Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

【 Phaidei 】《 Tại sao anh em tốt mới tỏ tình thất bại thì lập tức mất trí nhớ》

Tác giả: 西早不务正业中

(https://xiangbuchulaijiusuanle.lofter.com/post/31be3c86_2beb85557)

Tag cp: PhaiDei (Phainon x Mydei)

Tác phẩm còn có tên là 《 Lời tỏ tình của người anh em khiến tôi tỉnh ngộ, nhưng tại sao người anh em lại quên hết rồi 》

Yêu người ta mà chẳng nhận ra Phaiphai x Sau khi tỏ tình thất bại thì gặp tai nạn Mymy

Cốt truyện máu chó về gặp tai nạn giao thông dẫn đến mất trí nhớ

Xin lỗi vì đã ooc

1. Ai trên đời cũng có thể va phải mấy chuyện máu chó.

Mydei là một người lạc quan. Mặc dù bị anh em tốt từ chối cũng chẳng cảm thấy thất vọng hay buồn bã, thậm chí còn có tâm trạng cứu một bé gái suýt bị xe đụng. Đáng tiếc dù có chăm chỉ rèn luyện sức khỏe đến mấy thì anh vẫn không thể thoát việc bị khỏi chấn thương.

Tin tốt là anh chưa isekai, còn tin xấu là hình như anh đã mất đi một phần ký ức.

Sở dĩ bảo "hình như" là do anh mới nghe được tin này từ miệng trúc mã, chứ bản thân thì chẳng cảm thấy xung quanh có gì thay đổi.

Bác sĩ nói đây là di chứng do đầu bị chấn thương nghiêm trọng.

Nhóm trúc mã ở một bên lo sốt vó, riêng Mydei lại cảm thấy họ đang làm quá lên.

"Cái gì mà không quan trọng hả? Cậu còn chưa báo kết quả tỏ tình cho bọn này biết đó!" Một trúc mã làm ra vẻ mặt nghiêm trọng, trông y như đang chơi cốt truyện tới khúc cao trào thì bị cắt ngang, cảm giác "Cứ như có con kiến đang bò trên người!"

Tuy rằng địa điểm không đúng lắm, nhưng Mydei vẫn bị lời nói của bạn thời thơ ấu chọc cười. Anh khẽ lắc đầu, đang định an ủi trúc mã thì bất ngờ từ phía cánh cửa truyền đến một giọng nói trong trẻo.

"Mydeimos......!"

Con người trong phòng bệnh nghe vậy ngẩng đầu nhìn sang, đập vào mắt là một bóng trắng tinh khôi.

Mydei nhìn gương mặt người vừa xuất hiện. Người đó rất đẹp, như đóa hoa nở rộ giữa sông băng, mang theo màu sắc của bầu trời và sông nước, trong vắt và lấp lánh không từ nào có thể diễn tả.

Mydei cố moi móc ký ức về người này, song chỉ toàn là khoảng trống.

Dù cho trái tim và lý trí bỗng trở nên hết sức khác thường, anh vẫn chỉ cảm thấy xa lạ.

"Chào cậu." Trên gương mặt anh hiện lên dáng vẻ lịch sự nhưng xa cách khi giao tiếp với người ngoài. Trúc mã của anh biết, và đương nhiên người vừa đến cũng biết.

Đôi mắt màu xanh lam hiện chút đau khổ. Người kia chầm chậm đến trước giường bệnh, do dự một hồi rồi đặt tay lên trên khăn trải giường màu trắng, nắm chặt, "Mydei, anh, anh vẫn còn giận à? Chỉ vì tôi bảo chúng ta là anh em ư?"

À, xem ra tỏ tình thất bại rồi.

Nhóm trúc mã đứng một bên trao cho nhau ánh mắt ngầm hiểu lấy, rất thức thời bước ra khỏi phòng bệnh, nhường không gian riêng lại cho cả hai.

"Cái gì cơ?" Mydei nhướng mày, có vẻ không hiểu những gì cậu đang nói, hoặc cũng có thể vì cụm 'anh em' này khiến tim anh lệch một nhịp.

"Mydei." Dưới ánh mặt trời, mái tóc trắng của người trước mặt lấp lánh ánh vàng, xinh đẹp và thần thánh giống như lông chim của thiên sứ. Tay cậu như đang do dự điều gì, cứ hết nâng lên rồi hạ xuống, cuối cùng vẫn đặt lên khăn trải giường, song lại có hơi nước ẩm ướt cách một khoảng xa truyền đến làn da của Mydei.

Mydei cảm giác những chỗ ấy bỗng dưng ngứa ngáy phát lạ. Thứ hiện lên đầu tiên không phải là niềm vui mà là sự chua xót, như thể từng có một loại cảm xúc nào đó trào dâng trong tâm trí, nhưng giờ đây chỉ còn xót lại một vệt nước.

Bởi vì cậu nói chúng ta là anh em.

"Mydei," Người nọ lại gọi, Mydei không rõ bản thân có nghe lầm sự cầu xin trong giọng nói đó hay không, "Chúng ta vẫn ở chung như trước kia, có được không?"

"Xin lỗi," Mydei lắc đầu, trên mặt xuất hiện vẻ khó xử lạ lẫm, anh nói: "Hình như tôi quên mất cậu là ai rồi."

Cặp mắt màu xanh băng kia khựng lại trong giây lát. Cậu yên lặng nhìn gương mặt anh, như muốn tìm ra bằng chứng anh đang nói dối, đáng tiếc lại chẳng tìm thấy gì ngoài sự trống rỗng.

"Thôi vậy" Giọng nói của cậu thanh niên đẹp trai hơi đứt quãng. Anh ta mím chặt đôi môi nứt nẻ, cuối cùng nở một nụ cười còn rực rỡ hơn cả mặt trời bên ngoài, "Không sao đâu, thế tôi lại tự giới thiệu một lần nữa nhé."

2. Có vẻ cậu không làm quen nổi.

Cậu thanh niên tên là Phainon, là nghiên cứu sinh năm nhất của đại học Okhema, cả hai quen biết nhau đã ba năm và hiện đang thuê chung một phòng.

Mydei đặt hành lí lên trên sô pha, đảo mắt nhìn quanh. Mọi thứ trông có vẻ lạ lẫm, nhưng mỗi ngóc ngách nhỏ đều đậm dấu vết cuộc sống hằng ngày của anh.

Quả nhiên Phainon không lừa anh, họ thật sự đã sống với nhau ba năm rồi.

Ngặt nỗi, Mydei đặt tay lên trán, bản thân anh lại chẳng có bất kì ký ức nào về cậu.

Nhóm trúc mã bảo đây là cơ chế tự bảo vệ khi bị kích thích do tỏ tình thất bại.

Nhưng anh thì không nghĩ vậy.

Anh không phải là loại người sẽ trốn tránh chỉ vì một thất bại nhỏ nhặt. Nếu phải truy tìm nguyên nhân đến cùng thì anh thà tin vào vật lý hơn.

Suy cho cùng cũng là do bị xe tải tông, nên việc chấn động não dẫn đến mất trí nhớ hoàn toàn có cơ sở khoa học.

"Sao vậy, đau đầu à?" Phainon vừa bước ra khỏi phòng, thấy Mydei ôm đầu thì lập tức đến gần định sờ trán anh.

Mydei giật mình, vô thức né tránh như một con mèo nhỏ.

Bàn tay của Phainon dừng lại giữa không trung, độ cong nơi khóe miệng cũng dần hạ xuống.

Hai người cứ thế đứng đối diện nhau như thể đang tham gia một cuộc thi nào đấy, không ai lên tiếng trước. Trong phòng, ngoại trừ ánh mặt trời đang dần khuất bóng, chỉ còn sự im lặng dày đặc.

"Xin lỗi," Mydei cậug giọng, "Tôi không quen đụng chạm với người khác."

Trong đôi mắt vàng ấy chẳng có gì ngoài sự sáng suốt và bình tĩnh.

Không có sự dung túng mà Phainon quen thuộc, không có ý cười mà Phainon luôn thích.

Anh bảo cậu là người khác.

"Không sao đâu, tôi quên mất là anh không nhớ." Tay Phainon dần buông xuống, đặt ra sau lưng.

"Mydei," Cặp mắt màu xanh băng kia tràn ngập một loại cảm xúc xa lạ mà Mydei không hiểu, "Tôi không phải người khác."

Mydei nghe vậy khựng lại. Anh ngẩng đầu nhìn về phía thanh niên trông đáng thương như con chó nhỏ phạm lỗi. Anh ôm cánh tay, ngập ngừng hỏi: "Hình như tôi đã bị cậu từ chối nhỉ?"

"Đúng là thế thật......" Phainon có chút khẩn trương.

"Lúc ấy cậu nói thế nào?" Giọng Mydei hết sức bình thản và lạnh nhạt, như thể đang hỏi một chuyện chẳng hề liên quan tới bản thân.

Phainon lắc đầu, không trả lời.

Mydei thần kỳ đọc hiểu rằng người này không muốn làm tổn thương mình thêm lần nữa, do đó gật đầu, "Tôi hiểu rồi, thế phòng của tôi ở đâu?"

Phainon thầm thở phào nhẹ nhõm, chỉ tay về phía một căn phòng.

Mydei xách hành lý đi vào.

Căn phòng này có chút khác với phong cách thường ngày của anh. Chi bằng nói, có rất nhiều thứ mà chỉ Phainon mới dùng tới, thậm chí anh còn tìm thấy một tấm thẻ sinh viên của Phainon ở trỏng.

Đây thật sự là phòng của mình ư?

Sau một hồi tìm kiếm, quả nhiên Mydei đã tìm thấy rất nhiều đồ dùng của bản thân.

Nếu đã cho phép đồ của người nọ xuất hiện trong lãnh thổ của mình, vậy chắc ccậu trước kia bọn họ rất thân thiết.

Cũng phải thôi, nếu không thì sao mình lại tỏ tình với cậu ta?

Mydei vô cớ hừ một tiếng, trong đầu dường như hiện lên một vài cảnh tượng, song chẳng thể nào bắt lấy.

Dù sao Mydei cũng bị thương nặng, cơ thể còn chưa khỏi hoàn toàn, rất nhanh anh đã bị cơn buồn ngủ đánh bại, chìm vào giấc mộng.

"Cốc cốc." Mydei mơ màng bị tiếng gõ cửa đánh thức. Anh đi đến mở cửa với vẻ mặt còn ngái ngủ, trông thấy Phainon đang ôm gối thì không khỏi nhíu mày, tự hỏi tại sao cậu lại đứng trước cửa phòng mình.

"Có chuyện gì?"

Anh thấy cơ thể Phainon cứng đờ trong chốc lát, trái tim như bị ai đó bóp mạnh, cuối cùng vẫn nhẹ giọng hỏi: "Cậu gặp ác mộng à?"

Người đang ôm gối bỏ qua nỗi thất vọng trước đó và gật đầu lia lịa, có ý gì ai nhìn vào cũng biết.

Mydei theo phản xạ định từ chối, ngặt nỗi không hiểu tại sao khi đối diện với đôi mắt đáng thương kia lại chẳng thốt được thành lời, đành thở dài để người vào phòng.

Phainon hành động nhanh như thể sợ anh hối hận.

Tuy chỗ của bản thân bị người ta chiếm phân nửa, nhưng kỳ lạ thay Mydei lại không hề thấy tức giận. Anh bò sang bên kia, nằm nghiêng, quay lưng về phía Phainon.

Anh cảm giác có người chọc vào lưng mình, quay đầu lại thì thấy đôi mắt xanh băng kia có chút đỏ ngầu, "Mydei, sao anh không ôm tôi như trước nữa?"

Hả?

Mydei hít sâu một hơi, không nhìn thẳng vào mắt cậu, đôi mắt anh khép hờ, như một con sư tử lười biếng. Anh xê dịch vị trí, lời thốt ra không còn mang ngụ ý an ủi như trước: "Phainon, cậu có biết tôi đã từng thích cậu không?"

Có lẽ bị hai từ "Đã từng" này kích thích, vẻ mặt Phainon hơi rưng rưng, lặng lẽ rụt lại bàn tay đã vượt qua ranh giới, co rúm vào trong chăn như một đứa trẻ đang hờn dỗi.

Ngay vào lúc Mydei tưởng cậu sẽ chọn im miệng thì trong chăn truyền ra một giọng rầu rĩ: "Nhưng giữa bạn bè cũng có thể làm như vậy mà."

Khóe môi Mydei cong lên. Đáng lẽ anh phải tức giận lắm, song vẫn không kìm được mà bật cười. Giọng nói hết sức dịu dàng, mang theo chút khàn khàn vì chưa tỉnh ngủ hẳn: "Giữa bạn bè tất nhiên là không thể, Phainon à." Trước đây tôi sẽ làm vậy, là vì tôi thích cậu thôi.

Phainon nghe hiểu ẩn ý của anh, cậu vùng khỏi chăn, mắt đỏ hoe tiến lại gần, "Mydei, anh nhớ lại đi mà, nha?"

Mydei không đáp, chỉ lẳng lặng nhìn cậu.

Ánh trăng chiếu vào, như một dải lụa bao trùm lấy cả hai, một sự im lặng, ngột ngạt quen thuộc lan tỏa khắp căn phòng.

3. Cậu ấy nói tôi không cố ý.

Lúc tỉnh dậy vào ngày hôm sau, Mydei phát hiện mình đang nằm trong vòng tay của ai kia.

Tuy vẫn cảm thấy kỳ lạ, song anh cũng không có phản cảm, như thể mình từng bị ôm như vậy nhiều lần rồi.

Anh và người tên Phainon này, rốt cuộc thân thiết tới mức nào vậy?

Riêng chuyện cho phép cậu bước lãnh địa riêng thôi cũng đã vượt qua ranh giới giữa bạn bè bình thường rồi. Bản thân "Thích" cậu ta thì không nói đi, thế còn Phainon thì sao?

Nếu không thích anh, vậy cậu nghĩ gì mà làm ra những hành động thân mật đó?

Rốt cuộc, tại sao họ lại đi đến nước này?

Lần đầu tiên trong đời, Mydei nảy sinh tò mò với những ký ức đã đánh mất. Có lẽ anh hội họp với nhóm trúc mã một chuyến, thuận tiện mua một chiếc điện thoại mới.

Chiếc điện thoại cũ đã nát bét trong vụ tai nạn xe, hình như bên trong có lưu một số thứ rất quan trọng, khiến lòng Mydei dâng lên nỗi tiếc nuối mơ hồ.

Anh đẩy tay Phainon ra, đứng dậy rửa mặt rồi dùng điện thoại bàn gọi cho một trúc mã, hẹn thời gian gặp mặt.

Cả đám gặp nhau tại một tiệm canh mật quả mới khai trương.

Tranh thủ lúc cả đám chưa tới, Mydei đồng bộ tài khoản với di động mới.

Anh phát hiện mình có tài khoản ở một trang web, thậm chí còn có kha khá fans.

Phần lớn video trong tài khoản đều là meme về Chimera. Ngoài ra còn có vài clip liên quan tới giám định đồ cổ. Anh vốn không có hứng thú với đồ cổ, vậy những video đó......

Mydei click mở một video, xuất hiện trước mắt anh là hai con Chimera - một con màu cam và một con màu xám.

Anh nhìn video, trong đầu thoáng hiện lên một số đoạn ngắn.

"Mydei, muốn thi xem ai hái được nhiều quả lựu ngọt hơn không?"

"Được rồi, anh tcậug. Tối nay tôi phụ trách ép nước, nhưng để công bằng anh phải làm bánh mật vàng cho tôi!"

"Oa, bánh mật vàng của anh......ngon, ngon quá đi mất............"

Mydei bất giác mỉm cười.

"Wow, mất trí nhớ mà vẫn còn tâm trạng coi video tới bật cười, rốt cuộc cậu có thất tình hay không đấy Mydei?" Giọng nói của bạn thuở nhỏ kéo anh ra khỏi dòng hồi ức. Mydei ngẩng đầu lên, thấy cả đám đều nở nụ cười đùa cợt, như thể đã nhìn thấu ý tưởng trong đầu anh.

"Hay là, cậu nhớ lại rồi?" Một người bạn khác tương đối chín ccậu, cười xong còn không quên hỏi chuyện chính.

Mydei đặt điện thoại xuống, lắc đầu đáp: "Vẫn chưa, nhưng tôi cảm thấy mối quan hệ giữa mình và Phainon có vẻ tốt quá mức cho phép."

"Trời ui, có ~ vẻ ~ quá ~ tốt ~ cơ đấy ~ ~" một người bạn khác nhại lại bằng giọng điệu nghe mà nổi cả da gà, song dưới áp lực từ ánh mắt của mọi người xung quanh đành phải dừng trò đùa, nói lảng sang chuyện khác: "Chẳng phải tên kia đã từ chối cậu rồi ư, vậy bây giờ hai người thế nào rồi?"

Ánh mắt Mydei ánh lên vẻ suy tư, chẳng biết nên trả lời thế nào. Sau một hồi chần chừ đành đáp: "Tôi không biết nữa. Hình như cậu ấy vẫn quen ôm tôi ngủ."

"Phụt!" Nước ép lựu còn chưa kịp trôi xuống bụng đã phải cống hiến cho cái cây xanh kế bên, "Từ từ đã người anh em, tôi tưởng các cậu còn đang trong giai đoạn mập mờ, giờ cậu bảo đã tiến triển tới bước ôm nhau đi ngủ, thế cơn bực tức trong lòng ông đây thành trò cười à?"

"Nếu vậy thì tại sao tên kia vẫn từ chối cậu?"

Mydei cũng không hiểu. Theo quan điểm của anh, chỉ nên làm chuyện như vậy với người mình thích, ngặt nỗi hình như đối phương không nghĩ thế?

"Chắc do phong tục ở chỗ họ cởi mở hơn bên mình. Dù sao thì, không bao giờ có chuyện bọn này gọi người ngủ cùng một chiếc giường với mình là bạn bè."

Trúc mã thông minh nhất gõ bàn và nói: "Mydeimos, cậu đã bao giờ nghĩ là do người kia quá chậm chạp chưa nhận ra tình cảm của mình chưa?"

"Xì, thế sao cậu không nghĩ là do tên đó không muốn mất đi một bạn cùng phòng tốt như Mydei? Dẫu sao cũng có vài người sẽ có xu hướng chiếm hữu với anh em của mình đấy."

"Tiếp tục như vậy cũng chẳng phải cách, hay là cậu tạm thời chuyển ra ngoài đi?" Một người bạn khác đưa tờ rơi chứa đầy thông tin về thuê nhà sang.

Cuộc đối thoại có qua có lại này như hai luồng suy nghĩ trong đầu Mydei, ai cũng không chịu thua ai, liên tục lay chuyển ý chí cứng cỏi của anh.

Mydei nhíu mắt, tuy không nhận được bất kì ý kiến hữu ích nào song anh vẫn hào phóng bao đám bạn thuở nhỏ, đồng thời vô thức gói một phần canh quả mật mang về.

Vật trang trí hình chimera trên chìa khóa va vào cánh cửa kim loại, tạo nên âm thanh sắc nét trong tòa nhà yên tĩnh.

Ánh hoàng hôn bao phủ toàn bộ phòng khách, chỉ để loại những hạt bụi nhỏ li ti.

Mydei để canh quả mật và tờ rơi lên bàn, sau đó ngồi xuống ghế sô pha nhắm mắt nghỉ ngơi. Chuyến đi này chẳng những không nhận được bất kì lời khuyên nào, mà còn lòi ra thêm nhiều vấn đề.

Tờ rơi bỗng dưng bị cầm lên. Mydei cảnh giác mở mắt, thấy Phainon đang chăm chú đọc thông tin trên đó.

Mydei khựng lại một nhịp, mím môi không nói gì.

Bầu trời dần tối đi.

Phainon chậm rãi đặt tờ rơi xuống và cầm lấy canh quả mật bên cạnh, mỉm cười hỏi Mydei, "Mua cho tôi à?"

Mydei hơi ngượng ngùng, nhưng vẫn gật đầu.

Ánh mắt Phainon sáng rực. Cậu bước đến gần và ngồi xuống cạnh Mydei, trông như vô tình dựa sát vào, gần như muốn ép Mydei tới góc ghế sô pha.

"Mydei, tối nay chúng ta ăn gì thế? Lâu rồi tôi chưa được ăn đồ do anh nấu."

Mydei hơi mở mắt, song không ngồi dậy ngay mà cầm điện thoại mới mua lên, mở ứng dụng ship đồ ăn, "Thì ra cậu chưa ăn à? Tôi đã đi ăn cùng đám bạn rồi, hay tôi đặt cơm hộp giúp cậu nhé?"

Phainon trầm mặt, cậu nắm lấy cổ tay Mydei ngăn anh lại, lắc đầu bảo: "Không cần đâu, chỉ là tự nhiên tôi muốn ăn bánh mật vàng do anh làm thôi. Nếu anh ăn rồi thì không làm phiền anh nữa."

Cậu vẫn nở nụ cười rạng rỡ và trong trẻo như trước. Mydei nhìn nụ cười của cậu, dường như hiểu được tại sao mình lại thích người này.

Phainon nhìn người ngồi bất động trên sô pha, đáy mắt hiện lên một tia đen tối.

Rõ ràng trước kia...... trước kia......

Trong căn phòng tối tăm, khuyên tai của Mydei trở thành nguồn sáng yếu ớt. Phainon nhìn chằm chằm nguồn sáng kia, bỗng chốc bừng tỉnh.

"Trước kia tôi sẽ nấu, là vì tôi thích cậu."

Đó mới là đáp án.

Phainon cụp mi, ngay sau đó mở mắt cười bảo Mydei: "Chắc hẳn hôm nay anh mệt lắm. Tôi đã chuẩn bị sẵn nước ấm cho anh, ngâm mình là phương pháp rất tốt để thả lỏng cơ thể đó nha."

Mydei ỡm ờ vào phòng tắm, thuận tiện tránh đi bầu không khí ngượng nghịu này.

Ngặt nỗi chưa kịp yên tĩnh được mấy giây, phòng khách đã truyền đến một tiếng động lớn.

Mydei sửng sốt, tưởng Phainon xảy ra chuyện nên vội vã quấn lấy cái khăn, chạy vọt ra phòng khách. Nào ngờ lại thấy Phainon đang đứng một mình trong bóng tối, cơ thể phủ ánh trăng nhàn nhạt.

Chiếc điện thoại mới mua đã nằm yên vị dưới sàn, màn hình vỡ thành từng mảnh nhỏ.

Phainon cứng đờ ngẩng đầu, áy náy xin lỗi Mydei: "Xin lỗi, vừa nãy tôi định lấy đồ nhưng lại bất cẩn làm rớt điện thoại của anh."

Ánh trăng vốn lạnh, song chẳng hiểu sao Mydei lại cảm thấy những tia sáng chiếu lên người Phainon lại lạnh hơn bao giờ hết.

Phainon thấy anh không trả lời, đáy mắt hiện lên vẻ hoảng loạn, "Tôi không cố ý đâu, tôi sẽ mua một cái mới cho anh."

4. Cậu ấy nói tôi không muốn mất anh

"Thế nên, đây là điện thoại mới do tên kia mua cho à?" Có lẽ vì mất trí nhớ nên gần đây Mydei dần ít tiếp xúc với Phainon, ngược lại tăng lượng thời gian bên cạnh nhóm trúc mã.

Mydei không đáp, chăm chú uống nước ép lựu.

"Cảm giác nó cứ là lạ sao á. Điện thoại mới làm gì có chuyện dễ vỡ như vậy. Bộ cậu không thấy chuyện này có uẩn khúc hả Mydeimos?"

Mydei ngẩng đầu nhìn đám mây phía xa, trắng trắng xù xù, trông như một chú chó nhỏ đang chạy nhảy.

"......" Nhóm bạn thuờ nhỏ nhìn nhau, chẳng biết nên nói gì cho phải.

"Mydeimos" Vẫn là người bạn thuở nhỏ thông minh kia mở lời trước, "Chuyện lần trước cậu nghĩ tới đâu rồi? Suy cho cùng cậu cũng đã quên mất cậu ta, chẳng còn cơ sở tình cảm, tỏ tình thì bị từ chối, nếu vẫn sống chung e rằng không tiện cho lắm."

Tay Phainon hơi nắm chặt, mắt tối sầm xuống.

Mydei vẫn im lặng. Đợi khi trên bầu trời bay vút qua con bồ câu trắng thứ tư, anh mới như sực bừng tỉnh, gõ bàn, nói với đám bạn: "Tôi nhớ lại hết rồi."

"Cái gì?" Nhóm bạn đồng thanh thốt ra một câu đầy kinh ngạc.

Phainon sửng sốt, tay run rẩy tháo tai nghe, suy sụp tựa lên bàn. Trước mặt cậu là tờ rơi Mydei mang về.

"Tôi nhớ lại rồi." Mọi chi tiết trong ba năm chung sống với Phainon và cả lời tỏ tình bị từ chối kia.

"Tôi...... Tôi không ngờ anh lại có tình cảm như vậy với tôi......" Đôi mắt xanh lam của thanh niên thoáng qua vẻ phức tạp. Cậu vẫn giữ một khoảng cách không xa với Mydei, "Tôi tưởng chúng ta là anh em tốt."

Khi đôi mắt xanh băng ấy nhìn về anh, không hề có chút lưu luyến hay vui mừng nào, chỉ có sự hoảng loạn và bất lực, "Xin lỗi, Mydeimos, tôi......tạm thời tôi chưa có bất kì suy nghĩ vượt rào nào với anh."

Mái tóc màu trắng tung bay theo gió, y như đôi cánh của thiên thần dưới ánh mặt trời, khẽ lắc lư theo từng cử chỉ của cậu, "Chúng ta không thể quay lại như trước sao? Chúng ta vẫn có thể làm bạn mà, phải không Mydeimos?"

Mydei nhìn chiếc điện thoại Phainon đưa, mắt vàng chẳng chút gợn sóng, không biết nên vui hay nên buồn.

Có vẻ anh chẳng buồn bã mấy.

Có lẽ tình cảnh của anh dành cho Phainon chưa sâu đậm đến thế.

Nếu không thì sao có thể dễ dàng quên đi như vậy.

Lần này Mydei không gọi một phần canh quả mật mang về.

Anh đi tới siêu thị.

Chìa khóa cắm vào ổ mà chẳng phát ra bất kì tiếng động nào, bởi vì vật trang trí hình Chimera đã bị lấy mất.

Đèn trong phòng khách đã được bật, song vẫn chẳng thấy ai.

Anh để đồ trên tay lên bếp, thành thạo đeo tạp dề Chimera màu đỏ vào, bật bếp chuẩn bị làm bánh ngọt.

Đợi khi tất cả bánh mật vàng đã ra khỏi nồi, phía sau lưng bất ngờ bị một bóng người dựa sát vào, hơi thở ấm áp phả vào gáy Mydei.

"Cậu nghe thấy hết rồi." Đây là câu trần thuật.

Mái tóc mềm mại cọ vào gáy, hơi ngứa. Mydei ngửa ra sau, cái ót đập vào đầu Phainon, sau đó Mydei cảm giác một mảng thịt trên cổ bị cắn nhẹ.

"Shhh!" Mydei không khỏi run rẩy, "Cậu là chó đấy à?"

"Hức." Phía sau vang lên tiếng thút thít nho nhỏ.

"......" Mydei dừng lại, thở dài như chịu thua, bảo: "Rõ ràng là cậu từ chối tôi, sao bây giờ lại khóc?"

"Mydei," Phainon không đáp, chỉ dụi đầu vào vai anh, "Mydeimos......"

Mydei cứ thế kéo cậu đến bàn ăn, anh đặt đĩa thức ăn trong tay xuống, "Ăn bánh mật không?"

Cuối cùng cái đầu màu trắng ấy cũng chịu ngẩn lên, để lộ khuôn mặt hốc hác thấy rõ.

Đôi mắt xanh băng của Phainon tràn ngập sự ảm đạm như một viên ngọc bích tuyệt đẹp đã mất đi ánh sáng. Cậu ngồi trước đĩa bánh nhưng vẫn ngoan cố không chịu cầm đũa.

Cậu nghe thấy tiếng Mydei khẽ thở dài. Tuy phòng bếp vốn dĩ sáng đèn, song Phainon lại cảm thấy trước mắt tối đen.

"Vật trang trí hình Chimera của tôi đâu?" Mydei chỉ hỏi.

"Có phải chỉ cần tôi không ăn đĩa bánh này thì Mydei sẽ không dọn đi phải không?"

"Cậu lại lắp camera giám sát trong phòng tôi nữa đấy à?" Mydei một tay chống cằm, dáng vẻ như đang thương lượng.

"Anh không muốn mất em, Mydeimos."

"......"

Một khoảng lặng kéo dài. Mydei nhìn cái đầu trắng lại cúi xuống, chẳng biết nên làm gì bây giờ.

Trước đây khi gặp trường hợp này, toàn là nhờ Phainon chủ động gợi chuyện.

"Anh thật sự đã rất đau khổ trong mấy ngày bị Mydei quên mất. Em không cho anh hôn, không cho anh ôm, không nấu cơm cho anh, coi anh như người xa lạ, anh không thích thế xíu nào" và lần này cũng vậy.

Mydei lại thở dài, gõ ngón tay lên bàn rồi đáp: "Cậu không thể chỉ vì tính chiếm hữu mơ hồ mà giữ tôi ở lại đây, làm thế cũng sẽ không giúp cậu có được thứ mình muốn đâu Phainon."

"Không, không phải như thế!" Phainon có vẻ hơi sốt ruột, cậu nắm chặt tay, "Anh nghĩ kĩ rồi. Sở dĩ trước đó anh từ chối em là do anh nhầm tưởng, nhầm tưởng bản thân chỉ coi em như bạn bè bình thường."

Nói tới đây, Phainon cuối cùng cũng dám ngẩng đầu lên. Mái tóc màu trắng và đôi mắt xanh biếc trở nên mờ ảo dưới ánh đèn.

"Nhưng khi nghe tin em gặp tai nạn, tim anh như ngừng đập. Anh vội vã chạy tới bệnh viện, nhưng em lại quên mất anh."

Gương mặt Mydei tái nhợt ngồi trên giường bệnh, cậu còn chưa kịp cảm nhận cảm giác mất mà tìm lại thì đã bắt gặp ánh mắt lạ lẫm của anh.

Thời gian sau đó ở bệnh viện, mặc cho cậu có cố khơi gợi đề tài như thế nào thì Mydei vẫn chỉ đáp bằng những lời lẽ đầy khách sáo.

Phainon vẫn luôn biết mình là ngoại lệ của Mydei, nhưng vào khoảnh khắc Mydei dùng ánh mắt xa cách nhìn cậu, cậu mới nhận ra sự chiều chuộng trước kia đáng trân quý đến nhường nào.

"Hôm ấy em ra ngoài mà chẳng báo một tiếng, còn một mình cười vui vẻ với điện thoại. Mặc kệ người ở đầu bên kia là ai, anh cũng......rất ghen tị."

Mydei chưa từng cười tươi như thế trước mặt cậu.

"Hơn nữa em còn muốn chuyển đi......!" Phainon nói, trong mắt lộ ra vài phần ấm ức.

"Vậy thì sao?" Khóe miệng Mydei hơi cong lên, trên mặt là dáng vẻ kiêu ngạo và khiêu khích mà Phainon quen thuộc.

Mydei ngạo nghễ như một vương tử cao quý đang ngồi trên ngai vàng, khiến Phainon hơi run sợ.

Đầu ngón tay cậu run run, từ từ nâng khuôn mặt sắt bén của Mydei lên, khẽ xoa xoa.

Cậu cọ chóp mũi mình vào mũi Mydei song không bị đẩy ra.

Mydei chỉ hơi nheo mắt, giống như một con mèo thỏa mãn.

Môi Phainon chạm vào môi Mydei, nhưng lại bất ngờ thấy đau nhói.

"Cậu hẳn có điều muốn nói với tôi trước mà, đúng chứ?" Mydei nhướng mày.

Trái tim Phainon đập thình thịch. Cậu nhắm mắt lại mỉm cười nói: "Anh thích em, Mydei. Anh muốn chiếm hữu tình cảm của em."

"Vật trang trí hình chimera đang ở bên gối của anh."

Trong những đêm đằng đẵng, tôi chỉ có thể dựa vào nó để chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com