Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Đồng Nhân Tang Nghi] Người Của Lão Tử Ai Dám Động Vào_Thượng

Lam Cảnh Nghi bị bắt ép nằm trên giường hồi lâu cũng không tài nào chợp mắt được, hắn nhẫm tính trong đầu một lúc liên duỗi ngón tay chọc vào ngực Nhiếp Hoài Tang: "Đã qua một tuần trà rồi."

Trên đỉnh đầu truyền đến thanh âm trầm thấp có phần lười biếng của y: "Ừm."

"Ừm cái gì mà ừm? Ngươi còn có tâm trạng để ngủ? Trời cũng không tối, ngươi thật sự ngủ được?" Lam Cảnh Nghi giận méo mặt, giọng nói cũng có phần đanh đá.

Nhiếp Hoài Tang cũng không thật sự ngủ, y thừa biết hắn nếu trong lòng đã nhìn ra được điểm kỳ quái thì nhất định không thể ngồi yên.

Mà hơn hết, y chính là không thể cưỡng lại yêu cầu của hắn.

"Ta có một thoả thuận, nếu ngươi đồng ý thì chúng ta có thể theo đó mà làm. Thế nào?" Nhiếp Hoài Tang chống tay nữa ngồi dậy, khoảng cách này nhìn xuống có thể nhìn thấy một nữa sườn mặt tinh tế của hắn.

Lam Cảnh Nghi nghe thấy thế liền hăng hái ngồi dậy: "Nói nghe thử."

Nhiếp Hoài Tang nhìn hắn mà dỡ khóc dỡ cười, nếu ở phương diện khác cũng đủ hăng hái, đủ tâm nhãn thì y cũng không khổ đến mức này.

Y liếc mắt một cái liền thuận một tay kéo chăn đấp lại hai chân của hắn, phòng ngừa tên tiểu tử này bị lạnh, sau đó mới từ từ nói: "Ý của ta chính là ngươi đi theo A Thập, còn ta sẽ một mình xuống thôn dưới chân núi xem xét, chúng ta chia ra mà làm."

Trên mặt Lam Cảnh Nghi liền vụt qua chút thất vọng: "Ngươi đi một mình?"

Nhiếp Hoài Tang bước xuống giường, thuận tay vỗ nhẹ đầu hắn: "Không cần lo cho ta."

"Ai lo cho ngươi?! Ta chỉ là không muốn để ngươi giành hào quang của ta thôi." Lam Cảnh Nghi chột dạ bật lại, hắn mới là không có lo lắng.

Người ta không biết còn nghĩ y chỉ là một thanh dao xắt thịt bi mẻ, cũng chỉ có hắn nhìn rõ, người này căn bản là một thanh đại đao được bảo dưỡng rất kỹ, một khi xuất vỏ liền bình định tứ phương.

Nhiếp Hoài Tang chỉnh trang lại một chút, đột nhiên hướng hắn cười một tiếng: "Cảnh Nghi, thật ra ngươi rất để tâm đến ta có phải không?"

Hắn đương nhiên muốn nói không phải, nhưng lời còn chưa ra khỏi miệng thì y đã điềm nhiên chen ngang: "Còn ta thật sự rất để tâm đến ngươi, vì thế trong thỏa thuận không cho phép bị thương."

Lam Cảnh Nghi vẫn còn ngồi trên giường, từ gò má đến vành tai đều chậm rãi phím hồng. Hắn thật sự không biết Nhiếp Hoài Tang là vô tình hay cố ý mà mấy ngày gần đây đều nói những lời khiến hắn phải nghiêm túc suy nghĩ.

Nếu là người khác hắn sẽ cho rằng người ta trêu chọc mình, nhưng là y, hắn lại không thể xem những lời đó là đùa giỡn được.

Có một chuyện hắn thật không thể phủ nhận, sự tồn tại của Nhiếp Hoài Tang thật sự rất đặc biệt.

Cũng có thể xem là hai đời, hai đời đều đặc biệt.

Đến lúc này Lam Cảnh Nghi thật sự cảm thấy mờ mịt vô cùng, trước đây hắn xem y là bằng hữu, rất thân thuộc. Người đời bảo y là kẻ vô dụng, không có chí tiến thủ, là phế vật của Thanh Hà Nhiếp Thị.

Nhưng mà hắn lại không nghĩ thế.

Lần đầu tiên hắn nhìn thấy Nhiếp Hoài Tang chính là lúc y tới Vân Thâm Bất Tri Xứ tìm Trạch Vu Quân cầu giúp đỡ, khi đó hắn cũng không lớn lắm, cho nên ấn tượng với y chính là đơn thuần đi.

Lam Cảnh Nghi nhớ lại, y một thân hắc bào đứng ngược sáng, trên tay phe phẩy chiết phiến vô cùng phong tao, Nhiếp Hoài Tang nhìn thấy hắn liền khép quạt, mỉm cười rạng rỡ: "Tiểu bằng hữu, luyện công sao?"

Khi đó hồn phách Lam Cảnh Nghi gần như bị câu đi mất, trong đầu hắn chỉ có một thanh âm tuần hoàn vọng qua: Nam nhân này đẹp quá!

Không phải đẹp vẻ đẹp thiên sơn băng lãnh, lạnh lùng nghiêm khắc như Hàm Quang Quân.

Cũng không giống vẻ đẹp ấm áp ôn nhã, thành thực dịu dàng như Trạch Vu Quân.

Mà chính là một thân giống như mặt trời vậy, nhiệt tình hăng hái, lại còn đơn giản dễ gần, lúc nào cũng tươi cười thành thật.

Nói ra hổ thẹn nhưng Lam Cảnh Nghi lúc đó đột nhiên có suy nghĩ muốn bám theo nam nhân này về Thanh Hà Nhiếp Thị, để mỗi ngày có thể nhìn thấy nụ cười phong tao như thái dương của y.

Có điều đó là hắn của lúc nhỏ, sau này lớn lên một chút, cũng biết suy nghĩ một chút, hắn lại canh những lúc Nhiếp Hoài Tang đến Vân Thâm chơi thì liền tìm những cái cớ chính đáng để có thể đi ngang qua thư phòng của Trạch Vu Quân để được gặp y.

Cũng không biết từ khi nào Lam Cảnh Nghi từ một tiểu tử nhìn lén người khác lại trở thành bằng hữu tri kỷ của y.

Hắn trân trọng người bằng hữu là y, trân trọng bản tính nhiệt tình hoà ái của y, bất kể là ai có lời lẽ không tốt về y hắn đều bí mật đánh bọn họ thành đầu heo hết.

Hắn mang tâm trạng như thế, rồi bỗng nhiên một ngày hắn lại phát hiện được thì ra bản tính của cái người nhiệt tình như thái dương đó không phải như hắn nghĩ.

Y không nhiệt tình, không hoà ái, không đơn giản như y đã thể hiện.

Y sẵn sàng tính kế cả thiên hạ, là người đứng đằng sau sân khấu, là người mở màn, và cũng là người kéo màn tất cả.

Lam Cảnh Nghi hắn từ đầu đến cuối chính là một đạo cụ trong màn kịch của Nhiếp Hoài Tang.

Nhỏ đến mức chỉ đáng làm một hòn đá lót đường.

Là như vậy, nên trong lòng hắn sinh ra khúc mắc, sinh ra đề phòng nam nhân này. Nhưng mà đến lúc phát sinh dị biến, sau khi cả hai cùng xuyên qua thông đạo thời không này, cùng nhau vượt qua từng cửa ải hắn lại gần như đem chuyện đó quên đi sạch sẽ.

Bù lại hắn đã đem hình ảnh lần đầu gặp nhau đó khắc ghi đến sâu nhất trong tâm khảm.

Lam Cảnh Nghi buộc phải chấp nhận một sự thật rằng, trải qua mọi thứ, y vẫn là người mà hắn để tâm.

"Cảnh Nghi, ngươi thất thần cái gì? Yên tâm, cái thôn đó không làm gì được ta đâu." Nhiếp Hoài Tang đứng trước mặt hắn, huơ tay như muốn kéo lại tâm trí hắn.

Nghe tiếng y hắn mới lấy lại tinh thần, tuỳ thời ngẩng đầu lên liền chạm ngay ánh mắt thành thật của y: "Ngươi nghĩ cái gì a?"

"Nhiếp Hoài Tang." Hắn đột nhiên gọi tên y.

Nhận thấy hình như tâm trạng hắn có vẻ không tốt lắm, y cũng biết điều thu lại dáng vẻ muốn đùa bởn của mình nghiêm túc đợi hắn nói tiếp.

Lam Cảnh Nghi hít sâu một hơi: "Đừng gạt ta!"

Nhiếp Hoài Tang ngồi xuống trước mặt hắn, bởi vì Lam Cảnh Nghi ngồi trên giường nên lúc này nhìn qua y có vẻ thấp hơn hắn một chút.

Lam Cảnh Nghi như đang đặt cược: "Có thể hay không đừng gạt ta?"

Y nâng tầm mắt, đôi con ngươi đậm màu như có mê luyến mà nhìn thẳng vào hắn: "Không gạt ngươi, từ đây về sau vĩnh viễn không gạt ngươi."

"Được!" Hắn cong mắt, nở một nụ cười hài lòng.

Nhiếp Hoài Tang đứng dậy, thuận tay xoa tóc hắn: "Ta xuống chân núi, ngươi trăm sự cẩn thận."

Đợi khi y ra ngoài đóng cửa thì Lam Cảnh Nghi bên trong mới lên tinh thần một lượt, hắn bước xuống giường muốn ra ngoài nghe ngóng một chút, hắn ngó ra chổ bậc thang dẫn xuống núi, nhìn thấy đi cùng Nhiếp Hoài Tang còn có A Bát.

Hắn ngồi trong phòng đợi một lúc liền bắt đầu rón rén ra ngoài, hắn theo đường cũ chạy ra đằng sau nhã gian dành cho đệ tử, rất nhanh liền nhìn thấy A Thập ngồi ngây người trên ván giường, xung quanh còn có hai ba đệ tử đang lo sợ mà nhìn về phía Lam Cảnh Nghi.

Hắn cũng không có để ý đến ánh mắt của đám người đó, mà hướng tới A Thập gọi: "A Thập, ngươi ra đây."

A Thập ngước mắt lên liền nhìn thấy Lam Cảnh Nghi, cậu ban đầu có hơi do dự nhưng cũng chậm chạp bước ra.

Lam Cảnh Nghi thân thiện cười: "Ta biết ngày hôm qua ngươi không phải muốn tấn công ta, ta không có để ý."

Lúc này mới nhìn thấy trên mặt A Thập biến đổi, cậu chớp mắt nhìn hắn giống như muốn xác nhận xem có đúng là sự thật hay không.

"Thật! Ta biết ngươi không cố ý, thế nào, ra ngoài nói chuyện được không?" Lam Cảnh Nghi luôn miệng trấn an cậu ta, không cần nói, ngoài hơi độc mồm một chút nhưng lời hắn nói ra cũng xuôi tai lắm.

A Thập đi theo hắn, ban đầu còn không biết hắn muốn đi đâu, nhưng càng đi cậu càng hoảng sợ, là dẫn tới nhã gian nơi chứa thi thể của Mao Sơn tông sư.

Lam Cảnh Nghi ban đầu còn đi ngang với cậu, nhưng một lúc sau liền thấy A Thập đã bị bỏ lại phía sau liền có hơi khó hiểu: "Sao lại không đi? Ngươi sợ cái gì?"

A Thập bộ dạng sợ đến sắp khóc tới nơi, cậu ê ê a a mà không nói được lời nào, cứ lắc đầu nguầy nguậy tỏ ý không muốn vào.

Cuối cùng Lam Cảnh Nghi đành phải thoả hiệp, hắn không ép mà thay vào đó là nhỏ nhẹ trấn an: "A Thập, ngươi có phải biết cái gì không? Bão Sơn tông sư có phải vì thư tịch mà tẩu hoả nhập ma rồi tạ thế không?"

Hốc mắt A Thập ngân ngấn nước, kiên quyết lắc đầu.

Lam Cảnh Nghi vỗ vai cậu, dành ra chút kiên nhẫn ít ỏi: "A Thập, ngươi muốn rời khỏi đạo quán này, muốn mọi thứ trở lại bình thường thì không thể giấu giếm."

Hắn bên tai trái một câu, bên tai phải một câu cuối cùng cũng dỗ được A Thập hạ quyết tâm tin tưởng hắn.

Lam Cảnh Nghi lại nói: "Ngươi biết những thư tịch quan trọng đó tông sư cất ở đâu không?"

Đắn đo hồi lâu A Thập cũng bước trước bước sau dẫn hắn đi vào trong nhã gian của các tông sư, vẫn là căn phòng cũ, nhưng bên trên đã dán niêm phong trở lại.

Có điều Lam Cảnh Nghi vừa vận lực muốn xé mở niêm phong thì phát hiện có một sự đổi khác, linh lực trong bùa niêm phong có phần mạnh hơn trước đây. Điều đáng lo ngại chính là cái này, đạo quán này tìm đâu ra một người có linh lực có thể dùng bùa niêm phong loại này được chứ?

Hắn nghĩ tới nghĩ lui, cũng không muốn phí thời gian nữa mà lập tức triệu hồi Tư Niệm, một kiếm chém xuống cả cánh cửa phòng đều bị cắt thành tám miếng rơi trên sàn nhà.

A Thập cũng không có thời gian để trố mắt nhìn, cậu lập tức chạy vào trong phòng, đi tới bên thi thể của Bão Sơn tông sư mà lật tìm cái gì đó.

Lam Cảnh Nghi nhìn thấy cậu cứ lật tới lật lui thi thể thì cũng có chút buồn nôn, dù sao đi nữa người đã thối rữa, bạch cốt cũng lộ ra bên ngoài hết rồi, thật sự nhìn có chút doạ người. Hơn nữa dù sao tông sư cũng là nữ nhân, để cậu ta cứ đụng tới đụng lui như vậy cũng không hay.

Hắn vừa muốn mở miệng nhắc một tiếng thì A Thập kia vì lật người quá tay mà lật luôn cả thi thể xuống sàn, Lam Cảnh Nghi lần trước không nhìn kỹ, lần này cái xác từ trên giường lăn xuống đã khiến hắn gần như không dám tin vào mắt mình.

Tuy nói là thi thể đã thối rữa một thời gian dài nhưng mà dựa theo hình thể cùng đặc trưng thì đây rõ ràng là thi thể của một nam nhân.

Lam Cảnh Nghi gạt bỏ buồn nôn mà đi tới, dùng Minh Hoả Phù soi sáng một lượt, nhìn kỹ rồi mới thốt ra: "Bão Sơn tông sư không phải là nữ nhân sao?"

A Thập gấp gáp lắc đầu.

Lam Cảnh Nghi lại nhíu mày: "Vậy ra Bão Sơn tông sư là nam?"

A Thập càng luýnh quýnh hơn nữa, cậu muốn tìm giấy mực, có điều căn phòng này nhìn quanh ngoài giấy vụn ra thì cũng không còn thứ gì. 

Cậu lại hướng hắn, chỉ thi thể, lại giơ lên tám ngón tay.

Lam Cảnh Nghi nghiêng đầu: "Bát? A Bát?"

A Thập kịch liệt gật đầu, nước mắt lưng tròng theo cử động mà cũng lộp bộp rơi xuống.

Lam Cảnh Nghi thu liễm lại bộ dáng hời hợt của mình, hắn đi tới bên cạnh thi thể, khuông mặt căn bản không nhìn ra được gì, nhưng vóc người cũng không sai biệt lắm.

Hắn lại nghiêm túc nhớ đến dáng vẻ khi mới đến đây, tất cả mọi người đều tỏ ra sợ hãi.

Ngẫm lại, hình như không phải sợ hai người bọn hắn, mà là sợ cái người dẫn theo bọn hắn lên đạo quán, người mà đáng lý ra đã chết, A Bát.

Lam Cảnh Nghi trừng mắt, đoạn xoay người muốn chạy ra ngoài.

Nhiếp Hoài Tang!

Thuyền trưởng: Có tiến triển là có tiến triển, ôi mẹ ơi lấy khăn chấm nước mắt vì chút xíu sáng tỏ của con chai taaaa.
Nhưng mà cái dụ hứa hẹn này thì mệt nghe, hứa hổng gạt nữa mà sau này làm trái chắc Nhiếp tông chủ cắn lưỡi.
Gì chứ cay đắng ngọt bùi phải có hết nó mới xôm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com