#10 MỘT THỜI ĐÃ QUA
Tôi nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay của người trong lòng đang yên tĩnh an giấc trên chiếc giường quen thuộc. Bao nhiêu năm rồi nhỉ? Tôi sắp không nhớ nổi nữa rồi. Chỉ biết, phía trước mặt là một màn trắng xóa. Căn phòng trắng, chiếc bàn màu trắng, ga giường cũng trắng tinh, và người tôi yêu, làn da nhợt nhạt mấy năm qua càng ngày càng thêm trắng bệch đến đáng sợ.
Người ấy ít khi tỉnh giấc thức dậy, mấy năm qua vẫn cứ lười biếng vùi mình trong đống chăn bông trắng xóa của bệnh viện. Lần gần nhất anh tỉnh dậy đôi mắt lem nhem mỉm cười nhìn tôi... đã hơn ba năm rồi.
Năm 20 tuổi, điều hạnh phúc mà tôi luôn mong ước, chính là có thể cống hiến hết thanh xuân của mình chạy theo ước mơ mà từ bé luôn mơ mộng. Cùng anh em phô bày hình tượng đẹp nhất của mình trước mặt người hâm mộ.
Năm 30 tuổi, bất chợt tìm thấy được tình yêu của đời mình. Những đam mê tuổi trẻ vẫn luôn rạo rực cháy bỏng. Tôi bắt đầu có cơ hội thực hiện tour diễn vòng quanh thế giới, đắm mình vào những hương vị xa xỉ của cuộc sống đắt tiền, được trải nghiệm cảm giác đứng trên đỉnh cao của sự nghiệp. Nhưng tôi không muốn đi về một mình nữa. Tôi đã ước, suốt quãng đời còn lại, người tôi yêu sẽ cùng tôi tay trong tay mỗi khi tan ca về nhà.
Năm 40 tuổi, rốt cuộc tôi cũng đã đạt được điều mong muốn 10 năm trước. Rốt cuộc cũng có thể cùng người mình yêu sau mỗi giờ làm việc có thể trở về cùng một mái nhà, ôm chặt nhau, hôn nhau, cùng sưởi ấm cho nhau trải qua những đêm dài giá lạnh.
Năm 50 tuổi, ...
Năm 55 tuổi, tôi đã luôn cầu mong điều xảy vào 5 năm trước chỉ là một giấc mộng hoang đường. Rồi sẽ đến một ngày nào đó, Howon của tôi sẽ đánh thức tôi dậy, chấm dứt hết chuỗi ngày bi thương tuyệt vọng ấy. Nhưng mà... có thể tránh khỏi ý trời sao? Tờ giấy chuẩn đoán bệnh nan y năm đó, cho dù tôi có dùng cả cuộc đời này để đánh đổi, cũng không thể nào mang Lee Howon khỏe mạnh của tôi trở về những năm tháng rực rỡ cùng tôi biểu diễn trên sân khấu của mấy mươi năm về trước nữa rồi.
Hiện tại tôi đã hơn 60 tuổi, những ước mơ cầu kỳ của tôi mấy chục năm trước đã không còn nữa. Tôi chỉ hy vọng một điều, cả đời này, chỉ cần cùng người ấy tay trong tay như vậy thôi. Không cần tham vọng giàu có, không cần tiền bạc, không cần những chuyến du lịch vòng quanh thế giới đắt tiền, được nếm thử hương vị của món ăn xa xỉ, hay những đam mê sáng tác một bài hát để đời nổi tiếng... Tôi chỉ cần như thế này thôi, cùng người tôi yêu ở cùng một chỗ. Mỗi sớm khi thức giấc, hay lúc lim dim chuẩn bị chìm vào giấc ngủ về đêm, đều có thể cảm nhận được hơi ấm mỏng manh ấy, thấy được gương mặt quen thuộc ấy vẫn còn có dấu hiệu của sự sống, được choàng tay mình qua thân thể gầy guộc của anh khe khẽ ôm vào lòng, đã là mãn nguyện, rất mãn nguyện lắm rồi.
Rồi tôi lại bắt đầu tham lam muốn có ước mơ khác, không biết nhiều năm sau có còn nhớ rõ mong muốn hiện tại nữa không. Tôi bắt đầu cảm thấy trí nhớ của mình có vấn đề rồi. Tôi sợ cái héo úa của tuổi già sẽ khiến tôi quên đi người trước mặt.
Có lẽ bây giờ, ngoài điều luôn mong muốn bây lâu có thể cùng người bên cạnh đồng hành đến giờ phút tận cùng của sự sống, tôi lại có thêm hy vọng nho nhỏ. Là có thể cùng Howon của tôi mãi mãi an nghỉ bình yên dưới lòng đất cạnh phần mộ của nhau vào những năm biến cố sau này.
Kéo chăn bông lên cao một chút, tôi nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt tiều tụy từ lâu đã hằn lên những đường nét nhăn nheo rồi bước sang phía ngoài cài lại then cửa sổ đã bị gió mạnh làm bật mở. Chậm rãi nằm xuống bên cạnh kéo nhẹ người tôi yêu vào lòng, hai tay cố định vị trí của Howon áp vào lồng ngực. Tôi nhắm mắt, đêm về rồi. Cùng anh chờ đón bình minh ngày mai thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com