[Đồng Nhân Tang Nghi] Tư Niệm_Hạ
Lam Cảnh Nghi nhìn sắc trời đã sụp tối, dưới chân núi, người người nhà nhà bắt đầu thả lên đèn hoa đăng của nhà mình, trên giấy tuyên thành mỏng nhẹ tựa lụa tơ viết lên những điều nguyện ước trên đó.
Hắn nhìn từ đây nhìn rất rõ được hình ảnh hoa đăng từ từ bay lên cao, có những cái bay đến rất gần hắn.
Lam Cảnh Nghi tình cờ đọc được một vài ước nguyện, đều là cầu cho gia đạo bình an, công danh vinh hiển, lưỡng tình tương duyệt.
Nhiều lúc hắn cũng tự hỏi, đến tột cùng là tiên kinh trên đó thần quan nào quản chuyện ước nguyện hoa đăng chốn nhân gian này.
Là tên thần quan đó quên mất hay là đui mù không nhìn thấy được ước nguyện của hắn mà năm năm rồi, năm năm trôi qua hắn cũng không nhìn thấy được người mình muốn thấy.
Lam Cảnh Nghi thôi nghĩ vẫn vơ, hắn quay người, đem tấm vải bố màu trắng kéo xuống, bên trong lộ ra một bức tranh sơn thuỷ vô cùng rộng lớn bắt mắt.
Lam Cảnh Nghi vung tay, một hàng Minh Hoả Phù bay ra khỏi tay áo, lần lượt thắp sáng bức tranh núi non Thanh Hà bằng hoa đăng kia.
Giữa lòng trời đêm, từng hàng hoa đăng đồng loạt bay lên, thắp sáng cả một vùng núi hoang vu trong Cô Tô thành.
Nếu như đứng từ xa nhìn tới sẽ thấy rõ là một bức tranh vẽ toàn bộ dãy Hành Lộ sơn nguy nga tráng lệ của Thanh Hà thành, sơn thuỷ Thanh Hà gần như được Lam Cảnh Nghi đem hết vào trong khung tranh này.
Còn nếu đứng gần sẽ nhìn thấy một sự khác biệt rõ rệt.
Bởi vì đây không phải là bức tranh vẽ trên một mảnh giấy, mà là một bức tranh sơn thuỷ được ghép bởi hơn một trăm cái hoa đăng xếp thành hình.
Từ lòng bàn tay Lam Cảnh Nghi phóng ra một luồng linh lực hồng quang, từng sợi từng sợi quấn lấy hoa đăng, đem hơn trăm lồng cố định thành một dãy Hành Lộ phát sáng trên bầu trời đêm.
Lam Cảnh Nghi đứng bên dưới, hẳn thầm nhủ trong lòng, đây sẽ là lần cuối cùng hắn thành tâm cầu nguyện với thần quan trên kia.
Nếu lại không linh nghiệm...
Nếu lại không linh nghiệm thì sao? Dù gì thì năm năm qua cũng có lần nào linh nghiệm đâu.
Thôi vậy, Lam Cảnh Nghi tự nhủ, nếu lại không linh nghiệm thì hắn cầu thêm một năm nữa vậy.
Nghĩ rồi hắn cũng đan tay thành tâm cầu nguyện.
Từ trong Vân Thâm Bất Tri Xứ nhìn ra, Kim Lăng ngẩn đầu nhìn lên trời, đột nhiên buột miệng a một tiếng: "Lam Nguyện Lam Nguyện, hình như không phải Cảnh Nghi hắn vẽ tranh xấu đâu."
Lam Tư Truy cũng nhìn thấy mỹ cảnh Thanh Hà đang bay trên trời kia, gật đầu tán thưởng: "Là bởi vì một bức vẽ không phải là tất cả, cho nên nhìn không ra cũng đúng."
Kim Lăng lại ngửa cổ: "Nhiều như vậy, không biết hắn lấy kiên nhẫn ở đâu ra nữa?"
Lần này Lam Tư Truy cũng không đáp lại hắn, mà ánh mắt y không biết từ khi nào đã chuyển từ ngắm hoa đăng sang ngắm nữa gương mặt hơi nghiêng của Kim Lăng.
Lại nói đến Lam Cảnh Nghi, hắn liên lục vận linh lực cố định bức tranh tuyệt cảnh sơn hà kia ngay ngắn trên bầu trời, trong mắt hắn là phấn khích đến khó mà che giấu.
Hắn dùng năm năm để hoàn thành bức non nước Thanh Hà đồ này, bây giờ nhìn thành quả đúng là không tiếc công chút nào.
Lam Cảnh Nghi xòe phiến quạt, có thể nhìn thấy khung cảnh trên nền quạt cùng hoa đăng trên trời kia đều là họa cùng một cảnh, đặc biệt đến khó tả.
Hắn phất quạt, hướng tới hoa đăng mà quạt một cái thật mạnh, linh lực nương theo chiều gió mà đẩy bức Thanh Hà đồ càng bay lên cao.
"Nhiếp Hoài Tang, ta mong ngươi biết được rằng, trên thế gian này cũng tồn tại một người dùng cả chân tâm để yêu thích ngươi."
Lam Cảnh Nghi thu lại quạt giấy, vừa quay lưng định bỏ quạt vào trong chậu than thì một ngọn gió đột nhiên thổi tới.
Gió mạnh đến nổi cuốn luôn cả chiết phiến trên tay hắn, Lam Cảnh Nghi tái mặt nhoài người định chụp lấy quạt giấy kia.
Có điều, ngọn gió như có linh tính, lại như vừa trêu đùa mà quấn lấy vạt áo hắn, cuốn chiết phiến lên cao một vòng rồi bay ngược ra sau, rơi xuống vách núi.
Lam Cảnh Nghi không kịp để ý đã quay người muốn chạy xuống để chụp lại chiết phiến.
Hắn thừa biết ngọn gió này có quỷ, nếu để hắn biết là tiểu quỷ nào tác quái thì thủ sẵn mồ chôn tro cốt đi là vừa.
Lam Cảnh Nghi tung người nhảy xuống vách núi, thân ảnh vận bạch y như tiên nhân mà phất phới bay trong trời đêm đầy đóm sáng.
Hắn nheo mắt, nhìn tới bóng đen đứng tựa vào cây kia.
Bởi vì trời đã trở tối, mà hoa đăng trên trời kia không thể nào rọi được tới tận chân núi phía dưới, cho nên hắn cũng không tài nào nhìn rõ được thứ gì đang cố trêu chọc hắn.
Lam Cảnh Nghi rút Tư Niệm bên hông ra, không nói một lời mà trực tiếp đâm tới thân ảnh đen kịch kia.
Hắn không phải là ra tay vô cớ, mà bởi vì hắn đã cảm nhận được quỷ khí nồng nặc ở phía trước.
Lam Cảnh Nghi ra tay cực kỳ nhanh, giống như chớp mắt một cái người đã bay tới gốc cây kia rồi.
Có điều, Tư Niệm vừa đâm tới, thân ảnh màu đen đã hòa cùng màn đêm của chân núi mà lẫn khuất mất.
Lam Cảnh Nghi thu thế muốn đuổi theo.
Đột nhiên bên tai vang lên thanh âm phong tao trầm thấp: "Rõ ràng là không nỡ, vì sao còn muốn đốt?"
Lam Cảnh Nghi cứng người lách mình ra khỏi chổ vừa đứng, nhưng kỳ lạ chính là rõ ràng tiếng nói ở rất gần bên tai nhưng khí tức lại không cảm nhận được một chút nào.
Hắn cảnh giác mà nhìn quanh bốn phía, đẩy âm giọng lên cao: "Ai? Còn không mau cút ra đây?"
Thình lình một ngọn gió thổi tới, ve vãn vành tai hắn, giọng nói phong tao kia vẫn còn lãng vãng bên tai: "Thanh Hà đồ này vẽ đẹp lắm, còn đẹp hơn trong trí nhớ của ta."
Mi mục hắn hơi nhíu lại, lồng ngực bất chợt nhói lên một cảm giác chua xót: "Ai?"
"Quay lại đây."
Lam Cảnh Nghi xoay người, đôi con người hắc sắc co lại, gần như không dám tin vào những gì mình đang thấy.
Trước mắt hắn, một nam nhân mặc trường bào cẩm y không biết đã đứng đó từ bao giờ, đầu đội mũ tế Giao, tay cầm quạt giấy phe phẩy vô cùng phong tao, sau lưng y là bức Thanh Hà đồ đang cháy rực như thắp sáng cả trời đêm.
"Vốn dĩ định làm lễ phong Vương xong sẽ đường đường chính chính đến gặp ngươi, cho ngươi một bất ngờ."
Y ngừng lại, gãi gãi đầu cười: "Xin lỗi Cảnh Nghi, ta quên mất hôm nay là hội hoa đăng."
Lam Cảnh Nghi không dám thở mạnh, hắn sợ chỉ cần mình có chút biến hoá nào đó thì người trước mắt này sẽ tan thành bọt biển mất.
Người này, năm năm qua hắn đã nguyện cầu thần quan đem y trở lại.
Nhiếp Hoài Tang, thật sự là y?!
Nhìn thấy dáng vẻ như trời trồng kia của Lam Cảnh Nghi thì y cũng thập phần cảm thấy chua xót.
Y vừa định bước tới một bước.
"Đừng lại đây!" Hắn lại đột nhiên quát lên một tiếng rồi quay lưng lại với y, bờ vai phát lên từng hồi run rẩy.
Nhiếp Hoài Tang chưng hửng, thái độ này là sao? Chẳng lẽ lại chọc giận gì hắn rồi à?
Y cũng không thật thà lắm, được rồi, không lại thì không lại, ngươi tới là được chứ gì?!
Nghĩ rồi, Nhiếp Hoài Tang liền vung tay áo, một ngọn gió âm phong mang theo hơi lạnh bay tới, cuốn lấy vòng eo của Lam Cảnh Nghi, đem hắn cuộn vào vòng tay của Nhiếp Hoài Tang một cách gọn ghẽ.
Lam Cảnh Nghi giật mình, hai tay hắn đặt trên ngực y, nước mắt rơi như mưa trên mặt.
Không có nhịp đập, hoàn toàn không có nhịp đập.
Nhiếp Hoài Tang một tay nâng cằm hắn, còn chưa đợi hắn kịp kinh ngạc đã nhẹ nhàng phủ môi xuống, không tiến sâu, không dồn dập, chỉ đơn giản là bốn cánh môi chạm vào nhau, cảm nhận hơi ấm mà thời gian qua tuột khỏi lòng bàn tay y.
Đến khi y tách ra Lam Cảnh Nghi vẫn một dạng không dám tin chuyện đã xảy ra.
"Cảnh Nghi, đa tạ ngươi, thời gian qua đã cho ta sống cùng ngươi, sau này ta ở đây, ngươi không cần thiết phải sống cả phần của ta nữa." Nhiếp Hoài Tang dịu dàng lướt ngón tay trên sườn mặt hắn, trong mắt là nhớ nhung đến điên cuồng khó lòng che giấu.
"Ngươi...Hoài Tang?" Lam Cảnh Nghi ấp úng, trên ngực hắn có một cổ khí lực đang đè nặng, nặng đến mức không gì có thể kéo nó ra được.
"Là ta!"
Hắn thở hắt ra một hơi, vòng tay ôm lấy tấm lưng vững chảy của y, vùi mặt vào ngực y, cơ thể của y rất lạnh, nhưng đối với hắn, còn ấm hơn cả đèn hoa đăng kia nữa.
Lam Cảnh Nghi hít sâu một hơi, đến giọng nói cơ hồ cũng phát run: "Xin lỗi, vì ta mà ngươi phải đoạ quỷ, xin lỗi ngươi..."
Nhiếp Hoài Tang đau lòng vỗ vỗ đầu hắn: "Khờ quá, là tự ta chọn, nhưng mà ngươi nói đúng, vì ngươi, ta có thể đoạ quỷ không luân hồi."
Lam Cảnh Nghi còn muốn nói nhưng đột nhiên phía sau dồn dập tiếng bước chân đông đảo đang hướng tới chổ này đi lên.
Trên mặt Nhiếp Hoài Tang cơ hồ lộ ra chút bất đắc dĩ, y nắm tay hắn: "Chạy thôi!"
"Chạy? Là tới tìm ngươi sao?"
"Ừ, tìm ta, phiền phức lắm, cho nên nhanh chạy thôi!" Nhiếp Hoài Tang tựa hồ vô cùng gấp gáp, y nằng nặc kéo hắn phải rời khỏi cho bằng được.
Có điều, Lam Cảnh Nghi hắn lại không có thích trốn tránh, trực tiếp kéo Nhiếp Hoài Tang ra phía sau mình, trên người nồng đượm sát khí: "Dám tới Cô Tô gây hấn, ông đây sẽ đem chôn từng tên một."
Tư Niệm huênh hoang xuất vỏ.
Tiếng bước chân rầm rập đuổi tới, quỷ khí dày đặc đến ngột ngạt, dẫn đầu là một hắc một bạch, phía sau là một thư sinh tay cầm bút lông cùng một quyển sổ màu xanh, sau lưng thư sinh lại là một đoàn...quỷ đi.
Hai người đối lập kia đương nhiên Lam Cảnh Nghi vừa nhìn đã biết là Hắc Bạch Vô Thường trong truyền thuyết kia, còn vị thư sinh phía sau, hẳn là Phán Quan đi.
Nhưng mà bọn họ đến đây, chẳng lẽ là để bắt y đi?
Nghĩ như thế, Lam Cảnh Nghi liền bất giác nắm chặt chuôi kiếm, mẹ nó, thử tới đây, bắt người của ông, ông sẽ không để yên.
Phán Quan thư sinh mặt lạnh bước ra phía trước, giọng nói nhẹ như muỗi kêu: "Giờ lành đã tới, đưa vào..."
"Bậy bậy bậy bậy rồi!" Bạch Vô Thường phía sau chọt hông hắn, thấp giọng nhắc nhở.
Lúc này Phán Quan có hơi xấu hổ, cười xoà: "Nhầm nhầm nhầm, hôm qua làm chủ hôn cho hai quỷ hồn kia, còn chưa thoát."
Hắc Vô Thường một bên chế giễu: "Để Diêm La Vương biết ngươi chạy đi làm mối cho quỷ hồn thì hắn sẽ đem ngươi đi nhún chảo dầu a."
Phán Quan xuỳ xuỳ: "Im miệng để ta làm việc."
Lam Cảnh Nghi lần nữa hoá đá.
Nhiếp Hoài Tang phía sau đỡ trán.
Phán Quang tằng hắng giọng: "Giờ lành đã tới, nghi thức phong Vương lập tức cử hành."
Hắn vẫy tay, phía trước nhảy ra một tờ sớ treo trên không: "Bát điện Đô Thị Vương, sinh thời họ Nhiếp, tự Hoài Tang, từ nay về sau là Vương của Bát điện, chủ quản đại địa ngục Đại Nhiệt Não, dưới có mười sáu tiểu ngục, thay phiên thẩm trì tội phạm. Thập điện Diêm La vai vế đồng nhất, hy vọng người có thể hoàn thành chức trách."
Y nhận xong sớ văn nhưng mà bọn họ cũng không có rời đi, Nhiếp Hoài Tang liền liếc mắt ra hiệu.
Bạch Vô Thường nhìn y, cung kính nói: "Ta, hắn, cùng hắn nữa."
Nói rồi liền chỉ Phán Quan cùng Hắc Vô Thường: "Bọn ta là người dưới Ngũ điện Diêm La Vương, Điện Chủ bảo bọn ta đến giúp đỡ ngài, khi nào ngài tuyển được nhân sự thì chúng ta sẽ trở về Ngũ điện."
Hắc Vô Thường ngáp một cái, nhàn nhạt gật đầu.
Lam Cảnh Nghi lúc này mới kịp hoàn hồn, hắn khó tin mà nhìn y: "Ta còn tưởng ngươi cùng lắm chỉ là một quỷ hồn vất vưởng, không ngờ ngươi lại là Vương a?"
Nhiếp Hoài Tang đỡ trán: "Ngươi có thấy quỷ hồn vất vưởng nào ăn mặc như ta không? Hơn nữa, ban nãy ta đã nói là hôm nay là đại điển phong Vương của ta, ngươi lại đem lời ta nói nghe tai này lọt tai kia."
Lam Cảnh Nghi nhìn trời, tỏ ý là hắn quên mất.
Phán Quan lại lướt tới trước mặt Lam Cảnh Nghi, nhìn hắn một lượt từ đầu tới chân, cười khùng khục chạy về.
Lam Cảnh Nghi khó hiểu nhìn thư sinh mặt trắng không bình thường trước mắt.
Nhiếp Hoài Tang giơ tay thâu lấy đạo văn sớ kia, bất đắc dĩ mà quay đầu nhìn Lam Cảnh Nghi.
Hắc Bạch Vô Thường cùng Phán Quan chụm lại một góc xí xa xí xồ.
Bạch Vô Thường trợn mắt: "Thật a? Là hắn a?"
Phán Quan hí hửng: "Là hắn là hắn! Tiểu Mạc có nói, tiểu tử nào mặt mũi kiêu ngạo, hống hách khó ưa thì chính là hắn."
Hắc Vô Thường tương đối lãnh đãm: "Nhìn cũng không có như họ Mạc kia miêu tả."
Phán Quan gật đầu như bổ cũi: "Còn tưởng là người thế nào, hoá ra Bát Vương là trâu già gặm cỏ non, há há..."
Bọn họ chụm lại nhưng mà thanh âm cũng không có nhỏ chút nào, toàn bộ lính quỷ phía sau đều nghe không sót một chữ.
Thì ra Bát điện Đô Thị Vương mới nhậm chức nguyên lai là một con trâu a.
Bọn họ lại đồng loạt nhìn tới cỏ non đằng kia, chắc lưỡi tán thưởng.
Nhiếp Hoài Tang đã không thể chịu đựng được cái đám quỷ này, tức giận quay người kéo Lam Cảnh Nghi đạp không mà chạy mất.
Phán Quan phía sau hô lớn: "Giờ lành đã tới, đưa vào động phòng!!!"
Ở đằng xa, Bát điện Đô Thị Vương vừa mới nhậm chức tình cờ nghe thấy câu nói đó mà cước bộ gặp vấn đề, cả hai hụt chân rơi thẳng xuống đất.
Bạch Vô Thường che miệng cười trộm: "Động phòng ở đó có được không a?"
Đám quỷ lục đục kéo quân trở về Âm Dương lộ, nếu để người thường nhìn thấy thì khéo lại lăn ra chết tươi, bọn họ phải bắt hồn trong ngày lễ thì xui xẻo lắm.
Và quả thật giờ lành đã tới, nên động phòng đi thôi.
Nhiếp Hoài Tang nữa đời trước mưu tính cả thiên hạ, sống vất vưởng trong thù hằn đè nặng trên vai.
Ngoài mặt là nụ cười, trong lòng là đổ lệ.
Nhiếp Hoài Tang của nữa đời sau chỉ còn lại một ước nguyện duy nhất, là được cùng hắn tiêu dao tự tại, chẳng quản sự đời.
Lam Cảnh Nghi của thuở thiếu thời là một thanh niên xốc nổi, hắn ngông cuồng kiêu ngạo, không biết thế nào là yêu, là hận, là tương tư.
Ngoài mặt là nụ cười, trong lòng cũng không đổ lệ.
Lam Cảnh Nghi của nữa đời sau, hắn chỉ còn lại một ước nguyện duy nhất, là mỗi năm được cùng y thả đèn hoa đăng là đủ rồi.
Hai người bọn họ, sinh ly tử biệt, đắng cay mặn ngọt đều đã nếm trải đủ.
Chỉ hy vọng từ đây về sau, trọn đời trọn kiếp bình dị mà trải qua.
_Hoàn đồng nhân_
Thuyền trưởng: Hoài Tang Cảnh Nghi, chúc hai người ở thế giới đó bình dị mà điền viên.
Hoài Tang sẽ được như tên, ôm chí tang bồng.
Ta thật tò mò Ngũ điện Diêm La Vương là người thế nào mà có thể dưỡng ra một đám làm mất mặt ma như vậy nhỉ?
Hôm nay tặng mọi người đường, hôm sau cho mọi người thuỷ tinh của Nghĩa thành nga~~~
Ây da da!!! Mà đây có nàng nào Nguyễn Tất Thành, Văn Lang, Văn Hiến không???
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com