[Đoản]: Họa tình
"Lưu đắc nhĩ nhất vãn cốt cách đô tương triền
Nhân thế đích lưu ngôn thùy ái thùy bình đoạn
Sinh tử hữu hà nan thùy đô biệt lai quản
Nhược thị một hữu nhĩ ngã cẩu duyên tàn suyễn"
Tương truyền rằng, ngày xưa có một bức tranh rất cổ đại đã được vẽ nên từ trước thời Xuân Thu, nơi những tinh hoa của nghệ thuật hội họa phương Đông được phát triển một cách thịnh vượng trước thời Chiến Quốc mà chúng ta thường hay đọc trong các tác phẩm Tam Quốc Diễn Nghĩa, nhưng điều khá kì lạ là những tác phẩm tranh vẽ thường chưa được hoàn mĩ như thời Xuân Thu, nhưng chỉ nhờ bức vẽ này mà con người dần dần thay đổi cái cách nhìn nhận về loại hình nghệ thuật này ...
Đó là bức "Họa tình" do Kim Chung Đại tướng quân phác thảo.
Người xưa không rõ thời điểm vị tướng quân này vẽ nên bằng thứ gì, nhưng câu chuyện về bức họa này được người dân truyền tụng lại rất lâu, mãi đến sau này vẫn còn tồn tại như một dấu tích chứng thực cho một câu chuyện rất buồn sau bức họa "bất tử" với thời gian.
-----------------------------------------------------------
Ở một học đường cổ kính của hơn 2000 năm về trước,
"Chung Đại, đây là học đường của Phác phủ. Con kính lễ với người đi !"
"Kính lão đắc thọ, tiểu nhi là Kim Chung Đại vừa tròn nửa vầng trăng !" (8 tuổi)
Một cậu trai kháu khỉnh với bộ y phục dành cho con cháu quan chức cúi đầu đảnh lễ trước một ông lão sư đang hài lòng nhìn đứa trẻ này kính lễ với người, đủ để biết đức hạnh của đứa trẻ này về sau sẽ là một đức hiền tài của đất nước.
"Lão sư, đó là ai vậy ?"
Một thâm anh trẻ con khác văng vẳng lên sau lưng của lão đồ, Chung Đại tiểu thiếu gia theo vô thức ngẩng đầu lên, rồi lại lập tức cúi xuống. Vì đứa trẻ kia lại chính là tiểu thái tử Kim Mân Thạc, đứa con đầu lòng của hoàng hậu đức hạnh nhất Tần Quốc, thân phục đều chứa đầy uy phong dù chỉ là một đứa trẻ chỉ mới vừa lên mười.
"Cung thỉnh thái tử !"
Cả lão sư và Kim tướng quân đều quỳ xuống kính lễ với tiểu thái tử đang ngây ngốc kia ra, không chút do dự đỡ cậu bé đang quỳ rạp xuống nãy giờ.
"Lần sau không được quỳ xuống trước mặt ta, được chứ ?"
Đôi mắt sâu thẳm trong suốt của tiểu thái tử đang nhìn tiểu Chung đang ngây ngô, rồi đưa tay ra móc nghéo.
"Im lặng là đồng ý với ta rồi nhé, kể từ giờ ngươi là bạn của ta !"
Nói xong, liền kéo Kim Chung Đại vào giảng đường trong ánh mắt kinh ngạc của cả Kim tướng quân và lão sư.
"Xem ra, thái tử rất thích cậu trai trẻ này, tướng quân nhỉ ?"
"Vâng, thưa lão sư." - Kim tướng quân nhìn lão sư, dường như có gì đó vẫn chưa hiểu lắm.
"Sau này khi Chung Đại thành danh, đừng để thằng bé quá gần với thái tử !"
Kim tướng quân không hiểu câu nói này của lão sư, nên cáo từ lui bước khỏi học đường.
-----------------------------------------------------------
"Chung Đại, xem ta viết chữ này !"
"Thật sự rất đẹp, thái tử người thật giỏi a !"
"Ta đã bảo ngươi bao lần rồi, đừng gọi ta là thái tử nữa."
"Nhưng thần ..."
"Gọi ta là Thạc ca ca, biết chưa biểu đệ !"
"Vâng, Thạc ca ca ..."
Hai đứa trẻ đang ngồi đối mặt nhau trong gian phòng của lão sư, khi mà sau giờ giảng đường cả hai ngồi nhau học Tứ Thư Ngũ Kinh và rèn luyện chữ viết, lúc này lão sư bước ra với bộ dụng cụ mài mực, ra hiệu cho Chung Đại đến gần ông.
"Con có thể mài mực cho thái tử được không ? Ta tuổi già ..."
"Lão sư cứ yên tâm, để cháu lo cho thế tử ạ !"
Chưa kịp dứt lời thì đã thấy dáng vóc của đứa trẻ mười tuổi đã nhanh nhẩu ngồi cạnh con người bất động thanh sắc tập trung vào từng nét chữ kia, vui vẻ vuốt chòm râu đã bạc phơ mà hài lòng.
"Cả hai đứa sẽ là nhân tài của đất nước. Cả đời ta giảng giải cho biết bao đời học trò, chỉ có thế tử và đứa trẻ này là ta an tâm rồi ..."
"Chung Đại, hãy chăm sóc tốt cho thế tử nhé ..."
-----------------------------------------------------------
Chung Đại vừa đủ tuổi trăng tròn vừa hoàn thành xong một bức họa, nhìn rất thanh nhã. Trong bức tranh, một chú chim vành khuyên đang ẩn mình dưới sắc hồng của một nhành hoa mới chớm nở, khiến cho thái tử đã được 18 tuổi hài lòng chăm chú nhìn bàn tay tao nhã của Chung Đại vẽ nên những đường nét đậm nhạt.
Kim Mân Thạc năm mười tám tuổi đã đầy đủ khí chất của một vị thái tử sắp kế nghiệp của vua cha, văn võ song toàn khiến cho hoàng thượng và mẫu hậu luôn tự hào về hắn. Lão sư năm ấy cũng đã vì dốc sức cho thái tử mà đã quy tiên vào năm trước, để lại thái tử và bạn học thuở nhỏ của người đến một nơi mới, thư phòng của thế tử.
"Thật đẹp !"
Kim Mân Thạc trầm trồ nhìn dáng vẻ trầm ổn mà uy mãnh của Chung Đại đang tập trung cho xong bức vẽ, năm ấy Chung Đại theo tướng quân phụ thân học hành võ nghệ, chuẩn bị trở thành đại tướng kế nghiệp của Kim gia, bản thân thế tử hắn cũng không thua kém cũng một phần nhờ học hỏi qua Chung Đại, nhưng độ xuất chúng chắc chắn rằng đối với thiên hạ sẽ là hắn. Nhưng trong lòng hắn, Kim Chung Đại có một vị trí rất đặc biệt ...
"Cảm ơn thế tử !"
Kim Chung Đại hoàn thành xong bức họa, mỉm cười ngước nhìn lên vị thái tử chuẩn bị lên đế vương vào vài kì trăng tới, nhìn khí chất của vị nam nhân này chắc chắn sẽ là đức minh quân của tương lai.
"Ta đã bảo ngươi bao nhiêu lần rồi, đệ thật hư !"
Đôi mày sắc bén của Kim Mân Thạc cau có lại, biểu tình không hài lòng kéo tay của Kim Chung Đại đứng dậy, hướng thẳng vào phòng ngủ của hắn mà đi tới.
"Thế tử, người đã lớn rồi. Không cần ta ... "
Chỉ vừa mới bước vào căn phòng thì môi của Chung Đại lập tức bị bàn tay ấm áp mà chai sạn của người kia bịt kín lại, cưỡng chế ép vào cánh cửa. Vòng eo rắn chắc liền bị một bàn tay lạnh lẽo mang theo những xúc cảm tê dại cùng với thâm anh thở dốc của người kia như đang cố xâm chiếm lấy ...
"Ở lại cùng ta, đừng đi đâu cả ..."
Theo lời nói này, cả cơ thể Chung Đại bất giác như bị chuốc thuốc mà mềm nhũn xuống, mặc cho vị thế tử kia cố tình làm càn trên cơ thể của chính bản thân.
Đêm đó, một màn hoan ái với những xúc cảm cường liệt nhất, như chứng minh sự yêu thích của người nào đó với vị thiếu niên còn mùi sữa ngây thơ. Một loại xúc cảm sinh ra rất kì lạ, nó không phải đơn giản chỉ là huynh đệ trước kia nữa.
----------------------------------------------------------
Năm Chung Đại vừa tròn nhị thập kỷ liễu thì thái tử Kim Mân Thạc lên ngôi hoàng đế, và chuỗi bi kịch cũng theo những năm tháng tuổi xuân nhất của Chung Đại mà nảy nở.
Kim Chung Đại nhờ ơn đức của Kim tướng quân mà học hành trở nên thành tài, võ công cũng thông thạo kiên cường được đích thân Mân Thạc đề cử làm đại tướng quân của Kim Nguyên Quốc. Bên ngoài mặt là gặp nhau để bàn quốc sự, nhưng về đêm Kim đại tướng quân luôn là người để thỏa mãn những thú vui hoạn lạc cho vị hoàng đế kia. Mãi đến khi có sự xuất hiện của con gái Ân thừa tướng, thì mọi chuyện đã khác.
Cái ngày định mệnh đó, Chung Đại theo thói quen về đêm sẽ cải trang thành thích khách để canh chừng cho hoàng thượng được an giấc, nếu theo lí thì hắn sẽ bị gọi vào để trở thành "nhân thế" cho các vị phi tần, nhưng đặc biệt hôm ấy trở nên yên tĩnh đến lạ thường.
Chung Đại vẫn bất động thanh sắc, lặng lẽ đứng hiên ngang trên hiên nhà, thì những thâm anh ái muội của một cuộc hoan ái nào đó trong căn phòng cứ theo làn gió lạnh pha phả vào tai của Chung Đại. Trái tim của Chung Đại bất chợt nhói theo từng tiếng âm thanh đó ...
Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, Kim Chung Đại trở về học đường của năm ấy. Thắp một ngọn đèn yếu ớt, Phác lão sư vẫn an yên ở bài vị. Vài nén nhang còn vài chấm đỏ chứng tỏ Chung Đại cũng chưa đi được bao lâu, nhưng vì một nỗi đau quá lớn dày vò chính bản thân mà quỳ xuống.
"Ân sư ... ta thật có lỗi với người, e rằng kiếp này đệ tử không thể bảo vệ được cho thế tử cả đời này !"
Nước mắt theo hai hàng mi kiên cường theo đó mà chảy xuống, Chung Đại liền lấy thanh gươm ở trên tay mình ...
Thanh gươm rơi xuống, Chung Đại chìm vào bóng tối vĩnh viễn.
-----------------------------------------------------------
Sự việc Kim Chung Đại bị mù khiến cả triều đình rơi vào lâm khốn, đặc biệt là đối với hoàng đế Kim Mân Thạc. Hắn không ngừng đến phủ đệ của Kim Chung Đại, nhưng tất cả nhận được đều là căn phòng trống trải.
Hắn không biết người của hắn bây giờ đang ở đâu !
Mà thực tế, đối với hắn bây giờ sự quan trọng của Kim Chung Đại không còn được như trước nữa. Đột nhiên hắn rùng mình vì chính cái ý nghĩ lúc nãy.
Đấy không phải là lí do mà Kim Chung Đại bỏ hắn mà đi chứ ?
Kim Chung Đại bất động ngồi ở gian phòng của Kim lão sư, đôi tay vẫn thoăn thoắt phác thảo nên những đường nét của một bức họa được vẽ trên một loại lụa rất đặc biệt mà một người bạn của hắn đã trao tặng cho Chung Đại như một bảo vật.
Khi những đường nét đầu tiên của bức tranh đã xong thì vết thương trên đôi mắt ấy lại trở nhức khiến Chung Đại khó chịu vì đau đớn, những giọt huyết tanh nương theo mảnh vải trắng nhỏ xuống, pha lẫn những giọt lệ không biết là do đau đớn hay là chính bản thân hắn đau lòng.
Hắn đã phải tự học thói quen khi không còn thấy được ánh sáng, từ cầm, nắm, đến di chuyển và tất cả võ công phải học lại từ đầu. Thoạt đầu trong mọi thứ rất khó khăn, nhưng mỗi khi bản thân hắn quá mệt mỏi, trong tâm hắn lại gợi nhớ hình ảnh người con trai anh tuấn kia, hắn lại không nhịn được mà tiếp tục tiến lên phía trước.
Dẫu là lí do gì, hắn vẫn muốn bảo vệ cho người nọ.
Mỗi đêm, hắn vẫn lặng lẽ làm công việc tuần tra theo thường lệ, mà chẳng ai biết rằng chỉ có hắn mới biết rõ được thói quen của hoàng thượng ở nơi đâu, chỗ nào là nơi để quan sát tối ưu. Chỉ khác rằng, bây giờ hắn chỉ có thể lẳng lặng theo dõi người. Hắn không muốn cho người nọ biết được, trái tim của hắn đã chết đi một nửa rồi.
-----------------------------------------------
Chung Đại mất tích mới đó đã được một năm ...
Đôi mắt cuối cùng cũng đã thôi chảy dòng huyết tanh, cũng như trái tim của hắn cũng dần lạnh lẽo đi trên những đường kiếm sắc nhọn kia, hắn cười buồn. Tự khi nào chính bản thân hắn lại căm phẫn chính mình như vậy.
"Nguyệt diện cư sơn ta bất động
Hẳn nam nhân mộng đẹp tề mỹ nhân
Độc thân ảnh dưới tàn trăng sáng
Nguyện cả kiếp mong ngươi bình an"
Bức tranh kia vẫn được chính tâm hồn của Kim đại tướng quân phác thảo từng nét vẽ một, khác hẳn với từng đường kiếm sắc bén kia, thì lúc này nguyên thần của vị tướng quân kia như trở thành một con người khác. Một kẻ mù lòa, đáng lẽ ra làm trò cười cho thiên hạ nhưng ngạc nhiên thay, hắn lại có thể tinh thông cầm kì thi họa kiếm, quả thật người ngoài không thể xem thường được.
Vị hoàng đế kia đã truyền chỉ ban lệnh cho tìm kiếm cho Chung Đại khắp nơi, nhưng tất cả đều là công dã tràng vì một khi Chung Đại che dấu đi đôi mắt trầm ổn, ưu tư của một vị thư tịch đại nhân kia, thì khuôn mặt của hắn trở nên vô cùng bình thường như bất kì người nào khác. Hắn bắt đầu lâm vào trạng thái ăn không ngon, ngủ không yên. Vị ái phi dù cố dốc toàn sức để chăm lo cho hắn, nhưng tất cả đều vô dụng.
Rốt cuộc là vì điều gì mà khiến cho hắn phải rời xa ta ?
Hắn luôn trằn trọc câu hỏi ấy trong đầu ...
-------------------------------------------
Năm hoàng đế nhị thập ngũ kỷ niên, quốc sự có biến.
"Bẩm hoàng thượng, bây giờ biên cương bị quân Nam Man sắp xâm lăng đất nước. Mong hoàng thượng minh xét !"
Trong khi các quan đại thần đều bàn tán xôn xao khi cố tìm một vị tướng tài để xuất chinh, nhưng trong dàn tướng kia ngoài Kim Đại tướng quân thì chẳng còn ai thích hợp nữa cả. Nhưng người không có ở đây, thì ai sẽ thay thế vị tướng quân kì tài hiếm có kia ?
"Để vi thần !"
Một thâm anh tao nhã xuất hiện, tất cả mọi người trong cung điện đều phải ngoái lại nhìn vì khí chất phi thường chỉ cần qua giọng nói, không khó để nhận ra người này có uy quyền đến mức nào.
Khi tất cả mọi người định thần lại thì đã thấy Kim Mân Thạc kích động chạy lại ôm lấy bóng người kia. Một bóng người chỉ đơn giản y phục cũ kĩ, mảnh vải trên mắt thi thoảng vẫn hằn lên những vệt đỏ.
"Ngươi về rồi ! Thật tốt !"
"Đa tạ hoàng thượng, mong người cẩn trọng long thể !"
Kim Chung Đại khéo léo đẩy người đang ghì chặt hắn ra, không chút lưu tình mà cúi người xuống, biểu tình như nhận mệnh chịu tội hơn là nhận lệnh.
Biểu tình này của Chung Đại càng khiến cho hắn ngạc nhiên hơn. Lần đầu tiên hắn cảm nhận được sự cự tuyệt từ Chung Đại....
Mãi cho đến khi hạ triều, Chung Đại được gọi đến thư phòng của hoàng thượng.
"Một năm qua, ngươi đã đi đâu ?"
Hắn hỏi con người đang bất động quỳ xuống, không một chút động tĩnh như một pho tượng bằng băng giá. Đôi mắt thu hút hắn năm ấy bây giờ chỉ vỏn vẹn còn sót lại bằng một mảnh vải đầy huyết tanh, hắn không đành lòng mà tháo dỡ mảnh vải trắng ấy. Ngay lập tức, một lực đạo mạnh mẽ nắm chặt lấy bàn tay đang tháo mảnh vải đó ra ...
"Người làm gì vậy ?"
Thâm anh trở nên hốt hoảng ấy khiến hắn không hiểu nổi, tại sao con người này lại đề phòng hắn như vậy. Hắn rốt cuộc đã làm gì sai ...
"Nói cho ta biết, ta đã làm gì sai để ngươi phải đề phòng ta như thế này ?"
"..."
Cuối cùng thì Chung Đại buộc phải cưỡng chế bản thân buông lấy khỏi cánh tay kia, để cho hắn tháo đi mảnh vải ấy. Vết cắt do đường kiếm năm ấy vẫn còn dấu tích trên mắt, hắn cuối cùng không kìm lòng được mà quỳ xuống, ôm chặt con người này vào lòng.
"Người ... người ... đừng làm vậy!"
"Đừng rời xa ta nữa, hứa với ta được không ?"
Nhưng Chung Đại hoàn toàn không trả lời, chỉ mặc hắn cứ ôm chặt lấy, cứ thế mà rời khỏi hoàng cung ngay hôm sau đó ...
"Nếu một ngày nào đó, khi người phải đối mặt với sinh li tử biệt
Hãy để ta bảo vệ người, cho dù đến hơi thở cuối cùng ta vẫn sẽ bảo vệ người"
-------------------------------------------------
Khi những nét vẽ cuối cùng của bức tranh được hoàn thiện, cũng là lúc mà Kim tướng quân chọn cái kết thúc yên bình nhất cho một mối tình đơn phương này ...
"Cấp báo ! Quân ta đã lấy được thủ cấp của thành chủ của Nam Man và bây giờ đang càn quét hết toàn bộ quân địch. Nhưng mà ..."
"Sao ? Ngươi nói mau !!!"
"Chung Đại tướng quân đã ...."
"Chung Đại làm sao ?"
"Người đã ... hy sinh rồi ! Người muốn giao thứ này cho hoàng thượng, bảo rằng khi người mất đi sẽ trao cho hắn." - Hắn cố gắng kìm đi nước mắt, cố gắng lê đôi chân đã gần tàn phế lên ngai vàng của Kim Mân Thạc, đưa tận tay đến trước mặt hắn.
Kim Mân Thạc kích động mở cuộn giấy đó, bên trong là một bức họa ...
Bức họa vẽ một người thiếu niên đang ưu sắc ưu tư nhìn dáng vẻ một thiếu niên khác đang chăm chú đặt bút lên giấy, dường như là vẽ. Chỉ một phong cảnh đơn giản, nhưng lại khiến hắn đau lòng hơn cả, khi một dòng chữ bằng máu như ẩn như hiện trên giấy vẽ đó ...
"Thế tử, ta yêu người !"
Cuối cùng hắn vẫn không giữ được lời hứa với ân sư và cả người hắn yêu nhất.
"KIM CHUNG ĐẠI !!!!"
Hắn gào thét, tiếng vang của hắn như làm chấn động của cả triều đình hôm ấy ...
-------------------------------------------------------
Câu chuyện tương truyền nó là vậy, nguyên nhân người ta nhớ mãi về bức họa ấy là hàng chữ bằng máu ấy, không biết vị tướng quân anh tài kia đã dùng phương pháp gì mà mãi đến sau này, khi hoàng đế Kim Mân Thạc đã băng hà, chữ cái đó đột nhiên biến mất đi. Và càng khiến người khác kinh hãi hơn là người ta đốt không cháy được bức họa kia, cứ như vậy mà an yên nằm bên trong ngôi mộ hoàng thất.
Sức sống mãnh liệt của bức họa là một minh chứng cho thấy, tình yêu được hình thành bằng những tiểu tiết nhỏ bé nhất, nhưng sâu đậm đến nỗi cho dù có chết đi, thì nó vẫn tồn tại theo năm tháng. Câu chuyện buồn của vị tướng quân kia vẫn được lưu truyền như một bài học của sự vô tâm của vị hoàng đế kia, cũng như bài học cho con người.
"Khi tình yêu của bạn vượt hơn cả những gì bạn trông thấy, cho dù bạn có mù lòa đi chăng nữa thì bạn vẫn có thể vẽ được người đó ... bằng chính tâm can của mình"
-----Hoàn------
#Thunderlord
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com