Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đoản 29: Ánh trăng (Đoản mừng sinh nhật Ngô Tà 2022)

Tác giả: Thiên Tàng Khởi Linh
Quốc gia: Trung Quốc

Tôi từng nhìn thấy ánh trăng, trong sự cằn cỗi của sa mạc Gobi, trong những gợn sóng thủy triều xen kẽ trên mặt nước, trong đêm dài đen tối của Cổ Đồng Kinh, trong đôi mắt đen của những người trẻ tuổi.

Tôi từng nhìn thấy ánh trăng, rạng ngời, sáng tỏ. Giống như đôi mắt ở đầu câu chuyện, đầy vẻ ngây thơ cùng sự hiếu kỳ không thể giấu.

Tôi từng nhìn thấy ánh trăng, xa xôi và mỏng manh. Giống như một lời hẹn mười năm, trên đỉnh núi phủ tuyết trắng xoá, ngang qua khe hở giữa tiếng lửa tí tách, nhìn thấy một khuôn mặt lạnh nhạt quen thuộc.

Tôi từng nhìn thấy ánh trăng, là cô độc đã lâu. Giống như con đường hắn từng đến, là một đêm cô đơn nào đó, đầy trời đều là sao rực rỡ, hắn đốt một điếu thuốc cắm trên sa mạc trắng xoá, trầm lặng theo sương khói bốc lên, tan biến theo gió đêm, cuối cùng chỉ còn lại dấu chân dài vô tận.

Tôi từng nhìn thấy ánh trăng, là to lớn, thâm thúy. Tựa như cố nhân nhiều năm trước, chống lại cái gọi là gông xiềng số phận. Đôi mắt loé lên kim quang, giẫm lên vết xe đổ lại phá tan bàn cờ.

Tôi từng nhìn thấy ánh trăng, là mông lung, lưu luyến. Phảng phất như một giao ước đến hẹn, quanh quẩn trong tiếng nhạc dịu êm, ở nơi gần nhất địa ngục trần gian. Viết xong câu chuyện cũ, tất cả gói trọn trong một cái ôm cùng một câu "Cậu già rồi".

Thiếu niên đã không còn là thiếu niên kia nhưng Ngô Tà vẫn như cũ là Ngô Tà. Cho dù hắn đi qua kinh luân ở Mặc Thoát, quỳ lạy tại nơi linh thiêng nhất, bước ra từ sa mạc trắng mênh mang. Gột rửa đi sự ngây ngô đơn thuần đổi lấy một thân đầy vết sẹo, hắn vẫn như cũ là Ngô Tà.

Tôi từng nhìn thấy ánh trăng, là dịu dàng, trọn vẹn. Tựa như đêm nào đó ở thôn trang, ngoài cửa sổ là tiếng mưa rơi tí tách, chiếc ghế bập bênh kẽo kẹt vang lên. Tiếng ngáy của Bàn Tử lớn đến độ có thể nghe thấy qua ô cửa, Trương Khởi Linh tuần núi quay về, mang theo một thân hơi lạnh bước qua bậc cửa. Ngô Tà viết bút ký trong thư phòng, vừa mới lật qua một tờ, ánh đèn vàng ấm áp giống như ánh trăng phản chiếu từ cửa số.

Thời gian dần dần xẹt qua 0 giờ, tiếng ngáy vang dội của Bàn Tử không biết đã ngừng tự bao giờ, trong phòng an tĩnh lạ thường.

Âm thanh nhắc nhở của di động bắt đầu vang lên, một tiếng lại một tiếng, nhóm chat cùng tin nhắn riêng đều nhảy thông báo liên tục. Giải Vũ Thần ở Bắc Kinh cùng Hoắc Tú Tú gửi tới bao lì xì, không biết Hạt Tử đang ở đâu nhắn tới một lời chúc ngắn gọn, còn có người nhà, bạn bè, người làm.

Ánh trăng treo trên cửa sổ, phản chiếu một làn ánh sáng màu bạc. Cửa phòng bị gõ vang, tiếp theo cửa phòng bị đẩy ra, Trương Khởi Linh cầm một chiếc bánh kem không lớn đi tới, cùng Bàn Tử không đàng hoàng lắm hát chúc mừng sinh nhật.

Ngô Tà buông viết, xoa xoa giữa mày. Ngoài phòng là ánh trăng, là ánh trăng mà hắn từng ngắm nhìn rất nhiều lần.

Lời của tác giả:

Sinh nhật anh đến cùng mùa xuân, 45 năm trước đến thế giới này bằng cách sạch sẽ nhất cùng cái tên sạch sẽ nhất.

Sinh nhật vui vẻ.

Facebook/wuxiedehua

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com