Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Phiên Ngoại Đồng Nhân] Thập Điện Diêm La_Thượng

Cạch một tiếng, cửa sổ tư phòng Lam Cảnh Nghi bị phá chốt từ bên ngoài, hai cánh cửa kẻo kẹt bị đẩy sang hai bên, một luồng gió âm thổi tới kèm theo khói trắng vô cùng quỷ dị.

Lam Cảnh Nghi trở mình, nghiêng người chống tay đỡ đầu, nhìn ra cửa sổ.

Chỉ thấy ngoài đó có một người mặc toàn thân một bộ y phục trắng, lưỡi dài đến thắt lưng, da mặt trắng bệch, đang lom lom nhìn hắn.

Lam Cảnh Nghi trên mặt viết rõ chán chường, hắn thuận tay cầm lấy gối đầu quăng mạnh vào mặt tên quỷ rảnh rỗi ngoài cửa sổ kia: "Mẹ nó, đã nói là ông đây không sợ, ngươi bị điếc hả?"

Cái gối bằng nan tre bay thẳng ra cửa sổ, cong một đường thật đẹp mà đáp trên trán của Bạch Vô Thường.

Hắn á lên một tiếng ngã ngược ra sau, cái lưỡi dài đỏ chót cũng miễn cưỡng rụt lại.

Lam Cảnh Nghi đi tới bên cửa sổ, đôi mắt tinh tường liếc xuống, nhìn thấy Phán Quan thư sinh đang hì hục đốt thang quạt khói.

Phán Quan nhìn thấy Bạch Vô Thường ngã xuống liền biết điều mà dẹp cái chậu than đi, cười giả lả với hắn: "Cảnh Nghi huynh đệ, dậy sớm a."

Sắc mặt Lam Cảnh Nghi hiện tại đem so với chậu thang cơ hồ con đen hơn nữa, hắn bắt đầu xắn tay áo: "Sớm? Canh ba nữa đêm đến phá giấc ngủ của ông đây, các ngươi cho rằng mình là quỷ sai thì ông không dám đánh chắc?"

Bạch Vô Thường cùng Phán Quan đều biết mình chọc phải tổ ong vò vẻ rồi, hai thanh niên quỷ sai lật đật ngồi dậy, xách vạt áo lân la tới vuốt giận: "Ta nói ta nói này, là Bát Vương nói ngài ấy gần đây công vụ bận rộn, sợ ngươi buồn chán nên mới bảo bọn ta đến dẫn ngươi đi chơi a."

Lam Cảnh Nghi híp mắt: "Y bận việc, các ngươi không phụ giúp y?"

Phán Quan lắc đầu tỏ vẻ bất đắc dĩ: "Là Bát Vương nói bọn ta ồn ào, cho nên chỉ giữ lại mỗi lão Hắc giúp đỡ, bọn ta cũng không phải không muốn giúp."

Cái này thì đúng rồi, vừa ồn ào vừa dở hơi, Nhiếp Hoài Tang muốn né hai người này cũng phải.

"Các ngươi bị hắt hủi cũng không cần nữa đêm canh ba đến tìm ta chứ?" Lam Cảnh Nghi vẫn còn cay chuyện nữa đêm bị đánh thức, nếu ánh mắt có thể giết người thì hai kẻ dở hơi này đã sớm tắt thở rồi.

Bạch Vô Thường tính tình hoạt bát, hắn cười cười tiến tới: "Bọn ta là quỷ sai, đương nhiên muốn đi chơi là phải đi lúc trời khuya thanh vắng rồi a, nếu không sẽ doạ người ta chết đứng thì không hay lắm."

Phán Quan gật đầu: "Đúng vậy, bọn ta tới là để đưa ngươi đi tham quan Thập Điện Diêm La chơi, nhìn một cái đảm bảo ngươi sẽ không muốn trở về dương gian nữa."

Khoé môi Lam Cảnh Nghi giần giật, thôi khỏi, cám ơn.

Hắn nước trước từ chối thì nước sau nghe nói chuyến này là Nhiếp Hoài Tang bảo bọn họ tới cho Lam Cảnh Nghi giải khuây.

Nghĩ kỹ lại, đi nhìn một chút cũng không thiệt thòi.

Như vậy, một bộ ba kẻ dỡ hơi liền thẳng tiến đi tới Âm Dương Lộ.

Ba người đi tới cổng Âm Dương Lộ liền có một quỷ sai hiện ra chặn đường: "Đứng lại!"

Phán Quan cùng Bạch Vô Thường bị chặn đường liền có hơi quê độ, dù sap đi nữa họ cũng là người của Ngũ Điện Diêm La Vương, dù không có tiếng thơm cũng phải hưởng lây miếng tiếng tăm của cấp trên Ngũ Vương bọn hắn chứ.

Lý nào lại bị chặn đường, thật là mất mặt quỷ gia mà.

Lam Cảnh Nghi đứng một bên đợi xem trò hay.

"Này, ngươi là người mới phải không?"Phán Quan nhíu mày nhìn quỷ sai gác cổng từ trên xuống dưới.

Gã quỷ sai này gật đầu một cái.

Bạch Vô Thường đi tới thu liễm lại cái miệng nói nhiều của mình, nhìn hắn lúc này cũng không khác gì so với Hắc Vô Thường mặt lạnh cho lắm: "Cho ngươi một cơ hội, nhìn cho kỹ."

Quỷ sai gác cổng bị lãnh khí của Bạch Vô Thường doạ cho cứng người, hắn dụi dụi mắt, nghiêm túc nhìn một lượt từng người.

Ừm...nam nhân mặt mũi non nớt này không quen, trên người có dương khí, khả nghi.

Ừm...nam nhân kế bên, một thân đồ trắng, đầu đội mũ quan, tay cầm vũ phiến...

Tiếp theo...nam nhân đứng bìa, mặt mũi thư sinh, nhìn qua không có gì nổi bật, nhưng mà cuốn sổ trên tay quen quá là quen a...

Quỷ sai xoa cằm, hồi sau trên mặt gã liền biến hoá đủ mọi biểu tình, có kinh ngạc, có hoảng hốt, có sợ hãi, cuối cùng quay về một vẻ trắng bệch.

Bạch Vô Thường lắc lắc tay: "Trẻ nhỏ dễ dạy nga~"

Ba người trục trặc mà qua được Âm Dương Lộ, Lam Cảnh Nghi liền thắc mắc: "Ta nghe Hoài Tang nói dưới này có tất cả mười toà điện, như vậy bối phận xếp làm sao, Nhất điện có quyền nhất sao?"

Bạch Vô Thường phe phẩy quạt, vừa đi vừa nói: "Thập điện Diêm La quyền lực ngang nhau, mỗi một toà điện sẽ thay phiên xử phạt các tội ác khác nhau của con người, cuối cùng Thập điện Chuyển Luân Vương là người xem xét tội trạng của phạm nhân rồi sẽ đưa họ đi đầu thai."

Lam Cảnh Nghi nhướng mày, Thập điện Chuyển Luân Vương, chính là cái người đã bắt nhầm hồn phách của Nhiếp Hoài Tang.

Ba người vừa đi vừa nói đến khi đặt chân tới cửa điện thứ nhất, Nhất điện Tần Quảng Vương.

Tâm trạng Lam Cảnh Nghi tương đối hưng phấn, hắn chưa từng đặt chân đến những nơi như thế này, phải nói rằng cả đời cũng chưa chắc tới được, cho nên hiện tại có chút cao hứng.

Hắn vừa định đi lên thì Phán Quan cùng Bạch Vô Thường hai bên kéo chặt hai tay hắn lại.

Phán Quan cùng Bạch Vô Thường đồng thanh thống nhất: "Chúng ta trực tiếp đi tới Bát điện, không cần đi ngang đây."

Lam Cảnh Nghi tụt hứng: "Vì sao? Chẳng phải nói đưa ta đi tham quan sao? Phải đi hết mười điện mới đầy đủ chứ?"

Phán Quan bất đắc dĩ lắc đầu: "Tuyệt đối không được đi tới bốn điện đầu nếu ngươi không muốn phơi thây nơi chín suối a."

Bạch Vô Thường nuốt nước bọt, lại sờ sờ túi gấm bên hông: "Nếu biết ngươi có liên quan tới Bát Vương thì còn mệt nữa, cho nên đừng tới."

Thái độ hai người này rõ ràng là có gì đó chột dạ, nhưng mà Lam Cảnh Nghi cũng không tính hỏi nhiều, dù sao đi nữa nghe thấy chắc không phải thứ gì tốt, nếu lại gây phiền phức cho Nhiếp Hoài Tang thì không hay lắm.

Cho nên Lam Cảnh Nghi vừa mới thoả hiệp định quay đi thì cửa điện đột nhiên mở toang.

Hai người Phán Quan cùng Bạch Vô Thường theo quán tính nuốt nước bọt.

"Tới rồi! Tới rồi! Tới tới rồi!" Tiếng quỷ sai thất thanh hô hoán.

Hai người kia lại chết cứng trong một tư thế, còn Lam Cảnh Nghi vẫn quay đầu nhìn cửa điện cho nên nhìn thấy rõ mọi thứ.

Ngay lúc quỷ sai hô lên tới rồi thì bên trong sảnh không biết từ đâu biến ra một cái bàn, trên bàn lại từ lúc nào ngồi ngay ngắn hai người mặc Vương phục vô cùng rườm rà, đầu đội Vương mão, vẻ mặt cười đến cao hứng.

Người đội Vương mão có chữ Tần cười ha hả ngoắc ngoắc tay: "Tới đây tới đây, vừa hay đủ tụ rồi, thật trùng hợp a."

Bạch Vô Thường nghiếng răng: "Trùng hợp cái móng chân gì mà để quỷ sai ra canh cửa như vậy."

Phán Quang lấy tay quẹt nước mắt: "Trùng hợp cái vẹo."

Lam Cảnh Nghi nhìn một bàn mạt chược được bày ra chuyên nghiệp thế kia, lại nhìn vị Tần Quảng Vương cười đến híp mắt nọ.

Hắn đã hiểu vì sao hai người này không muốn gặp mặt Nhất Vương này rồi, nhớ lại dáng vẻ của họ thì hắn là thua đến sặc máu đi.

Phán Quan kéo góc áo Lam Cảnh Nghi, lại nói với Bạch Vô Thường: "Nhân lúc còn cơ hội thì chạy đi, tới Thập điện lôi Tiểu Mạc đến đây, sẳn tiện tới nói Ngũ Vương và Bát Vương đem bạc đến luôn."

Bạch Vô Thường hít một hơi sâu, tỏ ra như từ biệt sa trường mà rớm nước mắt nhìn huynh đệ Phán Quan: "Hảo huynh đệ, chờ tin tốt của ta."

Bị kẹt ở giữa Lam Cảnh Nghi hoàn toàn phát ngốc: "Các ngươi làm sao lại nghiêm trọng tới vậy?"

Phán Quan trên môi nở nụ cười, chầm chậm đi tới sảnh điện, thấp giọng nói: "Nhất điện Tần Quảng Vương là chúa cờ bạc, hắn thích nhất là đánh mạt chược, nhưng mà trong điện hắn không ai dám lấy bổng lộc ra chơi cả, cho nên Tần Quảng Vương luôn ngồi trực cửa canh đợi quỷ sai thân tính của các điện khác đi ngang qua liền túm vào chơi với hắn."

"Ta cùng lão Hắc là nạn nhân a nạn nhân, thua đến bổng lộc không còn một xu nào. Có điều đó là trước đây, còn hiện tại Tiểu Mạc đã tới, hắn là thân tính của Thập điện Chuyển Luân Vương, có một lần hắn ăn sạch bổng lộc của Tần Quảng Vương, làm gã phải treo mỏ mấy tháng trời, lợi hại lắma."

Lam Cảnh Nghi thừa biết Tiểu Mạc trong lời nói của Phán Quan là ai, hắn đã nghe Nhiếp Hoài Tang kể về đoạn thời gian năm năm này.

Quan hệ giữa bọn họ tới nay đã rất tốt, Lam Cảnh Nghi cũng không cần lo lắng nữa.

Mà thật, đây là lần đầu hắn nghe Mạc Huyền Vũ còn có món nghề mạt chược.

Thật muốn mở mang tầm mắt.

Tần Quảng Vương mặt mày hớn hở nhìn Phán Quang, lại nhìn qua Lam Cảnh Nghi, gã vừa nhìn đã nhận ra hắn là người dương gian nên rất tò mò.

Ai a? Ai mà lại có thể được Bạch Vô Thường dẫn tới a?

Tần Quảng Vương xào mạt chược, tủm tỉm cười: "Tới làm một ván xả giao."

Phán Quan híp mắt: "Là người của Bát Vương, ngài cũng vừa phải thôi."

Nghe tới hai chữ Bát Vương thì sắc mặt Tần Quảng Vương vui lại càng vui, gã nhìn Lam Cảnh Nghi cười ý tứ: "A...cỏ non cỏ non."

Phán Quan ho khù khụ.

Từ sau đại điển phong Vương của Bát điện Đô Thị Vương thì trên dưới Thập điện đều biết rõ một chuyện.

Nhiếp Hoài Tang cao tay lắm, giữa chín vị Điện Chủ này ngoại trừ Chuyển Luân Vương tuổi trẻ khí lực tốt ra thì ai cũng đã trên trăm tuổi rồi, đều là lão già cả, bọn họ cô đơn mấy trăm năm a.

Nhìn thật ngưỡng mộ.

Lam Cảnh Nghi lại nhìn qua vị thứ hai ngồi đối diện, trên Vương mão có chữ Tống, vị này hắn là Tam Điện Tống Đế Vương đi, nhưng mà nhìn qua có vẻ cũng là một người kiệm lời.

Hắn còn đang chìm trong suy nghĩ của mình thì đột nhiên Tần Quảng Vương cười lớn, lật bài: "Ù!!"

Phán Quan khoé môi giật giật.

Lam Cảnh Nghi cứng đơ ngồi trên ghế.

Mẹ nó đây là tình huống gì chứ? Chưa gì hết đã thẳng?

Rồi đột nhiên Phán Quan bật người dậy, kéo tay Lam Cảnh Nghi chạy qua một cây cột đá trốn thật kỹ.

Hắn bị hành động này doạ cho ngáo tới ngáo, còn đang định mở miệng hỏi thì bên phía bàn mạt chược đã nổ ầm một tiếng.

Tần Quảng Vương tái mặt nhảy ra một đoạn xa, chỉ tay chửi: "Ngươi ngươi ngươi muốn làm gì?"

Ngay chổ bàn mạt chược vỡ tung lộ ra một thân ảnh, Tống Đế Vương tức đến mặt mũi cũng muốn lệch luôn, hắn nhào tới chổ Tần Quảng Vương: "Ngươi, tên Tần hói đầu kia ngươi dám gạt ta! Ngươi đã nói để lão tử thắng mà."

Lam Cảnh Nghi phụt cười: "Hói đầu? Nhìn không ra nha."

Phán Quan cũng cười nắc nẻ: "Lần nào cũng vậy, Tam Vương mỗi lần bị Nhất Vương chọc tức đều đem cái chuyện người ta hói đầu ra để mắng. Có điều nói hói cũng oan uổng, chỉ là một vết thẹo sau gáy mà thôi, có thẹo nhưng cũng đẹp lắm không phải sao?"

Cái này thì Lam Cảnh Nghi công nhận, nếu không nhắc tới tuổi tác mà nhìn bên ngoài thì ai biết được bọn hắn đích thực là bao nhiêu chứ.

Phán Quan thò đầu ra khỏi cột, hơi nghi hoặc: "Ta còn tính chúng ta sẽ thua đến bán nhà, đợi Bát Vương lấy bạc đến chuộc, ai ngờ Tống Đế Vương chơi lớn a."

Lam Cảnh Nghi lấp ló, tuy có hơi sợ nhưng mà cũng muốn hóng hớt xem chuyện gì sẽ xảy ra: "Sẽ trở mặt thiệt hả?"

Phán Quan còn chưa trả lời thì đằng sau lại vang lên tiếng nói lanh lảnh của Bạch Vô Thường: "Sẽ không đâu, Tần Quảng Vương rất dung túng Tống Đế Vương, có đánh sập điện của gã thì gã cũng chỉ biết cười giả lả thôi."

Cả hai kẻ hóng hớt đều giật nảy mình quay lại, không biết phía sau bọn hắn từ khi nào lại đông đủ tới vậy.

Hắc Bạch Vô Thường song song kề cận, Nhiếp Hoài Tang đứng bên phải Lam Cảnh Nghi, cũng không nhịn được mà liếc mắt hóng chuyện.

Ngũ điện Diêm La Vương trầm mặc đứng cùng Thập điện Chuyển Luân Vương mặt than.

Đứng bên cạnh Chuyển Luân Vương lại là Mạc Huyền Vũ sặc một mùi bị ép buộc tới.

Lam Cảnh Nghi khều khều tay Nhiếp Hoài Tang: "Ta nói này, Thập điện Diêm La các ngươi sao lại rắc rối như vậy? Ta sợ hãi a."

Y cũng gật đầu đồng tình: "Ta đang hối hận muốn chết đây, một đám người trên đầu mấy trăm tuổi mà lúc nào cũng như mấy đứa tiểu hài tử chạy loạn khắp nơi."

Lam Cảnh Nghi thở dài, tiếp tục nhìn cảnh Tống Đế Vương lật cung điện của Tần Quảng Vương thành bình địa.

Thuyền trưởng: Đi tham quan hết 10 cái điện là hết cái phiên ngoại nha.
Dạo này ta lười quáaaaaa, hễ đặt tay lên phím là auto chết văn huhu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com