026 x Từ Thiên Chí
Mùa động dục đã qua từ lâu, các con đực khác chí ít đều có bạn đời của mình, đầu ấp chân gối mà đẻ ra cả bầy con nheo nhóc mà chỉ riêng một mình 026 - con chuột lang có bộ lông xanh thẫm nổi bần bật nhất trong đàn - là ế chỏng chơ, chẳng ai thèm ngó đến.
Thành ra, có một cục lông tròn ủng màu xanh chơi vơ giữa dàn lông bông nâu sẫm, có một thân chuột lẻ loi bóng hình lạc giữa nơi các cặp đôi chuột tình tứ.
Tất nhiên, điều đó khiến cậu chuột lang nước cảm thấy buồn não nề, mà mỗi lúc như vậy, cậu ta luôn tìm đến người chú nuôi để tâm sự phần nào.
“Đừng lo, ở tầm tuổi con, điều đó là chuyện bình thường mà.”
Rái cá Từ Thiên Chí thả người trên mặt nước, thư giãn tận hưởng dòng nước mát lạnh đang tưới tắn trên bộ lông xam xám. Chú thoải mái, tay không ngừng nghịch viên đá nhỏ và miệng cũng lải nhải liên tục về mấy chuyện trời ơi đất hỡi của đứa cháu rơi rớt.
Có thể do khác biệt về hai giống loài, hoặc do sự chênh lệch về tuổi tác, hay do cả kinh nghiệm trong phạm trù này - 026 tính từ thuở được nhặt từ bãi bùn về chưa nắm lấy tay ai (trừ chú Từ) bao giờ và Từ Thiên Chí thuở trẻ từng là đối tượng thầm thương trộm nhớ của cả chục cô ngày ấy - chú chuột béo ụ chẳng hiểu đối phương muốn khuyên nhủ cậu ta điều gì.
Trở thành cá thể độc thân duy nhất ở cộng đồng và có khả năng cao được tôn vinh trong “lược sử Capybara” với danh hiệu “con chuột lang nước trinh nguyên đầu tiên”, nghe thật “bình thường” với độ tuổi chuột trẻ, chuột khỏe cưỡi đầu bò trâu.
“Ý ta là, lũ trẻ ngày nay gần như phát cuồng với việc cố tìm kiếm một người yêu vậy, cảm giác như chúng đang cố bày vẽ “tình yêu” sao cho thật lố bịch trước mắt người khác.”
Nhận ra rõ sự bất mãn từ ánh mắt đứa cháu nuôi, vị rái cá giải thích. Tông giọng trong trẻo tựa làn nước, êm đềm rửa trôi phiền muộn hão huyền chỉ vừa kẹt cứng trong mới vài phút giây trước.
“Vì những trưng diện như vậy, khiến vài đứa trẻ như con ghen tị. Mặc dù rằng, chẳng chắc đó là những gì các con thật sự cần.”
Đôi mắt to tròn của rái cá Từ Thiên Chí ngước lên, xoáy sâu con ngươi cậu chuột lang nước trẻ người non dạ. Bộ lông xam xám ướt đẫm, vài sợi lông khẽ chuyển động theo dòng chảy.
026 bỗng hiểu ra vì sao những cô rái cá ngày trước lại yêu say đắm kẻ nọ.
“Ta biết con sẽ có quan điểm khác ta, ta không trách.”
Lòng đệm tay mềm mại vờn hòn sỏi nhỏ, mân mê nó giữa cụm lông ngực bồng bềnh. Cậu bỗng muốn trở thành hòn sỏi đó ghê gớm.
“Sau cùng, hãy yêu người con thật sự yêu.”
Hòn sỏi bỗng trượt khỏi tay Từ Thiên Chí, 026 cảm thấy vài nhịp đập trái tim mình cũng rơi khỏi lồng ngực theo hòn sỏi đấy rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com