô tình, hắn càng hận bản thân vô năng không bảo vệ được họ.Vì vậy trong 2 năm quá hắn không ngừng thay đổi, từ một hoàng tử hoạt bát lương thiện trở thành người lãnh khốc, dần dần gầy dựng thế lực ngầm cho bản thân.

 Hôm ấy, vì chán ghét thọ yến của người tàn nhẫn kia nên hắn cáo bệnh lui trước, tới bên cây ngô đồng duy nhất trong hoàng cung, cũng là thứ trong lành duy nhất còn sót lại trong chiếc lồng son đầy giả tạo này uống rượu.Tình cờ gặp được nàng đang ngồi khóc dưới gốc cây, hình như là một tiểu thư nhà quan lại nào đó, hắn cũng không mấy để tâm, tiếp tục uống rượu.Nhưng mà nàng khóc một hồi vẫn không dừng lại, quá ồn ào, hắn bèn lắc thân nhảy từ trên cây xuống trước mặt nàng, dọa nàng giật mình ngồi ngã ra trên đất. 

Nàng giương đôi mắt ướt đẫm, trong suốt như nước với hàng mi dài cong cong nhìn hắn với vẻ kì lạ. Bất giác, tim hắn hình như bị lệch mất một nhịp. Nàng cất giọng hỏi hắn " Ngươi... ngươi là ai từ đâu chui ra vậy ?".Hắn hồi thần, lạnh lùng trả lời  " Ta là ai không quan trọng, quan trọng là ta đang có nhã hứng ngồi trên cây uống rượu thì nghe ngươi khóc lóc quá ồn ào nên bất đắc dĩ phải trèo xuống". Nàng ngẩn người, bèn đứng bật dậy " Ta không có ồn ào, ta... là do ta không tìm được đường về" Giọng nàng nhỏ dần,gương mặt  đỏ phừng không dám nhìn thẳng vào mắt hắn. Hắn cười mỉa mai, thấy phiền phức định bỏ đi nhưng vừa xoay người thì nữ tử phía sau liền níu lấy góc áo hắn.Giọng nàng hơi hốt hoảng, có chút cầu xin" Ngươi chắc là người trong cung, ngươi... dẫn ta tới chỗ cha ta được không...". Hắn lạnh lùng gạt bỏ tay nàng đang níu trên y phục hắn, tiếp tục đi.

Thấy hắn không có ý định giúp,nàng hơi bối rối, đây là lần đầu tiên nàng cầu xin người khác, mà đối phương lại là nam tử.Nhưng không còn cách nào khác, xung quanh đây tiêu điều hoang vắng không có lấy một bóng người nào cả, ngay cả cung nhân hay đèn đuốc cũng chẳng có. Nếu ngồi chờ ở đây thì không biết tới khi nào, cha sẽ lo lắng, mà nếu đi tiếp thì cũng không được, hoàng cung rất đáng sợ, lỡ như đi nhầm vào cấm địa nào đó, e là đến cả nhà cũng sẽ bị nàng liên lụy. Không còn cách nào khác, nàng chỉ đành trông chờ vào nam tử trước mặt. Hắn đẹp như vậy, chắc không phải kẻ xấu đâu nhỉ.Nàng tự nhủ, ai ngờ vừa cất lời bèn bị hắn từ chối, Nàng hơi bối rối nhưng rồi không biết lấy can đảm từ đâu nàng đi tới chắn trước mặt hắn. 

" Ta là thiên kim nhà tể tướng Nam Hân Nghiên, vào cung dự yến thọ hoàng thượng nhưng không may bị lạc tới chỗ này. Ngươi hôm nay giúp ta ra khỏi đây, con như Nam Hân Nghiên ta nợ ngươi một ân tình, nếu sau này có việc cần giúp, nằm trong khả năng của Nam Hân Nghiên ta thì ta chắc chắn sẽ dốc hết khả năng để giúp ngươi, được chứ ?"Nàng nói một mạch, giọng điệu chắc nịch không giống như lời nói đùa.

 Hắn nhếch miệng cười " Được, là cô nói đó, nhớ kĩ lời hôm nay" 

Ngọn gió thổi lay động vạt áo, tiếng xào xạt của lá cây va vào nhau hòa vào màn đêm kì bí cung thân ảnh đôi nam nữ nọ. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com