Đoản 14: Ngô Tà, Vô Tà
Tác giả: Quý Dữu Bạch
Quốc gia: Trung Quốc
Tôi là Ngô Tà, là một ông chú trung niên hơn bốn mươi tuổi, cái tên Ngô Tà này là do ông nội tôi đặt. Ông nội tôi là người trong Cửu Môn, mà tôi chỉ là một ông chủ nhỏ của cửa hàng đồ cổ.
Lần đầu tiên tôi xuống mộ là đi cùng chú Ba, trong lần này, lần đầu tiên tôi gặp Muộn Du Bình, lần đầu tiên tôi gặp Bàn Tử, cũng trong một lần này, Đại Khuê chết.
Tôi gọi là Ngô Tà, Vô Tà, Bàn Tử thích kêu tôi là Thiên Chân, ít nhất trước kia tôi là người như vậy.
Tôi từng cho rằng cả đời sẽ làm một ông chủ nhỏ bình thường của cửa hàng đồ cổ, ba năm không khai trương, khai trương ăn ba năm. Nhưng cuộc đời luôn có rất nhiều chuyện ngoài ý muốn, hiện tại tôi sống ở thôn Vũ, giống như Muộn Du Bình trước kia, cứ luôn nhìn trần nhà, Bàn Tử nấu cơm, Muộn Du Bình phụ giúp. Tôi tựa như đã bắt đầu cuộc sống dưỡng lão.
Cái kẻ tên Ngô Tà này, là người không có tiền đồ. Đây là nhận xét của tôi đối với bản thân. Tôi hại quá nhiều người, Đại Khuê, Phan Tử, Hoắc Tiên Cô, thủ hạ dưới trướng, tôi không phải một ông chủ tốt, Vương Minh có thể làm chứng, tên nhóc này là bị tôi dạy hư.
Ở thôn Vũ dưỡng lão khiến tôi tự ngẫm lại càng nhiều, người như tôi vậy, thật ra không nên có kết cục như thế này. Phan Tử vì tôi chết, thủ hạ của tôi cũng táng thân dưới mộ, tôi đem Lê Thốc đến nơi u ám, cuối cùng tôi cũng đi, ở một nơi thoải mái dưỡng lão, quả thật là buồn cười.
Qua một lúc lâu tôi mới xuống lầu, thắp cho Phan Tử một nén nhang, đây là thói quen đi theo rất nhiều năm. Phan Tử, là chỗ đau cả đời của tôi.
“Ngô Tà.”
Tôi lặng lẽ nén nước mắt, xoay người lại.
“Ăn cơm”, Tiểu Ca nhẹ nói.
“Đến ngay”, tôi đáp lời, quay đầu lại nhìn di ảnh Phan Tử, người anh em, đi bình an.
Facebook/wuxiedehua
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com