【 Phaidei 】 nghe bảo Phainon là tên đàn ông tồi
Tag cp: Phainon×Mydei (PhaiDei)
Tác giả: 东风第一枝
(https://duxuemeisu.lofter.com/post/74c40fab_2be8e2378)
Ngày ấy Mydei đã ra lệnh cho cấp dưới.
"Đến Okhema tìm một tên đàn ông tóc trắng mắt xanh, không mặc quần áo mang về đây. Chuyện này rất quan trọng, nhanh chóng hoàn thành, tuyệt đối đừng để ai biết."
"Tuân lệnh."
Cấp dưới thấy vẻ mặt nghiêm trọng của vương tử, tức tốc chạy đi truyền lệnh.
"Nhanh chóng tới Okhema tìm cho ra một tên đàn ông tóc trắng mắt xanh không mặc quần áo. Người này vô cùng quan trọng, vương tử hiện đang rất sốt ruột."
Thị vệ nào dám chậm trễ, vội vàng chạy ra cửa thành.
"Ở Okhema có một tên đàn ông trẻ siêu đẹp trai tóc trắng mắt xanh, đó là crush của vương tử, mau lột sạch gã ném lên giường của vương tử."
......
Ngày nọ cấp dưới đang định báo cáo về tiến triển tìm người cho Mydei thì vừa hay bắt gặp cảnh thị nữ đưa cơm bị đuổi ra.
Cấp dưới lau mồ hôi lạnh trên đầu, lặng lẽ trốn đi.
Khi tin tức truyền đến Okhema đã biến thành ——
"Vương tử thành Kremnos bị một gã trai trẻ siêu đẹp trai tóc trắng mắt xanh cưỡng hiếp, hiện tại ăn không ngon ngủ không yên, đang chạy khắp nơi để lùng sục người kia."
Phainon là học sinh của Điện Cây Giác Ngộ.
Gần đây hắn cảm thấy ánh mắt mọi người nhìn mình khá kỳ lạ.
"Trời ạ, chắc chắn là cậu ta rồi. Dám làm ra loại chuyện đồi bại như thế, thật uổng cho gương mặt đẹp trai kia!"
"Đúng đúng, còn dám bình tĩnh đến lớp, quá cặn bã rồi!"
Phainon định bước đến hỏi các bạn đang nói về ai, nhưng sực nhớ ra tiết tiếp theo là của thầy Anaxa, hắn đành yên lặng lùi lại nhanh chóng chạy tới phòng học.
Thầy Anaxa nổi tiếng nghiêm khắc, nếu dám đến trễ tiết của thầy sợ rằng năm nay sẽ khó có thể tốt nghiệp.
Chuông vào học vang lên, thầy Anaxa ôm chồng bài tập của bọn học sinh bước vào phòng học.
"Hửm, Phainon? Dân thành Kremnos vô dụng thế à, sao còn chưa bắt cậu đi."
"Hả? Tại sao bọn họ phải bắt em?"
"Ah."
Thầy Anaxa ném tờ kiểm tra 0 điểm cho Phainon.
"Đi ra ngoài đứng, chưa tan học thì không được vào đây."
Phainon ngoan ngoãn cầm bài kiểm tra ra ngoài, đi tới nửa đường thì bị Anaxa gọi lại.
"Sau này cậu không được mặc đồ trùng màu với thú đại địa."
"Hễ? Tại sao vậy thầy?"
"Hừ."
Không đúng, thái độ của mọi người hôm nay rất không đúng.
Khó khăn lắm mới tới lúc tan học, Phainon về chỗ ngồi hỏi bạn cùng bàn Castorice.
"Castorice, cô có cảm thấy hôm nay mọi người rất kỳ lạ không?"
Castorice lặng lẽ kéo dãn khoảng cách.
"Lúc anh làm ra những chuyện như thế nên lườn trước sẽ có ngày hôm nay, bạn học Phainon à."
"Tôi làm cái gì cơ?"
"Bây giờ tất cả mọi người đều biết anh lừa tình ngài Mydei xong thì phủ đít bỏ đi, ngài Mydei tìm anh đến bỏ ăn bỏ uống, vậy mà anh chẳng mảy may quan tâm!"
Castorice nói xong liền tức giận rời đi, không màng luôn cả lễ nghi mà cô luôn chú trọng.
"Nhưng tôi đã làm gì đâu, tôi thậm chí còn chẳng biết anh ta là ai, này Castorice cô nghe tôi giải thích đã——"
Kết quả là Castorice càng bước nhanh hơn sau khi nghe được mấy lời "Vô liêm sỉ" của hắn.
Cuối cùng, sau khi hỏi thăm xung quanh, Phainon cũng hiểu rõ mọi chuyện.
Tên Mydei kia rốt cuộc là ai thế? Hắn hãm hiếp người ta từ bao giờ!
Hắn đi khắp nơi giải thích, hô to bản thân bị oan nhưng chẳng ai chịu tin cả.
"Mydei...... cậu chờ đó cho tôi!"
Phainon nghĩ kỹ rồi. Chắc chắn người này yêu thầm hắn nên mới đi tung tin đồn thất thiệt nhằm hủy hoại sự trong sạch, hòng ép hắn khuất phục.
Đợi tên đó xuất hiện, hắn nhất định phải cứng rắn, lưu loát và dứt khoát từ chối cậu ta!
Thành Kremnos.
Từ sau mệnh lệnh đó Mydei cứ mãi nhốt mình ở trong phòng.
Vài ngày trước, cậu mơ thấy một giấc mơ. Trong mơ, cậu bị một người đàn ông trần truồng đè trên giường, yếu ớt chẳng có sức để phản kháng. Người đàn ông đó còn ngạo mạn hỏi cậu "chịu thua chưa".
Sau khi tỉnh dậy, Mydei nổi trận lôi đình. Trong từ điển của người Kremnos không có từ "chịu thua", và chưa từng có bất kì kẻ nào dám khiêu khích cậu như vậy, dù là ở trong mơ.
Dẫu phải đào ba tất đất cậu cũng phải tìm ra tên khốn ấy, rồi dùng nắm đấm khiến tên đó tâm phục khẩu phục.
Do đó cậu đã dày công nghiên cứu chiêu thức trong phòng khách suốt khoảng mấy ngày nay, có khi cơm thị nữ đưa tới cũng lười ăn.
Trời không phụ lòng người, cuối cùng cấp dưới cũng tìm ra tên khốn kia.
"Ngươi nói người đó tên là Phainon, hiện đang là học sinh của Điện Cây Giác Ngộ? Ngươi làm tốt lắm. Ta đi tìm hắn ngay đây."
"Điện hạ muốn tự mình đến đó ạ?"
"Đương nhiên, ta đã chuẩn bị lâu như thế vì tên đó mà."
Trong lòng cấp dưới: Hu hu hu, điện hạ đáng thương của tôi ơi, ngài bị bỏ rơi khi còn chưa kịp biết tên họ tra nam, vậy mà giờ còn muốn tự mình tới cầu hôn.
"Thuộc hạ chúc mọi mong muốn của điện hạ sẽ thành hiện thực, chiến thắng vẻ vang trở về."
Câu nói này khiến Mydei vô cùng hài lòng, cậu hơi nhướng mày đáp, "Đương nhiên."
Sau khi cấp dưới bước ra khỏi phòng Mydei thì lập tức chạy sang báo cáo với mẹ của Mydei là Gorgo.
"Mydeimos sẽ đến Okhema để cầu hôn người yêu ư?"
Gorgo lau nước mắt nói, "Mấy ngày trước ta bảo nó đi xem mắt, nó lại nổi giận với ta. Không ngờ là do nó có người mình thích rồi."
Nói xong, bà nhanh chóng ra lệnh cho người hầu.
"Đừng đứng ở đó nữa, nhanh chân chuẩn bị đồ dùng cho hôn lễ của vương tử điện hạ đi. À còn nữa, trang trí phòng tân hôn càng sớm càng tốt."
Phainon mặt hầm hầm rảo bước.
Vừa nãy có bạn học bảo, Mydei đang chờ hắn ở điện cây.
Đợi đến khi gặp được tên bịa đặt kia, hắn nhất định sẽ kiên quyết từ chối. Mặc kệ cậu ta nói cái gì, hắn cũng sẽ không...... Từ từ, sao cậu trai phía trước đẹp dữ vậy.
Phainon cố đè lại trái tim đang đập loạn nhịp, hiển nhiên quên luôn chuyện chính.
Mydei đứng ở đó một lúc, hầu như người nào đi ngang qua cũng ngoái lại nhìn vài lần. Cậu bị nhìn chằm chằm đến khó chịu, khẽ nhíu đôi lông mày xinh đẹp.
Cuối cùng tên đáng ghét trong mơ cũng xuất hiện.
Cậu bước đến, nghĩ về trận chiến sắp tới khiến máu trong người sôi sùng sục, khóe miệng cong lên vì phấn khích.
Trái tim của Phainon chỉ thiếu điều nhảy vọt khỏi cổ họng.
"Chào...... Chào cậu."
"Chào anh, tôi tên là Mydei."
"Cái...... Cái gì? Cậu chính là Mydei?"
"Nếu anh đã biết, vậy tôi sẽ nói thẳng."
"Đợi! Đợi chút đã!"
Phainon nhìn gương đẹp không tì vết của Mydei. Em đừng tưởng mình đẹp là có quyền tùy tiện đặt điều người khác, tuy em thật sự có vốn liếng để muốn làm gì thì làm...... Nhưng dù vậy, tôi cũng sẽ không...... Không phải không thể cân nhắc cho em một cơ hội.
Mydei đã quá mệt mỏi vì phải chờ đợi.
"Anh xong chưa? Bây giờ tôi nói được rồi chứ?"
"Cậu không cần nói, tôi biết cậu muốn nói gì."
"Anh biết? Thế thì tốt, chúng ta nhanh nhanh bắt đầu đi."
Phainon sửng sốt, bắt đầu á? Xác định quan hệ nhanh thế á?
Mydei nhíu mày, "Sao? Bộ anh không muốn hả?"
"Không phải! Chỉ là anh cảm thấy chúng ta còn chưa hiểu rõ về nhau, chi bằng thử tìm hiểu một khoảng thời gian, sau đấy lại quyết định cũng chưa muộn."
Mydei suy tư một hồi, cảm thấy Phainon nói có lý. Dẫu sao biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng.
"Được thôi, thế tìm hiểu kiểu gì? Tôi sẽ nghe theo sự sắp xếp của anh."
"Ah, được rồi được rồi."
Cứ thế, ở Điện Cây Giác Ngộ xuất hiện một học sinh mới.
Lúc Phainon dẫn Mydei vào phòng học, Castorice đã thu dọn xong đồ đạc và tìm chỗ ngồi mới.
Không ngờ ngài Mydei si tình đến mức tự mình chạy tới điện cây, cô nhất định phải tạo cơ hội cho ngài ấy!
Sau khi ngồi xuống, Phainon bắt đầu trò chuyện vẩn vơ với Mydei.
"Môn tôi giỏi nhất ở trường là thần thoại học, còn cậu thì sao? Cậu giỏi môn nào?"
"Không có."
"Ý là cậu giỏi đều á hả?"
"Người Kremnos sinh ra đã thuộc về chiến trường, học mấy thứ vô dụng đó làm chi?"
"Haha, người dân các cậu đúng là hiếu chiến."
"Đương nhiên, bọn tôi luôn coi mọi thứ như chiến trường."
Phainon nhớ đến những lời đồn nhảm ngoài kia, cẩn thận hỏi.
"Ví dụ như...... Vì đạt được mục đích mà không từ thủ đoạn hả?"
Mydei nhíu chặt mày.
"Gì mà không từ thủ đoạn? Đường đường chính chính giành chiến thắng là vinh quang của mỗi chiến sĩ."
Phainon: Trời ạ, em ấy dám thản nhiên thừa nhận việc mình bịa đặt. Nhưng em ấy bảo tôi là vinh quang của em ấy kìa.
Trong giờ học, Mydei cắn đầu bút khó khăn tính toán câu hỏi do thầy đưa ra.
Phainon nghiêng đầu nhìn mái tóc bông xù bên cạnh, muốn sờ quá đi.
Phainon đè lại cánh tay sắp giơ lên. Không được không được, lỡ đâu Mydei cảm thấy hắn bất lịch sự nên quay sang ghét hắn thì phải làm sao.
Nhưng, nếu đã không được sờ, vậy......
Phainon dí sát vào Mydei, khẽ ngửi mùi dầu gội còn vươn trên tóc cậu.
"Có cần tôi dạy cậu không?"
Mydei lạnh lùng đáp, "Không cần."
Hừ, định lợi dụng việc học tập để đánh bại cậu à, cứ mơ tiếp đi.
"Công thức này cậu viết sai rồi."
Mydei che sách bài tập của mình lại.
"Anh tưởng bản thân ghê gớm lắm à?"
"Đâu có đâu, nhưng chắc là hơn cậu một tẹo."
"Hừ, nếu anh cảm thấy bản thân rất giỏi", cậu ném sách bài tập cho Phainon, "Có ngon anh làm hết đi, để tôi xem xem anh lợi hại đến nhường nào."
Phainon: Dáng vẻ hiên ngang sai xử tôi làm bài hộ của em ấy dễ thương quá chừng.
Trong tiết tiếp theo, Mydei nhìn những dòng chữ nắn nót của Phainon trên sách bài tập: Xem ra anh ta đúng là có chút bản lĩnh, quả là một đối thủ xứng tầm.
Phainon luôn quấy lấy Mydei mấy ngày nay.
Hình ảnh Mydei chống cằm sắp ngủ gục trong tiết, đẹp quá.
Dáng vẻ Mydei nhíu mày khi giải không ra đáp án, đáng yêu ghê.
Cảnh Mydei gắp đồ ăn cho hắn ở canteen, cảm động lắm.
Phainon: Tôi biết yêu rồi.
Nhưng sự thật về việc gắp đồ ăn là như thế này ——
Vào lần đầu tiên cả hai tới canteen ăn cơm, Phainon lo Mydei ăn không quen đồ ăn ở điện cây nên đã gắp miếng xương sườn của mình cho cậu. Mydei nhìn thoáng qua, chẳng nói chẳng rằng gắp lại hai miếng cho hắn. Phainon cố chấp gắp ba miếng qua, Mydei lại kẹp bốn miếng trả lại......
Giây phút ấy,
Phainon sung sướng: em ấy đang quan tâm tôi.
Mydei hết sức tỉnh táo: Hừ, định so ai phóng khoáng hơn với tôi à?
......
Phainon liếc mắt đưa tình nhìn Mydei.
"Chuyện em nói trước kia, anh đã suy nghĩ kĩ rồi. Anh đồng ý."
Mắt Mydei sáng rỡ, "Vậy tối nay gặp nhau ở rừng cây phía sau núi."
Gương mặt Phainon thoáng chốc đỏ bừng.
"Em...... em gấp gáp đến thế à?"
Mydei xoa tay hầm hè, "Đương nhiên, tôi đã chờ đợi ngày này lâu lắm rồi."
"Nhưng, nhưng ngay tại rừng cây thì có hơi kích thích quá không?"
Mydei dần mất kiên nhẫn, trầm giọng hỏi "Thế anh muốn ở đâu?"
Phainon suy tư một lát, "Hay là đến phòng anh? À không không không, vẫn nên tới bể tắm thì hơn. Để anh tới Okhema bao một phòng tắm rộng rãi ha?"
Mydei thẳng thừng từ chối, "Chỗ đấy quá nhỏ, không thuận tiện."
Nhiệt độ cơ thể lập tức đột phá giới hạn, hai dòng máu nóng phun ra từ lỗ mũi Phainon.
Mydei cuống quýt đưa hai tờ khăn giấy qua, "Anh có sao không?"
"Không sao không sao anh ổn mà". Phainon vừa che mũi vừa âm thầm di chuyển hai chân để che đi bộ phận nào đó đang hưng phấn quá đà, "Chỉ là do anh hào hứng quá thôi."
Mydei không ngờ đối thủ cũng rất chờ mong trận quyết đấu này giống mình, nhất thời cảm xúc hơi kích động.
"Phản ứng của anh làm tôi rất vui."
Phainon lại tức tốc rút thêm hai tờ khăn giấy nhét vào mũi. Chết rồi, máu chảy càng ngày càng nhiều, chặn không hết.
Vào ban đêm, ngay khi Phainon chắc chắn đã kì cọ bản thân sạch sẽ thơm phức liền tìm đến sau núi như đã hẹn.
Mydei đang khoanh tay đứng trên đỉnh núi nhìn bầu trời sao, nghe thấy tiếng bước chân phía sau liền quay đầu lại.
"Anh đến rồi."
Phainon đi vào rừng cây nhỏ lôi ra mấy món đồ bản thân đã chuẩn bị sẵn từ hồi chiều.
"Anh có chuẩn bị đồ uống và bánh ngọt. Chi bằng chúng ta ngồi xuống ăn chút gì trước rồi hãy bắt đầu?"
"Không cần phiền phức như thế. Đánh nhanh thắng nhanh đi, xong xuôi tôi còn phải về nhà ngủ."
"Rồi rồi, nghe em hết."
Mydei tới gần Phainon, "Đến đây đi, cho tôi thấy bản lĩnh của anh."
"Được......."
Phainon đỏ mặt đặt tay lên đai lưng. Tuy anh hết sức ngại ngùng nhưng vẫn cúi đầu nghiêm túc cởi quần ra.
Mydei trừng to mắt.
"Đồ khốn! Anh đang làm cái gì đó?"
"Chẳng phải em vừa bảo anh thể hiện bản lĩnh......ư?"
Phainon kì lạ ngẩng đầu, nhưng động tác cởi quần áo vẫn nhanh đến nỗi không thể nhanh hơn được nữa.
"HKS! Anh mau dừng tay!"
......
"Haiz."
"Haiz."
Hai tiếng thở dài đồng thời vang vọng khắp đỉnh núi.
Phainon uất ức nghẹn ngào, "Vậy ra em tới tìm anh để quyết đấu, chứ không phải tới theo đuổi anh?"
Mydei xấu hổ cúi đầu "Xin lỗi anh, tất cả đều là do cấp dưới của tôi làm việc không đến nơi đến chốn. Tôi cũng không ngờ sẽ nảy sinh hiểu lầm lớn đến vậy."
Phainon vẫn chưa chịu từ bỏ, "Chúng ta đã ở cạnh nhau lâu như vậy, chẳng lẽ em thật sự không thích anh dù chỉ là một chút sao?"
Mydei càng thêm áy náy, "Xin lỗi anh nhiều lắm Phainon, tôi......"
"Mydei! Đồ trai cặn bã!"
"Phainon!"
"Đừng có lại đây! Tên đàn ông bội tình bạc nghĩa!"
Sáng sớm hôm sau, Phainon cùng hai cái quầng thâm mắt to tướng bước ra khỏi phòng. Hắn vừa ngẩng đầu đã nhìn thấy Mydei.
Phainon vòng qua người cậu tiếp tục đi về phía trước. Mydei ở đằng sau nhanh chân đuổi theo.
"Tôi thật sự rất xin lỗi về hiểu lầm trước đó, Phainon. Nhưng mà tôi thật lòng muốn đánh với anh một trận."
Tròng mắt Phainon hơi láo liêng.
"Muốn quyết đấu cũng được. Nhưng trước tiên em phải an ủi trái tim mỏng manh chịu vô vàn tổn thương của tôi."
"Anh không giận nữa à?"
"Để xem biểu hiện của em đã." Phainon bỗng nhiên nhớ tới, "Tại sao em lại muốn quyết đấu với anh?"
"Bởi vì tôi cảm thấy anh đủ năng lực để làm đối thủ của tôi."
"Hả? Em thấy được bằng cách nào?"
"Chuyện này bắt nguồn từ một giấc mơ". Mặc dù sau khi tỉnh dậy đã quên mất rất nhiều tình tiết, song có duy nhất một việc là vẫn nhớ như in. "Trong mơ anh trần truồng tựa sát vào người tôi, còn luôn miệng hỏi tôi 'chịu thua chưa?'. Sống tới từng tuổi này chưa có người nào dám khiêu khích tôi như thế."
Phainon:......tôi trong giấc mơ của em được việc tới vậy á?
Một chiếc khăn tay xuất hiện trước mặt.
Mydei: "Anh lại chảy máu mũi nữa kìa."
Từ ngày hôm đó, Mydeimos gần như đồng ý mọi yêu cầu của Phainon.
"Tôi không thích ăn xương sườn, em lấy hết đi."
Mydei yên lặng kẹp tất cả xương sườn vào chén.
"Bài tập thầy giao ít quá, tôi viết chưa đủ ghiền."
Mydei ngoan ngoãn giao nộp cuốn bài tập chưa làm xong của mình.
"Tôi phải tới phòng thí nghiệm, nhưng còn thiếu một trợ thủ."
Mydei cắm đầu đi theo.
Tại phòng thí nghiệm của Anaxa, Phainon đang mân mê với đống chai lọ.
"Mấy ngày hôm trước tôi có nhìn thấy một công thức chế tạo pháo hoa ở trong sách. Em đợi tôi chút, tôi sẽ tạo ra một pháo hoa lớn nhất đẹp nhất tặng cho em......"
"Bùm! ——"
"Cẩn thận, Phainon!"
Phainon còn chưa kịp phản ứng với vụ nổ mạnh, đã được Mydei bảo vệ kín kẽ ở dưới thân.
Mảnh vụn rơi xuống từ nóc nhà bị Mydei chặn hoàn toàn. Song cậu vẫn chưa yên tâm, đứng dậy thăm khám khắp người Phainon một loạt.
"Anh không sao chứ? Có bị thương ở đâu không?"
Phainon đứng hình trong phút chốc, sau đó lập tức nhảy dựng lên ôm lấy Mydei.
"Ban nãy em lo lắng cho anh như vậy, em cũng thích anh rồi đúng không?"
Mydei không kịp né, đành để mặc Phainon ôm.
"Bây giờ trông anh y như tên ngốc vậy."
"Mydei, anh rất thích em."
Phainon nâng khuôn mặt Mydei lên chớp thời cơ "chụt" một cái lên môi đối phương.
Vốn Mydei còn hơi ngại ngùng, nhưng hiện giờ như đã nghĩ thông suốt, cũng tức khắc ôm eo Phainon hôn đáp trả.
Ngay tại cửa phòng thí nghiệm, thầy Anaxa tức giận tới nỗi trợn to mắt.
"Phainon, Mydei."
"Thứ nhất, đừng ngắt lời tôi. Thứ hai, im miệng và cút khỏi phòng thí nghiệm của tôi, ngay lập tức!"
Ngày Mydei đưa Phainon trở về thành Kremnos, cậu suýt chút nữa không nhận nhà của mình.
Phainon: "Nhà em trang hoàng rực rỡ ghê."
Binh lính đứng gác ở cửa thành nhận ra Mydei, lập tức chạy đến.
"Mừng vương tử điện hạ đã trở về, chúc mừng lễ kết hôn của điện hạ."
Mydei: "Cái......"
Phainon thẹn thùng bảo, "Không ngờ em lại nôn nóng đến thế. Anh còn chưa kịp cầu hôn mà em đã chuẩn bị hôn lễ tươm tất rồi."
Nhìn gương mặt tràn đầy hạnh phúc của Phainon, Mydei đành mạnh mẽ nuốt mấy lời giải thích sắp vuột ra vào bụng.
"Con dân Kremnos luôn làm việc rất năng suất."
Đêm đó, tại cung điện rực lửa của Mydei.
Phainon đã khiêu chiến Mydei.
"Thế nào, chịu thua chưa?" Phainon sảng khoái tới ướt đẫm lông mi.
Mydei nằm bẹp trên giường nắm chặt nắm tay, "Không bao giờ!"
"Vẫn không phục? Xem ra là do anh còn chưa đủ cố gắng."
"Phainon......tên đáng ghét!"
......
Sau đó, lời đồn ở Okhema đã biến thành ——
"Vương tử thành Kremnos lừa một chàng trai trẻ siêu đẹp trai tóc trắng mắt xanh cởi quần áo xong không chịu trách nhiệm. Cuối cùng dưới sự dai dẳng bám riết không tha của người kia, vương tử đã đồng ý ở bên hắn."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com