Đoản 33: Điều đặc biệt (Đoản mừng sinh nhật Ngô Tà 2022)
Tác giả: Bánh Bao
Quốc gia: Trung Quốc
Tôi từng nói qua, tôi không thích ăn sinh nhật. Hoặc là nói, tôi không thích nhìn thời gian trôi đi rất nhanh mà không dừng lại trên người mình cho dù tôi không làm bất cứ gì.
Thật ra sau khi sống ở thôn Vũ, tôi cũng không quan tâm đến chuyện sinh nhật lắm. Dù sao cũng giống nhau, tâm lý thoải mái, có lẽ già rồi. Nhưng riêng Bàn Tử thì lần nào cũng bừng bừng hưng phấn.
"Thiên Chân, tôi nói với cậu, chúng ta sống tới từng này tuổi rồi, phải học một chút nghi thức của người trẻ tuổi. Mỗi năm tới ngày này cậu đều không quan tâm, càng sống càng già rồi, thật là..."
Thời điểm này mỗi năm Bàn Tử sẽ nấu thêm nhiều món, lại lấy thêm mấy bình rượu, ba người cứ ngồi trong phòng như vậy, nhìn mặt trời từ từ lặn bên ô cửa sổ, thẳng đến khi biến mất ở đường chân trời, giống như bình thường, lại tựa hồ như không giống.
Thời gian luôn đều đặn nhắc nhở tôi, tôi lại già thêm một tuổi và gần cái chết thêm một chút. Chết thì không có gì đáng sợ, nhưng tôi không thể tưởng tượng được sau khi tôi chết đi, Muộn Du Bình sẽ sống như thế nào. Nghĩ đến điều này, tôi lại có chút kháng cự việc ăn sinh nhật, đều là chó má, tốt nhất là nên sống thật tốt.
"Đại thọ tinh nghĩ gì vậy?"
Bàn Tử từ phía sau lao tới, đột ngột đâm một cái khiến tôi loạng choạng. Tôi gạt tay anh ta ra, nhìn Muộn Du Bình đang xử lý gà ở một bên. Theo phản xạ có điều kiện, tôi nhìn dáo dác xung quanh, chị cả ở cách vách tạm thời không có ý định ra ngoài, nếu không tôi còn phải xã giao với chị ấy, lấy thêm mấy bình rượu đem về.
Hoàng hôn, tôi nương theo ánh chiều tà đốt một điếu thuốc.
"Thiên Chân cậu..."
Bàn Tử vừa muốn duỗi tay giật lấy thuốc thì đã bị Muộn Du Bình ngăn lại. Chúng tôi đứng ở trong sân, chờ hoàng hôn chiếu xuống kéo bóng của chúng tôi thật dài.
Đồ ăn nóng hổi khiến tôi cảm nhận được sự chân thật của thế gian, chúng tôi nâng chén, cùng nói về quá khứ. Chuyện cũ còn dài, cho dù là bình bình đạm đạm, hay là chua ngọt đắng cay, chúng tôi đều sẽ tiếp tục bước đi.
Bàn Tử không biết từ nơi nào lấy ra một chiếc bánh kem, lôi kéo Muộn Du Bình châm nến.
Bàn Tử không ngừng thúc giục tôi mau cầu nguyện, còn không quên dặn tôi đừng nói ra, nói ra sẽ không còn linh.
Dục vọng của con người quá lớn, nhất thời tôi không thể nghĩ ra mình muốn điều gì.
Tôi nhắm mắt lại, hy vọng tất cả mọi người đều sống tốt.
"Sinh nhật vui vẻ!"
"Sinh nhật vui vẻ."
Mắt tôi nhìn di động, bọn Tiểu Hoa cũng gửi tới tin nhắn chúc mừng. Không thể không nói, tin nhắn chúc mừng có chút cũ, có thể bỏ lòng thành vào một chút được không.
Được rồi, tôi cũng không cảm thấy sinh nhật là ngày gì đặc biệt. Điều đặc biệt nhất trong cuộc đời tôi, đại khái chính là mỗi ngày cùng bọn họ bên nhau.
Facebook/wuxiedehua
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com