#8 MYUNGSOO'S DAY
Myungsoo nằm dài trên chiếc bàn tròn thủy tinh trong phòng ăn, cậu mệt mỏi vươn vai liếc nhìn đồng hồ treo tường đang phát ra âm thanh tích tách rồi thở dài.
- Thật là... đã hứa sẽ về đón sinh nhật cùng mình...
23 giờ 45 phút 28 giây, cậu chán nản đếm từng nhịp từng nhịp chuyển động của cây kim giây màu đen vô tri. Thân hình to lớn như con gấu bông mềm nhũn ngã xuống mặt bàn, Myungsoo nhíu mày bực bội nhìn chiếc bánh kem xinh đẹp lung linh dưới ánh nến chập chờn thầm cảm thán thật là lãng mạn biết bao,vậy mà người kia lại đi đâu đến tận nửa đêm vẫn chưa chịu về nhà.
Cạch
Thính giác chợt nhạy cảm nhận ra tiếng mở cửa cùng tiếng sột soạt quen thuộc phát ra từ kệ chứa dép ngoài phòng khách. Chỉ trong vài giây, đôi chân dài nhanh chóng hiểu được ý chủ nhân mà vội vàng chạy ra ngoài cửa.
- Myungsoo, còn chưa ngủ sao?
- ...
Howon hơi giật mình khi cái bóng to lớn của người yêu đột ngột bao trùm lên cả người mình. Bởi vì thấp hơn cậu gần một cái đầu nên anh hơi ngước cổ lên ngại ngùng nhìn vào đôi mắt đang ánh lên tia giận dỗi của cậu, miễn cưỡng cười cười.
- Thật xin lỗi... hôm nay anh bị trễ chuyến tàu điện...
- ...
Chàng trai có thân hình cao to phũ phàng xoay lưng rời đi sau khi lườm anh một cái lạnh nhạt. Còn chưa kịp bước vài bước, Myungsoo đã bị cánh tay cứng cáp của người kia mạnh mẽ ghì lại khiến cậu chau mày tỏ ra vẻ khó chịu.
- Gì nữa, chẳng phải anh muốn tôi đi ngủ sao??? Bây giờ tôi đi ngủ đây nè!!!
- Này, đừng giận... tặng em nè! Sinh nhật vui vẻ!
Lee Howon mỉm cười đến xán lạn nhanh nhẹn chìa chiếc túi nhỏ đến trước mặt cậu biểu hiện đầy mong chờ.
- Mau mở ra xem đi!
Soạt... soạt
Myungsoo chán ghét miễn cưỡng mở chiếc túi ra rồi kéo lấy chiếc áo màu tím lòe loẹt giơ ra trước mặt quan sát kỹ lưỡng.
- Sau lại là màu tím??? Em có thích màu tím đâu?
Cơn giận như bị cơn gió cuốn bẵng đi mất, Myungsoo khó hiểu nhìn anh.
- Là áo cặp đó! Em xem xem, trong đó còn có một cái áo màu đen nữa!
Vừa nói anh vừa cho tay vào chiếc túi lấy ra chiếc áo còn lại rồi khoe trước mặt cậu, phấn khởi nói.
- Em mặc cái áo tím đó, còn anh mặc cái áo đen này. Anh đã chọn thật lâu mới tìm đúng cái có size hợp với em đó, có thích không!
- Aizzz, thật là...
Kim Myungsoo cố nén nụ cười hạnh phúc mà giả vờ thở dài, người này, quả thật luôn khiến cậu phải bận tâm a ~
.....
- Nè, sao lại kéo anh vào phòng ngủ!!?
Howon ngơ ngác hỏi với theo người yêu đang thô bạo lôi ném anh lên chiếc giường lớn. Còn chưa kịp mở miệng nói tiếp đã bị đôi môi mềm mại của cậu chặn đi hết ngôn ngữ nuốt ngược vào cổ họng. Sau một hồi lăn qua lăn lại trên giường, Howon dùng sức đẩy mái đầu rối xù của cậu, cố gắng điều hòa lại nhịp thở trong khi hai tay lại phải vất vả xua đuổi "nanh vuốt" của con mèo lớn đang mơn trớn da thịt mình.
- Khoan đã... chẳng phải chúng chưa ăn bánh kem sao??
- Không cần, em "ăn" anh là được rồi! :3
Howon dở khóc dở cười mếu máo nhìn cậu.
- Anh còn chưa tắm, còn chưa chuẩn bị gì mà ~
- Không cần, chỉ cần đêm nay anh ngoan ngoãn phối hợp với em là được rồi...
Myungsoo nham hiểm cười nhìn người yêu bé nhỏ đang sợ hãi mà co quắp lại trong chăn. Đêm nay, họ không có ngủ nha ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com