Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Xuân dược ký (Băng Muội x Thẩm Viên)

Warning: OOC, không theo cốt truyện nguyên tác, bối cảnh Tây Tạng, có nhắc đến mang thai, ai ko thích xin bỏ qua.
Chống đẩy nhẹ nhàng từ tốn, chống đẩy có đấu tranh tâm lý, chống đẩy có rèm châu che chắn!!! Ai thích bantumlum capcut giật giật xin vui lòng lướt qua!!!

Ánh lửa đỏ bập bùng kêu lên lách tách.

Lạc Băng Hà vén rèm vải bước vào, người phủ đầy tuyết trắng.

Hắn quét mắt một vòng xung quanh căn lều, như một lẽ thường tình tìm người yêu của hắn.

Đuốc lửa cháy đỏ ở bốn góc, toả ra ánh sáng màu vàng. Lại có thêm một chiếc lò sưởi đặt giữa lều, ngay cạnh thảm lông gấu.

Quả là Thẩm Thanh Thu hiểu ý không để hắn nóng lòng chờ lâu: mỹ nhân da trắng như tuyết nằm gọn bên trong chiếc thảm lông, tương phản mạnh mẽ với màu nâu của lông gấu.

Sợ y lạnh, Lạc Băng Hà dùng tay phủi đi tuyết trên người, rũ sạch hơi lạnh của trần thế. Xong xuôi hắn mới khe khẽ đến gần, cẩn thận khom người quỳ xuống cạnh Thẩm Thanh Thu.

"Sư tôn, đệ tử về rồi."

Giọng hắn cực kỳ trầm ấm, lúc nói thì thầm lại vô cùng dễ nghe, dứt câu chợt khiến người ta lưu luyến.

Kiên nhẫn chờ một lúc, hàng mi cong dài đối diện khẽ run lên như cánh bướm, tỉnh lại từ giấc ngủ sâu.

Lạc Băng Hà thấy y còn mơ màng chưa tỉnh bèn đưa tay giúp Thẩm Thanh Thu vén tóc ra sau tai, làm như lơ đãng hỏi.

"Sư tôn có lạnh không? Đệ tử đi lấy chăn cho người nhé?"

Thẩm Thanh Thu còn chưa hết buồn ngủ nhưng lại không muốn Lạc Băng Hà rời đi. Y đưa tay cố níu lấy tay áo hắn, giọng điệu mềm mại.

"Không cần, ta tỉnh rồi."

Vẻ dễ thương của Thẩm Thanh Thu khiến hắn hơi mềm lòng.

"Ngươi ngồi xuống, để vi sư dựa vào một chút."

Lạc Băng Hà nghe lời ngồi xuống, ân cần hỏi han.

"Sư tôn chóng mặt sao?"

Thẩm Thanh Thu ừ hử gì đó rất nhỏ như tiếng mèo kêu trong cổ họng, rồi lại hỏi.

"Sao lại lạnh như vậy?"

Câu này chắc có lẽ là hỏi hắn đây. Lạc Băng Hà vui vẻ cười hì hì đáp.

"Đệ tử vừa mới ra ngoài, mua được vài thứ thú vị."

Thẩm Thanh Thu chớp mắt liên hồi, cố chống chọi lại với cơn buồn ngủ.

"Mua cái gì đưa ta xem."

Bàn tay mảnh khảnh xoè ra giữa không trung, đem lại cảm giác yếu ớt mong manh.

Lạc Băng Hà ngây người nhìn một lúc, bất giác đưa cả hai tay mình ấp lấy tay Thẩm Thanh Thu, hà hơi vào cho đỡ lạnh.

"Chưa xem bây giờ được."

Kì thực thứ hắn mua về là một bình dược liệu giúp hỗ trợ song tu. Nếu lật bài ngửa bây giờ thì có cảm giác hơi ngại ngùng, vả lại Thẩm Thanh Thu cũng vừa mới tỉnh, Lạc Băng Hà nghĩ đến không khỏi cảm thấy hơi chút áy náy.

"Sao lại không xem được?"

Giọng mềm nhẹ, lại có thêm chút hờn giận vu vơ.

Lạc Băng Hà nghe xong cũng thấy xoắn xuýt.

Mua cũng đã mua rồi, mua về mà không được dùng ngay thì hụt hẫng lắm. Lúc mua hắn đã đắn đo mãi, nghĩ tới nghĩ lui mới quyết định mua lọ này. Kỳ vọng bao nhiêu, bây giờ cơ hội trời cho chẳng nhẽ lại để phí?

Như đợi chờ lâu, Thẩm Thanh Thu hừ nhẹ một tiếng rồi ngả người ra sau, tiếp đất trên tấm thảm lông ấm áp.

Hơi ấm từ lòng bàn tay vụt mất, Lạc Băng Hà hơi sững sờ, quay lại đã thấy Thẩm Thanh Thu xoay người đi.

"Rồi vậy, ngươi không cho thì vi sư sẽ không xem."

"Sư tôn đừng giận..."

Thẩm Thanh Thu ngáp một tiếng thỏ thẻ, giơ chân toan đạp lên người hắn.

"Ta có giận đâu. Sao ngươi lại nghĩ vi sư là người nhỏ nhen lắm vậy."

Đôi chân trắng nõn thon dài hiện ra sau tà áo làm hắn nhìn đến ngẩn ngơ. Lạc Băng Hà đưa tay nắm lấy cổ chân y như sợ vụt mất, xoay người Thẩm Thanh Thu lại.

"Nhưng đệ tử giận rồi phải làm sao đây."

Lạc Băng Hà nhìn y chằm chằm, nuốt khan một chút. Hắn tự biết mình không được việc nên vẫn luôn kiềm chế, sợ làm Thẩm Thanh Thu đau. Nhưng khi nhìn thấy đôi chân vừa rồi, Lạc Băng Hà nghe được tiếng lòng hắn gào thét.

Hắn cởi áo ra, gấp rút đến mức gần như muốn xé rách, tâm trạng lúc nãy sớm đã tan biến lên chín tầng mây. Lạc Băng Hà nhanh như chớp đè Thẩm Thanh Thu dưới thân, hắn nở một nụ cười mờ ám.

Vậy là hết. Hắn đã chiến thắng cuộc chơi.

Thẩm Thanh Thu trừng mắt nhìn Lạc Băng Hà, chợt ý thức được mình đã thất thế.

"Nghiệt đồ, ngươi định làm gì?"

Cận cảnh hai gã đàn ông trưởng thành y phục lỏng lẻo đè lên người nhau, Thẩm Thanh Thu nghĩ đến thôi cũng đã thấy rùng mình.

"Còn làm gì được chứ? Hay là sư tôn nói xem?"

Lạc Băng Hà dở giọng yêu nghiệt cười khanh khách, mơn trớn cánh tay Thẩm Thanh Thu.

"Là do sư tôn quyến rũ đệ tử, chuyện này đệ tử không có lỗi."

Thẩm Thanh Thu trợn mắt.

Không hổ là nam chính truyện ngựa giống, còn có thể đổ vạ đến thuận buồm xuôi gió như vậy!

Lạc Băng Hà nhìn y như một con sói đói, từ trong áo móc ra bình sứ con.

"Không phải sư tôn muốn biết lắm sao? Đệ tử mua cái này đây, để đệ tử hướng dẫn người dùng nhé?"

Hơi nóng phả vào tai khiến lòng Thẩm Thanh Thu ngứa ngáy.

"Đó là cái gì?"

"Không phải dùng rồi sẽ biết sao?"

Thẩm Thanh Thu bị một bàn tay của hắn đè chặt xuống đất, trơ mắt nhìn bản thân mình từ từ bị ăn sạch.

Lạc Băng Hà không biết lôi từ đâu ra một cuộn khốn tiên tác, ánh mắt nhìn y hơi tối lại.

Động tác thuần thục như đã làm qua vô số lần, hắn trói gô Thẩm Thanh Thu treo lên giữa lều.

Thẩm Thanh Thu đảo mắt mấy cái, thử cử động trong tuyệt vọng. Hai tay y hiện đã bị trói ngược trên đỉnh đầu, chỉ có mũi chân phải miễn cưỡng chạm vào thảm lông. Lúc này y hệt như cá đã nằm trên thớt, có vùng vẫy cách mấy cũng khó lòng thoát thân.

Không biết tâm trạng ở đâu ra, đột nhiên Thẩm Thanh Thu lại nghĩ đến miếng thịt kho óng mỡ được buộc chỉ.

Ừm, cũng hơi giống thật...

Chỉ mới suy nghĩ một chốc, Thẩm Thanh Thu nhìn lại đã thấy Lạc Băng Hà vòng ra sau lưng mình lúc nào không hay, dùng dây vải từ tốn bịt mắt y, giọng nói càng thêm trầm thấp khó nhịn.

"Sư tôn đau nhất định phải nói cho đệ tử đó..."

Cảnh vật xung quanh bị nhấn chìm trong bóng tối, Thẩm Thanh Thu hơi hoảng sợ, không biết tên Lạc Băng Hà lại chuẩn bị làm ra trò gì.

"Băng Hà, vi sư hôm nay không khoẻ, hay là chúng ta để bữa khác đi..."

Lạc Băng Hà đặt vài cái hôn lên cổ y, hít hà như một chú chó.

"Người xem, chọc đệ tử đến mức này rồi, không thể nói mệt là mệt đâu nha."

Không còn thị giác, mọi giác quan khác được phóng đại lên gấp bội. Thẩm Thanh Thu kinh hoàng nhận ra đúng là có thứ gì đó cọ cọ vào hõm lưng mình.

"Nghịch đồ, ngươi thả ra!"

Nghe có vẻ giận dữ, nhưng Lạc Băng Hà biết thật ra y đang sợ hãi.

"Sư tôn đừng giận, đệ tử sẽ không làm đau người."

Lạc Băng Hà chầm chậm nói, mang theo yêu chiều dỗ dành.

Nhưng Thẩm Thanh Thu bên này lại là một thái cực đối lập hoàn toàn. Gần như khi Lạc Băng Hà vừa dứt câu, Thẩm Thanh Thu đã giật mình hét lớn.

"Băng Hà, ngươi làm trò gì đấy?"

Bị tập kích bất ngờ, Thẩm Thanh Thu hơi hoảng. Y cảm nhận được có thứ gì lành lạnh, cùng với ngón tay Lạc Băng Hà đang di chuyển ngoằn ngoèo trên người mình.

Lạc Băng Hà không trả lời, chuyên tâm thoa thứ thuốc mỡ trong bình gốm lên người Thẩm Thanh Thu.
Dây tơ khẽ động đậy, Thẩm Thanh Thu ngửa đầu ra sau, cảm nhận được thân thể nóng lên từ từ.

Không hổ là dược liệu nam chính tìm mua, thoa lên vài phút đã thấy được tác dụng.

Lần này lại nghe thấy tiếng Lạc Băng Hà cười bên tai.

"Nhanh hơn con nghĩ."

"Băng Hà, chúng ta đợi lần sau có được không? Cầu xin ngươi đó..."

Mặc dù bây giờ thân thể y muốn bùng cháy, nhưng chút lý trí còn sót lại khiến Thẩm Thanh Thu bất chấp hạ mình cầu xin. Kinh nghiệm từ những lần trước đã nói cho y biết rằng: đi quá giới hạn lần này thì y sẽ không còn cơ hội quay đầu! Đợi chờ bản thân y sắp tới là vực sâu không trông thấy đáy!

Thẩm Thanh Thu thở dốc mấy tiếng, trống ngực đập liên hồi chờ đợi đáp án của Lạc Băng Hà. Nhưng vài giây trôi qua y lại không nghe thấy gì cả, chỉ cảm nhận được sức nóng của lửa rọi lên lưng.

Lạc Băng Hà tựa như vẫn đang đứng một chỗ nghiêng đầu suy nghĩ.

Rồi một tiếng thở dài phát ra.

"Sư tôn cần gì phải nói lời cầu xin với đệ tử. Người không muốn đệ tử cũng không dám ép..."

Thẩm Thanh Thu mừng rỡ muốn dừng cương trước bờ vực lập tức cắt ngang lời trần thuật của Lạc Băng Hà, giọng nói khẩn trương gấp gáp.

"Vi sư biết Băng Hà hiểu chuyện nhất. Lại đây, ngươi mau gỡ dây ra..."

"Sư tôn."

Lạc Băng Hà bước đến một bước, thò tay mân mê trong ngực áo Thẩm Thanh Thu.

"Chẳng phải thân thể người mệt mỏi không muốn động sao?"

Lời nói ân cần rơi vào tai Thẩm Thanh Thu lại như tuyên án tử hình.

"Đệ tử giúp người, sư tôn không cần lo lắng."

Chân trái ngay lập tức được nâng lên cao, Thẩm Thanh Thu mất trọng tâm hơi lảo đảo.

Lạc Băng Hà bên này lại dường như không chút gấp gáp, đưa tay xoa nhẹ phần bụng dưới của y.

"Sư tôn có muốn sinh con cho đệ tử không?"

Thẩm Thanh Thu nghe vậy thì tỉnh hẳn.

Tên này nói chuyện mê sảng rồi à? Hai gã đàn ông làm sao có thai?

Đương mở miệng muốn nói chuyện, Thẩm Thanh Thu lại nghe Lạc Băng Hà tự mình độc thoại tiếp.

"Hôm nay chúng ta làm đến khi sư tôn mang thai nhé?"

Thẩm Thanh Thu nghẹn họng.

Sao hôm nay tên này lại khó đoán như vậy, ba lần bảy lượt đều nói ra những thứ khiến người ta không ngờ tới.

Lạc Băng Hà không chờ cho hắn trả lời đã bắt đầu, mọi động tác hắn làm đều cẩn thận như nâng niu những cánh hoa.

Nhưng đáp án khiến y không hi vọng nhất cuối cùng vẫn diễn ra. Thẩm Thanh Thu run lên nhè nhẹ, cố đè nén đau đớn. Cho dù Lạc Băng Hà có cẩn thận đến thế nào, lúc tiến vào vẫn khiến y vô cùng khó chịu.

Thẩm Thanh Thu càng chịu đựng lại càng đau, đến mức mặt y trắng bệch không còn giọt máu, nhưng chính vì thấy được công sức và sự kiềm chế trong mắt Lạc Băng Hà, y lại chợt không muốn mở miệng phá hủy bầu không khí.

Thẩm Thanh Thu cắn chặt môi. Một giọt máu đào nhỏ xuống cằm, đỏ đến gai mắt mà lại thêm phần diễm lệ.

"Sư tôn đau sao?"

Giọng Lạc Băng Hà truyền đến, nghe vô cùng lo lắng. Động tác của hắn cũng đã dừng lại, đợi chờ câu trả lời của Thẩm Thanh Thu.

Lạc Băng Hà cảm nhận được y đang run rẩy.

Thẩm Thanh Thu hít sâu một hơi, cố lấy lại bình tĩnh. Dù có thần dược phù hộ, nhưng đây cũng quá đau đi!

"Vi sư không sao, không đau, ngươi cứ tiếp tục."

Thẩm Thanh Thu nghe thấy mình nghiến răng nghiến lợi nói dối. Chuyện này y cũng không tình nguyện đâu, ai bảo y lại yêu hắn quá kia chứ.

Ánh lửa vàng chiếu lên sườn mặt Thẩm Thanh Thu, đủ để Lạc Băng Hà nhận ra miếng vải che mắt kia đã bị nước mắt thấm ướt.

"Sư tôn, người bị đau đúng không?"

Lạc Băng Hà thật sự hoảng rồi, giọng điệu nặng nề lại luýnh quýnh.

Hắn toan bỏ cuộc thì bị Thẩm Thanh Thu mạnh mẽ ấn trở về.

"Không phải vi sư đã nói là không sao rồi à. Ngươi mà dừng lại thì chẳng phải coi như vi sư chịu đau thành công cốc hết sao?"

Lạc Băng Hà nghe vào cũng thấy có lý, nhưng lại sợ bản thân làm Thẩm Thanh Thu đau. Luống cuống một lúc lâu mà vẫn chưa biết nên làm gì, Lạc Băng Hà mếu máo như sắp khóc.

"Sư tôn..."

Nghe tiếng cún kêu của hắn Thẩm Thanh Thu lại âm thầm than khổ. Y để Lạc Băng Hà tựa đầu lên vai mình, dỗ dành như con nít.

"Vi sư không sao, Băng Hà không cần áy náy vì ta đâu. Chúng ta là người một nhà rồi, có gì vi sư sẽ thẳng thắn chia sẻ cho ngươi có được không?"

Lạc Băng Hà sụt sịt mấy cái, hàng mi chớp chớp nhìn Thẩm Thanh Thu, cuối cùng cũng chịu tiếp tục.

Lần này dùng hết 3/4 lọ dược mới miễn cưỡng qua được bước đầu, Thẩm Thanh Thu trong lòng âm thầm mặc niệm.

Cố gắng hết mình thả lỏng, Thẩm Thanh Thu dần dần nhận ra mọi chuyện cũng không tệ như y nghĩ. Y bắt đầu tập làm quen với mọi thứ như từ lần đầu tiên, rồi đã có thể lờ mờ cảm thấy trong bụng mình có thứ gì đó trỗi dậy.

Thẩm Thanh Thu nghiêng đầu, cảm nhận được sự ấm nóng của da thịt chạm nhau, gần như cháy bỏng. Từng cái chạm của Lạc Băng Hà đều mang lại cho y một thứ cảm xúc khác lạ chưa từng được nếm.

Tựa như ăn trái cấm trong vườn địa đàng. Ngọt ngào lại đau đớn.

Lạc Băng Hà đổi góc độ, bế xốc Thẩm Thanh Thu lên người mình tựa như khi thường ngày vẫn âu yếm. Sự bất ngờ khiến Thẩm Thanh Thu chưa kịp chuẩn bị tâm lý. Đau thì ít mà sợ thì nhiều, y hét lên khe khẽ.

Cảm giác kích thích như rơi từ trên mây xuống vậy.

Sờ vào chỗ bụng dưới hơi nhô của Thẩm Thanh Thu, ánh mắt Lạc Băng Hà say mê chìm đắm, giọng cũng bất giác trở nên dịu dàng.

"Sư tôn, đây là nơi em bé sẽ ra đời, người có cảm nhận được không?"

Thẩm Thanh Thu nhắm mắt, lắng nghe được rõ ràng từng nơi Lạc Băng Hà chạm tới, bỗng nhiên cũng thấy hạnh phúc.

Ngón tay Lạc Băng Hà vạch vạch trên bụng Thẩm Thanh Thu mấy cái như phác hoạ một hình hài, hành động càng thêm sung sức.

Vập vồ như sóng trào, cả hai quấn lấy nhau như muốn hoà tan da thịt.

Thẩm Thanh Thu khẽ kêu lên kiều mị, ưỡn người ra trước muốn trốn đi. Ngón chân trắng nõn vươn dài, y rùng mình một cái, nước mắt sinh lý không tự chủ được rơi ra, hoà cùng những giọt ngọc trắng ngần rơi xuống thảm.

Lạc Băng Hà phía sau thở ra đều đều dễ chịu, cũng dừng lại động tác. Hắn đưa một tay đang ôm eo Thẩm Thanh Thu lên lau mồ hôi trên trán y, rồi đặt một nụ hôn trên má. Đợi đến lúc Thẩm Thanh Thu được cởi trói thì đã là đêm khuya mất rồi.

Thẩm Thanh Thu vừa được cởi trói xong bỗng chân run không vững, ngồi phịch xuống sàn. Mặt y ửng đỏ lên, khuôn miệng đáng yêu thở gấp như thể còn chưa hết choáng váng.
Lạc Băng Hà nhìn mà thấy yêu vô cùng, đem áo ngoài của mình đắp lên cho y, lại ôm Thẩm Thanh Thu thật chặt để giữ ấm.

Qua một trận náo loạn, Thẩm Thanh Thu lúc này chỉ cảm thấy vừa đau vừa mệt. Dù lần này Lạc Băng Hà có tiến bộ nhiều, nhưng chung quy đau thì vẫn là đau. Thẩm Thanh Thu chỉ muốn khép mắt đi ngủ cho xong, thừa biết sáng mai thức dậy sẽ kinh khủng thế nào.

Chết sớm chết muộn cũng đều là chết thôi.

Thẩm Thanh Thu dứt khoát không thèm suy nghĩ nữa. Y nằm cuộn tròn trong áo Lạc Băng Hà, thoải mái tận hưởng hơi ấm mà hắn mang lại.

Lạc Băng Hà vẫn luôn chú tâm quan sát biểu cảm của Thẩm Thanh Thu. Thấy y hơi lim dim mắt, hắn lập tức cười trêu.

"Sư tôn vừa mới ngủ dậy sao đã vội ngủ tiếp? Lao lực vì đệ tử sao?"

Thẩm Thanh Thu lười quản cái miệng của hắn, hỏi lí nhí bằng giọng mè nheo.

"Bao giờ ngươi mới đun nước đây?"

Lạc Băng Hà hệt như đóng vai Đát Kỷ, dám hỏi ngược lại y.

"Đệ tử đi rồi ai sưởi ấm cho sư tôn?"

"Xí"

Thẩm Thanh Thu nhếch miệng khinh bỉ.

"Vi sư có lò sưởi rồi."

Chỉ nghe thấy Lạc Băng Hà cười thành tiếng, rồi dịch lò sưởi lại cạnh Thẩm Thanh Thu. Sợ y bị lạnh, Lạc Băng Hà lại phủ thêm cho y một lớp chăn bông nữa mới yên tâm rời đi.

Đến lúc tỉnh lại Thẩm Thanh Thu đã thấy mình được thay áo quần tươm tất đặt nằm trên giường, bên cạnh là Lạc Băng Hà đang ôm y say giấc.

Cảm nhận được người trong lòng cử động, Lạc Băng Hà mở đôi mắt nhàn nhạt ra nhìn hắn, ánh mắt lấp lánh như sao trời.

"Sư tôn."

Lạc Băng Hà khẽ gọi, giọng thì thầm.
Nhìn thấy Lạc Băng Hà như vậy, không biết vì sao Thẩm Thanh Thu muốn ôm hắn một cái thật sâu.

Lạc Băng Hà lại không biết được những suy tính của y. Cảm nhận được cánh tay mỹ miều vòng qua eo, hắn bất ngờ nhìn y một cái, vẻ mặt hài hước làm Thẩm Thanh Thu bật cười.

Áp mặt vào lồng ngực Lạc Băng Hà, Thẩm Thanh Thu đã sớm không còn cái thẹn thùng như từ hồi mới yêu. Y chỉ biết cảm khái sao mà thời gian trôi qua nhanh thế.

"Sư tôn, sao lại cố chịu đựng?"

Tiếng gió đêm bị chen ngang bởi giọng của hắn. Lạc Băng Hà mấp máy môi muốn nói thêm gì đó, rồi lại thôi, vẻ mặt đầy tội lỗi.

"Là do đệ tử tệ quá đúng không?"

Chậc, lại bắt đầu khóc rồi.

Đặt môi hôn lên khoé miệng của người yêu, Thẩm Thanh Thu mệt bã cả người nhưng vẫn cố mở mắt ra nhìn hắn.

"Vi sư nói rồi, ngươi không cần để bụng đâu. Dù sao ta cũng không thấy đau."

Nghĩ nghĩ một chút, lại cảm thấy lời mình lạnh nhạt quá, Thẩm Thanh Thu bồi thêm.

"Băng Hà đã tiến bộ nhiều rồi..."
Lạc Băng Hà cầm lấy ngón út y đung đưa qua lại để năn nỉ, hệt như trò trẻ con.

"Vậy lần sau sư tôn lại giúp đệ tử học tập, đệ tử sẽ cố gắng học thật tốt có được không?"

Giọng thì õng ẹo, hung khí thì cứng rắn, nghĩ đến cùng cũng không hiểu được hắn thế nào.

Thẩm Thanh Thu không thèm đáp, chỉ nhìn lên trần nhà.

"Còn như thế nữa ta sẽ đánh ngươi, thật đấy."

Tiên hạ thủ vi cường, nói xong y giơ tay bịt luôn miệng hắn lại, kéo Lạc Băng Hà vào lòng.

"Ngủ đi, vi sư dỗ ngươi ngủ."

Thẩm Thanh Thu thở dài, số làm sư tôn thật khổ mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com