Đoản 4: Sinh nhật tộc trưởng (Đoản mừng sinh nhật 11/2021)
Tác giả: Loan tỷ là tôi
Quốc gia: Trung Quốc
Góc độ: Một người Trương gia
Họ tên: Trương Lạc Hoa
00.
"Anh ấy sinh ra vào một ngày ánh nắng rực rỡ tháng mười một."
Tôi buông di động trong tay, nhìn về phía một chàng trai đang ngồi trên băng ghế, hắn trước sau vẫn mặc một áo khoác màu xanh có mũ, mái tóc rối che khuất đôi mắt, Tiểu Mãn Ca ghé vào bên chân hắn, hưởng thụ cảm giác được hắn vuốt lông.
Bàn Tử cùng Ngô Tà ở trong bếp vội vội vàng vàng tựa như đang chuẩn bị gì đó.
Tiểu Ca đang ngẩn người, mà tôi cứ ngây ngốc nhìn hắn.
Là một người Trương gia, tôi thầm nói với hắn: Tộc trưởng, sinh nhật vui vẻ.
01.
Tôi và hắn không phải kết bạn với từ khi còn nhỏ. Nghe nói hắn từ khi nhỏ cũng đã rất xuất sắc, là người có thân thủ tốt nhất trong những đứa trẻ cùng trang lứa, có máu kỳ lân thuần khiết nhất. Đồng thời cũng bị đem đi làm công cụ lấy máu.
Khi hắn sinh ra, không khéo cùng lúc tôi được phái ra bên ngoài, xâm nhập vào giữa thời cuộc hỗn loạn giữa Uông gia và Trương gia.
Hắn sinh ra trong thời loạn thế, tôi ở trong loạn thế tự do.
02.
Sau này.
Sau này, Trương gia gần như sụp đổ, thánh anh chết đi, hắn bị đẩy lên chức vị tộc trưởng.
Tôi cùng bạn đồng hành thở dài, hắn hẳn là người xui xẻo nhất.
Đúng vậy, đối với Trương gia, hắn chưa gây ra việc gì, thế mà lại phải thế thân trở thành tội nhân của gia tộc.
Chúng tôi ở bên ngoài làm việc, trong gia tộc xảy ra chuyện lớn như vậy cũng không thể trở về bổn gia ngay, tạm thời ở bên ngoài chờ cục diện ổn định.
03.
Người bổn gia giữ lại không nhiều lắm, liếc mắt một cái có thể thấy đều là những khuôn mặt quen thuộc, chỉ duy nhất có một thiếu niên lẳng lặng đứng trong đám người, không nói lời nào.
Tôi cúi người xuống, hướng hắn hành lễ gặp mặt. Bất kể thế nào, trong tương lai hắn vẫn là trụ cột của chúng tôi.
Sau đó, tôi liền chớp mắt nhìn hắn: "Tôi ở Uông gia dùng tên Uông Niệm, cũng không thích lắm tên này, hay tộc trưởng đặt cho tôi một cái tên đi."
Tộc trưởng vẻ mặt mờ mịt, tôi suy nghĩ đại khái lúc tôi ra ngoài làm nhiệm vụ, hắn vẫn ở bên người Bạch Mã.
Bên kia truyền đến một âm thanh khác: "Cô ấy là thế hệ trước của Trương gia. Tộc trưởng có thể kêu cô ấy là Trương Lạc Hoa."
Liếc nhìn, thì ra là Trương Hải Khách.
Tiểu tử này bây giờ thật cao.
04.
Về sau, Trương gia ổn định, chúng tôi trở về cương vị của từng người. Uông gia cũng tiến hành thanh lọc, khó khăn lắm chúng tôi mới lăn lê bò lết vào được bên trong.
"Nghe nói tộc trưởng đi ra ngoài cùng Trương Hải Khách." Một người Trương gia nằm vùng khẽ nói với tôi.
05.
Tộc trưởng mất tích.
Lúc chúng tôi nhận được tin tức, Trương Hải Khách tìm tộc trưởng sắp điên rồi.
"Hắn là tộc trưởng Trương gia", tôi vỗ vỗ bờ vai Trương Hải Khách.
Tộc trưởng Trương gia sẽ không dễ chết như vậy.
"Tôi biết", Trương Hải Khách rầu rĩ đáp.
"Tôi sẽ đi tìm", tôi nhìn hắn: "Tin tưởng tôi, cậu trở về Hong Kong dàn xếp trước"
Đại khái hai ba năm sau, tôi ở Quảng Tây gặp lại hắn. Đầu tóc hắn có có chút bù xù, bộ dạng không tốt lắm nhưng đôi mắt lại an tĩnh lạ thường đi theo đoàn người vào sâu trong núi.
Tôi thấy rõ bóng dáng người dẫn đoàn, đó là Trần Bì A Tứ.
Xe khách khởi động, tôi không kêu dừng lại, chỉ nhìn bóng dáng hắn đi càng ngày càng xa.
Hạ đấu rất hung hiểm, nhưng thân là người Trương gia, đây là chuyện cần phải trải qua.
06.
Vài năm sau này, tôi cũng không gặp lại hắn.
07.
Khoảng hơn năm 2000, nghe nói hắn cùng con trai thứ ba của Ngô Lão Cẩu đi đổ đấu, cùng lúc đó Uông gia không có gì bất thường, Trương gia lại không xảy ra chuyện gì, tôi giả chết thoát khỏi Uông gia, chen chân vào hành trình của bọn họ.
Cháu trai lớn của Ngô Tam Tỉnh tên Ngô Tà, thật sự Thiên Chân Vô Tà. Còn có một người đi nửa đường gặp phải, tự xưng là vương tử giới đảo đấu mò vàng.
Tôi mang mặt nạ da người xen lẫn trong đội ngũ, ánh mắt tộc trưởng luôn nhàn nhạt đảo qua khiến tôi có chút cảm giác chột dạ.
08.
Thời điểm năm 2003, tôi đi theo bọn họ vào núi tuyết. Tộc trưởng hướng về núi tuyết Tam Thánh nơi xa quỳ xuống, thật hiếm thấy, tôi thật hiếm thấy biểu cảm bi thương trên khuôn mặt hắn.
09.
Tộc trưởng vào vẫn ngọc.
Quả nhiên, hắn lại mất trí nhớ. Sống lâu có thể nhớ rõ toàn bộ đau đớn là chuyện rất thống khổ, nhưng hiển nhiên bị ép buộc phải không ngừng quên đi, không ngừng tìm kiếm lại càng chí mạng.
10.
Bọn Ngô Tà kêu tộc trưởng là Tiểu Ca, thật êm tai, so với Trương Khởi Linh ấm áp hơn muôn phần.
11.
Tiểu Ca cùng Bàn Tử đi Trương gia cổ lâu, tôi không thể đi cùng, sóng gió bên Uông gia lại nổi lên, tới người chết cũng không buông tha.
12.
Đã lâu không để ý đến tin tức của Tiểu Ca, tôi đi hỏi Ngô Tà một chút.
Ngô Tà nói, Tiểu Ca đến núi Trường Bạch.
Đầu tôi vang một tiếng, Trường Bạch, cửa Thanh Đồng sao?
Tôi vỗ vỗ vai Ngô Tà đi ra cửa lớn Ngô Sơn Cư.
13.
Mười năm đến quá nhanh, kế hoạch của Ngô Tà tôi tham dự không ít, nhưng phần lớn đều là ở phía sau trợ giúp.
Nhìn nơi mình nằm vùng gần trăm năm bị phá hủy, trong tiếng gầm rú đầy trời lòng tôi vẫn có chút cảm thán.
Uông gia, xem ra lần này không thể nói hẹn gặp lại, phải nói vĩnh viễn không gặp.
14.
Năm 2015, Ngô Tà cùng Bàn Tử đón Tiểu Ca về nhà, tôi đứng ở cách đó không xa.
Ba người ôm nhau.
Thật tốt.
Về nhà liền tốt.
15.
Ngô Tà và Bàn Tử lải nhải trong bếp nãy giờ cũng ra tới, bàn tròn trước mặt đã dọn đầy thức ăn do Bàn Tử làm, Tiểu Hoa cùng Hắc Hạt Tử cũng ngàn dặm xa xôi chạy đến. Tôi và bọn họ cùng đối diện Tiểu Ca, cười cười mi mắt cong cong:
"Tiểu Ca, sinh nhật vui vẻ."
Facebook/wuxiedehua
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com