Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đoản 39: Con chó

Tác giả: Một chén cơm mềm
Quốc gia: Trung Quốc
  
Cách nơi chúng tôi sống khoảng một dặm có một khu chợ, ngày thường Bàn Tử muốn mua nguyên liệu nấu ăn hay thứ gì đều sẽ tới nơi đó, thân thể béo tròn chen lấn trong một đám người giành rau xanh, tôm, cá. Sau này, Bàn Tử lại quen được một ông bác bán cá, mỗi ngày ông ấy đều chừa lại một ít cá tươi cho anh ta, lúc anh ta ra cửa cũng sẽ thuận tay đem theo hai quả trứng luộc tặng cho đứa cháu nhỏ của ông bác này ăn vặt.

Nhưng tôi thật sự không nghĩ tới có một ngày Bàn Tử sẽ ôm theo một con chó từ cái chợ đó về, nói đúng hơn nó vẫn là một con chó con.

Chó con vừa mới cai sữa, lúc đi đứng có chút xiêu xiêu vẹo vẹo, toàn thân lông trắng, nếu không phải quá dơ thì thật ra nhìn nó cũng được.

Bàn Tử nói, con chó này là do cháu trai của ông bác bán cá nhặt về, suýt chút nữa bị thằng nhóc đùa chết, ông ấy cũng không nuôi được chó cho nên dứt khoát nhét vào giỏ rau của anh ta, lúc anh ta về tới đầu thôn mới phát hiện ra.

Trong nhà chúng tôi chỉ nuôi vài con gà với mấy con vịt, chỉ độc nhất là không có chó cho nên tôi rất vui vẻ mà nhận nuôi nó.

Tôi hỏi Bàn Tử phải đặt tên cho nó là gì, Bàn Tử nói gọi Tiểu Bạch đi, khi nào lớn thì gọi là Đại Bạch.

Con chó hướng về phía anh ta sủa nhỏ hai tiếng.

Lúc này Muộn Du Bình cũng vừa tuần núi về, tôi hô hào Bàn Tử đi nấu cơm, còn mình ngồi ngoài sân tắm chó.

Không biết nó từ vũng bùn nào lăn ra đây, lông trên người đều dính bùn khô cứng lại, toàn thân đều là bùn, giống như một cục đất di động, bẩn muốn chết.

Tôi vừa tắm, chó vừa giãy, cuối cùng cũng tắm cho nó sạch sẽ, ngược lại bây giờ cả người tôi đều là bùn của nó.

Tôi vuốt lông nó nhét vào ngực Bàn Tử, sau đó về phòng thay quần áo.

Chờ tôi thay quần áo xong đi ra ngoài thì đã trông thấy Muộn Du Bình đang mang balo đứng ngoài sân giằng co với chó.

Muộn Du Bình nhìn chó, chó nhìn Muộn Du Bình.

Con chó dường như cũng nhận ra đây là kẻ không dễ chọc nhất trong nhà, cụp đuôi chạy đi.

Tôi tức giận hỏi Bàn Tử: "Sao anh thả nó xuống đất?"

Thế này thì tôi cần gì phải tắm cho nó trắng lại, chó cũng không phải mèo, không biết tự liếm lông.

Bàn Tử giả vờ như không hề nghe thấy, lắc lư đi vào trong bếp xắt rau.

Tối đến lúc ăn cơm, tôi vào trong bếp bưng đồ ăn, Bàn Tử hỏi tôi: "Tiểu Ca với con chó thế nào rồi?"

Tôi không thể hiểu được: "Anh ta với chó có cái gì mà thế nào?"

Bàn Tử đáp: "Cậu không cảm thấy bọn họ rất giống nhau à?"

Tôi nghĩ nghĩ: "Tiểu Ca rất chó? [1]"

"Tôi là nói Tiểu Ca với chó ngoan giống nhau."

Tôi bưng cơm ra ngoài: "Tôi không thấy chó ngoan chỗ nào."

Tính cách con chó có hơi giống Bàn Tử, rất dễ quen thuộc, mỗi ngày nếu không phải đi lùa gà của bác gái nhà cách vách thì cũng là dẫn đàn chó trong thôn đi tuần khắp nơi, kể cả con thiên nga đen từng cắn tôi bây giờ cũng bị nó doạ chạy tán loạn, vừa gặp nó đã lặn ngay xuống nước không dám mò lên bờ.

Lại lớn thêm một chút, nó liền không thích đi tuần trong thôn nữa mà bắt đầu lết theo Muộn Du Bình đi tuần trong núi. Từ đó ngoài phải chuẩn bị đồ ăn cho Muộn Du Bình thì Bàn Tử còn phải chuẩn bị thêm một phần thức ăn cho chó để trong balo của hắn.

Bàn Tử nói làm vậy là để đề phòng lúc bên ngoài nó đói không có gì ăn sẽ cắm đầu phân ăn.

Con chó liền nhìn về phía anh ta sủa gâu gâu hai tiếng.

Tôi có cảm giác, cảm giác chó đang mắng anh ta.

Hơn nữa mắng chính là, cả nhà ông mới ăn phân.

Muộn Du Bình không có ý kiến gì với bạn đồng hành chỉ biết nói gâu gâu của mình, lần nào cũng là hắn đi phía trước, chó đuổi theo phía sau. Sau đó qua ba bốn ngày, một người một chó sẽ mặt xám mày tro quay về.

Mỗi khi đến lúc tắm chó, trong lòng tôi đều vô cùng ảo não hối hận, sao lúc trước không nuôi một con mèo mà ngược lại còn nuôi một con chó không thích sạch sẽ, lần nào nó cũng đi theo Muộn Du Bình, sao không học được cách tự tắm rửa?

Ít nhất Muộn Du Bình đi tắm cũng không cần tôi ra tay.

[1] Rất chó: Thuật ngữ internet, thường được dùng với nghĩa xấu, ý nói rất không đàng hoàng, rất kém cỏi, làm lố, cũng thường được người quen, bạn tốt sử dụng để trêu chọc nhau.

Facebook/wuxiedehua
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com