#6 CÁI BÓNG CỦA KIM MYUNGSOO [MyungYa]
5 năm đầu đời, tôi quen một thằng nhóc hàng xóm lạ hoắc vừa chuyển đến ở cạnh nhà mình. Cậu ta tên gì ấy nhỉ! À, là một cái tên kỳ lạ của một đứa bé có đôi con ngươi màu tím trong sáng nhưng lúc nào cũng ủ rũ, Lee Howon!
5 năm sau, tôi năm đó là Kim Myungsoo 10 tuổi, bị bạn bè chế giễu vì cái bóng bám đuôi như sam của một thằng nhóc nhút nhát, da trắng bệch, xanh xao, dáng người thấp gầy gò tầm thường với đôi con ngươi màu tím dị thường. Có một điều đặc biệt, cậu ta chưa từng bắt lời với tôi.
5 năm tiếp theo, tôi thực sự phát điên khi cậu ta suốt ngày như một bóng ma mà lẽo đẽo phía sau lưng mình, khiến các cô gái muốn tiếp cận tôi đều kiêng dè mà không dám tiến đến bên tôi. Tôi đã từng mắng cậu ta, cậu ta đã xin lỗi nhưng mọi chuyện vẫn không có gì thay đổi. Tôi bắt đầu chán ghét mỗi khi nghe cái tên Lee Howon được giáo viên chủ nhiệm xướng lên mỗi khi khen thưởng lớp. Tôi lúc ấy không để ý, mỗi lần cậu ta xin lỗi tôi, lời nói ấy rất dịu dàng dễ nghe...
Rồi lại 5 năm, trong một bài phát biểu trong buổi họp mặt lớp sơ trung, cậu ta đứng trước mấy chục bạn đồng học của chúng tôi mà mạnh dạn tỏ tình với tôi. Tôi năm đó đã sững người vài giây trước khi mất không chế bước lên sân khấu đấm vài cú thật mạnh vào gò má hốc hác của cậu ta trước ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người, rồi để lại một cái nhếch mép khinh bỉ cùng một lời nói cay cú: "Đồ đồng tính biến thái! Tôi kinh tởm cậu!"
5 năm sau đó, thực sự cái tên Lee Howon không còn xuất hiện trong cuộc đời của tôi nữa. Đã từng có lúc tôi cảm thấy trống vắng mỗi khi quay lưng lại nhìn ra phía sau khi không còn thấy nhân ảnh chán ghét quen thuộc để cau mày mắng chửi hay nói những lời xúc phạm cậu ấy. Đó chỉ là thói quen thôi, phải không, một thói quen tôi luôn căm ghét và giờ tôi dần bỏ được rồi! Năm ấy Kim Myungsoo không còn cái bóng lẽo đẽo theo sau nữa, ánh Mặt trời chiếu xuống giữa đỉnh đầu chỉ có một mình tôi lê bước trên con đường dài cô độc.
5 năm nữa, tôi vì một lần bất cẩn mà bị tai nạn ô tô mất đi thị giác. Sau khi được bác sĩ phẫu thuật vì có người bất ngờ hiến tặng giác mạc, cảnh vật trong mắt tôi lại trở nên tươi sáng như ngày nào. Rồi ngày xuất viện, tôi tình cờ bắt gặp lại nhân ảnh nhỏ bé quen thuộc. Sau 10 năm, cậu ta ngày càng tiều tụy trong ánh nhìn mơ hồ từ ngoài xa hơn 50 mét của tôi, hình như con người ấy vẫn không có gì thay đổi, trừ việc đôi con ngươi màu tím đặc biệt của cậu ta sẫm lại không còn trong sáng như tôi vẫn thấy và điều thay đổi duy nhất là cách cậu ta cầm gậy đi loạng choạng trên đường như một người khiếm thị.
Trong một lần tình cờ hỏi về người hiến tặng giác mạc cho chính mình với bác sĩ phẫu thuật, tôi lặng người khi nghe ông ta nhắc đến cái tên Lee Howon. Qua lời kể của bạn bè, tôi mới bắt đầu hình dung được dáng người gầy gò bé nhỏ ngày ngày ngồi bên cạnh giường bệnh của tôi trò chuyện để tôi không mất đi ý thức lúc tôi còn trong trạng thái hôn mê. Giọng nói dễ nghe đó, thực sự rất quen thuộc, nhưng rồi lòng tự tôn chán ghét đã ép buộc trí nhớ bài xích đi sự tồn tại của nó. Tôi đã bỏ lỡ quá nhiều điều!
5 năm rồi lại 5 năm, tôi như một gã điên lao vào tìm kiếm người đó khắp nơi nhưng bặt vô âm tính. Cái bóng của tôi năm ấy biến mất như lấy mất đi một nửa linh hồn của tôi. Tôi không biết từ trước đến giờ mình luôn phủ nhận một sự thật cay cú, Kim Myungsoo yêu cậu ấy, như một thói quen, tôi yêu Lee Howon, nhưng rồi sự khắc nghiệt của dư luận xã hội cùng bản tính căm ghét giới tính thứ ba của chính con người tôi đã che mờ đi tất cả.
Trong 5 năm ấy, sau nhiều năm tìm kiếm trong vô vọng, tôi được một người hàng xóm gần nhà lúc nhỏ trao cho một mảnh giấy ghi địa chỉ nhàu nát, theo hướng dẫn của nó, tôi đến một khu nghĩa địa hoang tàn nằm ở thành phố biển Busan, sau hơn 1 giờ tìm kiếm trong "rừng mộ" chi chít những cái tên xa lạ, tôi đã bắt gặp được hình ảnh của người ấy trên một ngô mộ nhỏ nằm dưới gốc cây sồi cao lớn. Trước khi đến đây, tôi đã từng nghe một người bạn kể rằng vì năm ấy bị tôi từ chối trước mặt mọi người mà Howon của tôi như một con chuột sống chui rúc trong bóng tối. Chỉ vì quá xấu hổ với tội lỗi của chính mình khiến bố mẹ tự tử khi không dám đối diện với xã hội mà 5 năm trước cậu ấy đã quyết định tìm đến thế giới bên kia để bù đắp tội lỗi với gia đình của mình.
Vuốt ve dòng chữ khắc cái tên khiến tim tôi đau nhói, tôi lặng lẽ rơi nước mắt khi cảm nhận được nỗi thống khổ của người đó trong những ngày tháng cuối cùng còn tồn tại trên đời.
Đời người có được bao nhiêu cái 5 năm đâu? Tại sao chính tôi lại ngu xuẩn đánh mất nhiều thứ như thế! Để cậu ấy một mình sống trong tủi nhục, để cậu ấy một mình sống trong đau khổ, quả thực, tôi nợ cậu ấy quá nhiều. Nợ ân tình, nợ tội lỗi, nợ một tình yêu chân thành.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com