[Phiên Ngoại Đồng Nhân] Thập Điện Diêm La_Trung
Tống Đế Vương mặt vốn rất trắng, hắn tức giận lên liền biến thành màu đỏ, Nghiệt Cảnh Điện quay qua quay lại liền bị băm thành bình địa.
Ngũ điện Diêm La Vương càng nhìn càng đen mặt, hắn không thể nhịn được nữa liền đi ra khỏi cột đá, rất có uy mà gằn giọng: "Đủ chưa?"
Cả hai người bay tới bay lui bên kia nghe thấy cái giọng nặng nề quen thuộc này liền theo bản năng khựng lại.
Đồng loạt quay đầu nhìn, chỉ thấy đằng sau cột không biết từ khi nào tụ tập rất nhiều người đến xem náo nhiệt.
Thậm chí có cả lão già khó chịu Diêm La Vương nữa, thêm tên tiểu tử mặt lạnh của điện thứ mười cũng tới.
Ai cha, náo loạn lớn tới như vậy?!
Tống Đế Vương nhìn thấy Ngũ điện kia tới liền thu tay lại, hậm hực liếc Tần Quảng Vương đang cười đến rớt răng bên kia.
"Đám người các ngươi mấy trăm tuổi trên đầu rồi, có thể đừng ấu trĩ như vậy không?" Diêm La Vương đau đầu đỡ trán.
Tần Quảng Vương chỉ mình, rồi lại chỉ Diêm La Vương: "Ngươi mắng ta ấu trĩ? Ngươi như vậy mà mắng ta ấu trĩ?!"
Giống như nhớ tới cái gì đó Diêm La Vương liền sấn sấn tới một tay che chặt miệng hắn lại, thấp giọng cảnh cáo hắn không được kích động mà lỡ lời.
Lam Cảnh Nghi còn đang chăm chú xem trò vui thì bên cạnh Phán Quan cùng Bạch Vô Thường đột nhiên cười đến run bần bật.
Hắc Vô Thường vốn kiệm lời lãnh đạm cũng không ngăn được mà hai đầu vai liền run lên.
Tò mò nha tò mò nha, rốt cuộc là cái gì mà Diêm La Vương lại sốt sắng tới như vậy?
"Điện chủ nhà các ngươi làm sao? Chẳng phải hắn bình thường luôn rất nghiêm nghị sao? Tam Vương nắm cái đuôi gì của hắn mà khiến hắn rối tới vậy?" Nhiếp Hoài Tang cũng cảm thấy thú vị.
Bạch Vô Thường kịch liệt lắc tay, cười ngặt nghẽo: "Bọn ta không bán đứng hắn được, bán đứng hắn là hắn cắt bổng lộc của bọn ta a."
"Các ngươi hiện tại tạm thời bị điều tới Bát Điện rồi, nói ra cũng không phải bán đứng a."
Mọi người đều dõi đôi mắt mong chờ nhìn ba tên quỷ mặt trắng thi nhau nén cười kia.
Ngay cả Chuyển Luân Vương mặt lạnh không màng sự đời cũng nhướng mày tỏ ý muốn nghe.
Đừng nói tới Mạc Huyền Vũ tính cách trước sau bất đồng, hắn từ sau khi thành quỷ liền biến thành một dạng tiêu dao tự tại, kỹ năng chính là hóng hớt chuyện thiên hạ không ai sánh bằng.
Cho nên hiện tại hắn cũng sáng mắt nhìn tới Hắc Bạch Vô Thường cùng Phán Quan mong đợi để được nghe.
"Ai nói đây?"
"Ngươi nói đi!"
"Đúng vậy, ngươi nói đi!"
Phán Quan ngó trước ngó sau liền thấp giọng nói: "Hai mươi năm trước a, Nhị điện Sở Giang Vương chơi mạt chược với Điện Chủ nhà bọn ta."
"Ban đầu thì Điện Chủ nhà bọn ta số đỏ, thắng liền mấy ván, hắn rất hăng máu nha, cho nên càng đánh càng lớn, kết cục Sở Giang Vương đến cuối thắng liền mười mấy trận, thắng tới bổng lộc hai năm sau của Ngũ Vương, hại Điện Chủ cùng trên dưới lính lác bọn ta treo mỏ hơn một năm mấy tháng."
"Điện Chủ bọn ta tức đến mức tối đi ngủ cũng nằm mơ mà chửi Nhị điện mấy lần, cuối cùng hắn nhịn không nổi nữa liền nữa đêm chạy tới sông Vong Xuyên vớt bùn non ném vào Hoạt Đại điện."
Lam Cảnh Nghi nghe tới đây không nhịn được mà phụt cười thành tiếng, mấy trăm tuổi trên đầu, mỗi lần giận lên liền đi ném bùn vào nhà người khác.
Ấu trĩ tới vậy?!
"Chưa chưa chưa chưa hết!!! Hoạt Đại điện của Sở Giang Vương bị hung bùn đến thối không ai dám ở lâu. Hắn tức giận lên liền xách áo chạy tới Khiếu Hoán điện quyết đấu sống còn với Điện Chủ nhà bọn ta." Bạch Vô Thường sấn tới, đem mọi người thành một cái chụm bao hắn ở chính giữa.
"Nói sống máy cũng là nói hơi quá một chút, kỳ thực bọn họ ở trong Khiếu Hoán điện, chơi đá dế." Hắc Vô Thường lạnh nhạt bồi thêm một câu.
Diêm La Vương dỏng lỗ tai nghe thấy bên này có người nói xấu mình liền giật mép quay lại: "Các ngươi muốn tháng này làm quỷ đói đúng không?"
Trái tim yếu đuối của Phán Quan rỉ ra máu, biết vậy hắn sẽ không nghe lời của Bát Vương đi khai chuyện xấu của cấp trên rồi.
Có điều, như thể là để chứng minh mình rộng lượng, Nhiếp Hoài Tang nén cười, vỗ vai hắn: "Không sao, Đại Nhiệt Não điện bao ăn ở."
Bạch Vô Thường tiến tới, rất nghiêm túc mà nói: "Làm quỷ thì không được nuốt lời, bọn ta lỡ bán đứng Điện Chủ rồi, ngươi nhất định phải cưu mang ba cái thân già này a."
Lam Cảnh Nghi xoa mũi, ở đây quả thật còn thú vị hơn dương gian nữa, không biết về sau có thể thường xuyên tới không nữa.
Nhìn thấy vẻ mặt rất mong đợi kia của hắn Nhiếp Hoài Tang cũng đoán được trong đầu hắn nghĩ gì liền rất thuận miệng mà nói: "Đại Nhiệt Não điện là nhà ta, cũng là nhà ngươi, sau này ta sẽ làm một lệnh bài thông hành cho ngươi, bất cứ lúc nào cũng có thể đến."
Khoé môi Lam Cảnh Nghi không nhịn được mà nhếch lên một độ cong hoàn mỹ.
Từ sau khi Nhiếp Hoài Tang trở về, bọn họ từ sáng đến tối đều không thiếu chuyện để làm, đặc biệt là buổi tối.
Một trong những việc đó chính là thuận theo ý của Lam Cảnh Nghi.
Nói ra thì có hơi mất mặt Bát Vương một chút, nhưng mà danh tiếng của Nhiếp Hoài Tang truyền đi khắp Âm giới không phải là uy nghiêm của hắn.
Mà là khả năng dưỡng thê từ thuở nhỏ.
Cái này, nói đi cũng thật vi diệu.
Âm giới, nghe đến hai chữ này nhiều người sẽ nghĩ ngay đến những linh hồn trôi nổi bất định, khung cảnh âm u thê oán, đầu trâu mặt ngựa xếp hàng dài trên đường để áp giải phạm nhân.
Âm giới, là nơi rất đáng sợ.
Nhưng mà đó là suy nghĩ của những mấy trăm năm trước, còn hiện tại, nhắc tới Âm giới là nhắc tới độ hóng chuyện không ai địch nổi của bọn họ.
Chuyển Luân Vương sáng sớm vừa mới nói Bát điện sẽ có chủ nhân mới cai quản thì đến giữa trưa đã có người tra ra được lai lịch của vị Bát Vương số khổ kia.
Từ tên tuổi cho đến lai lịch đều bị đào lên không sót thứ gì, đến cả việc hắn gặm cỏ non cũng trở thành một chủ đề nóng hổi của bọn quỷ lưu linh chạy qua chạy lại trong U Minh thành.
Cuộc đời làm Vương của Nhiếp Hoài Tang chưa bao giờ chông gai đến thế.
Lam Cảnh Nghi cùng mọi người lén lút rời khỏi Nghiệt Cảnh điện, đi thẳng tới Thập điện Thù Vong.
Có điều lúc đi hắn vô tình nhìn qua Mạc Huyền Vũ, không biết là trùng hợp hay thế nào mà hắn nhìn thấy họ Mạc kia cũng đang nhìn hắn.
Nhưng mà khi hai mắt chạm nhau Mạc Huyền Vũ lại rụt rè quay đi chổ khác.
"Hắn muốn nói một câu xin lỗi đối với ngươi." Nhiếp Hoài Tang đi bên cạnh, kề tai hắn nói nhỏ.
Lam Cảnh Nghi có hơi giật mình nhìn qua y: "Xin lỗi ta?"
"Chuyện viên đạn kia, hắn không nên bắn ngươi, nhưng mà hắn tuy da mặt dày nhưng mà vẫn là có chút khó mở miệng."
"Ngươi không nhắc ta cũng quên mất, bây giờ nhắc lại ta có nên đi tới tẩn hắn một trận ra trò không?"
Nhiếp Hoài Tang dung túng mỉm cười, một tay đặt trên đầu hắn, xoa nhẹ mấy cái: "Nhìn thấy không?"
Lam Cảnh Nghi không hiểu: "Cái gì a?"
"Thập điện Chuyển Luân Vương đi bên cạnh hắn, người này ngươi đừng có đụng vào nha, y rất khó chịu, chọc tới thì không hay." Nhiếp Hoài Tang tận tình giải thích.
"Cái gì không hay? Ta là muốn tới tính sổ với Mạc Huyền Vũ thì liên quan gì đến Chuyển Luân Vương kia?"
Lần này Nhiếp Hoài Tang không trả lời mà chỉ ý tứ cười một tiếng.
Lam Cảnh Nghi thấy y kỳ quặc như vậy cũng không hỏi nhiều, nhưng mà đi một hồi, hắn nhìn xung quanh Thù Vong đài phía trước, nghĩ đến chuyện ở Nghĩa thành hắn liền có chút nặng nề.
"Hoài Tang, Chuyển Luân Vương có thể nhìn tới được thời không kia không?"
Y đứng bên cạnh hắn, ngoài dự đoán đương nhiên không nghĩ tới Lam Cảnh Nghi sẽ hỏi vấn đề này liền nghiêng đầu: "Sao? Muốn nhìn cái gì?"
Hắn cụp mắt, nhìn xuống Thù Vong đài, tâm trạng trở nên rất khó nói: "Kỳ thực muốn nhìn thử xem Hiểu đạo trưởng như thế nào?"
Ở đằng sau Mạc Huyền Vũ dỏng tai nghe thấy cuộc nói chuyện của hai người này, trong lòng hắn cũng nảy sinh chút biến hoá.
Lời xin lỗi không thể nói ra miệng được thì dùng hành động xem như trả cho hắn một món nợ.
Vậy là Mạc Huyền Vũ liền lấm la lấm lét chạy tới chổ của Chuyển Luân Vương đang đứng, hắn quẹt mũi một cái, cười tới híp mắt: "Điện Chủ a Điện Chủ?"
Chuyển Luân Vương dời mắt nhìn hắn tỏ ý bảo hắn nói đi.
Mạc Huyền Vũ liền được nước đẩy thuyền, nhỏ giọng: "Cái đó, ừm...ta có thể xin ngươi một chuyện không?"
Y nhướng mày.
"Đương nhiên là có thể trừ bổng lộc của ta." Mạc Huyền Vũ thức thời bổ sung một câu.
"Nói!"
Mạc Huyền Vũ kéo tay áo y: "Ta biết Thập điện Diêm Quân các ngươi tuy nói là quỷ nhưng bản chất lại là thần quan, hơn nữa năng lực của Chuyển Luân Vương là đảm nhiệm chuyện luân hồi của con người, ngươi hẳn là biết chuyện có một thời không khác tồn tại đi?"
Chuyển Luân Vương vẫn không dời mắt khỏi hắn, nhìn tới mức khiến Mạc Huyền Vũ nổi lên từng tầng gai ốc.
Cảm thấy mình nhìn đủ rồi y mới chậm rãi gật đầu: "Ta từng kéo hồn các ngươi."
Dựa theo trình độ theo sau giải đáp từng câu từng chữ của Chuyển Luân Vương này thì Mạc Huyền Vũ có thể từ sáu chữ đơn giản mà lý giải ra một đoạn diễn văn thật đầy đủ.
Ý của y chính là y có thể kéo hồn hai người từ trong thời không ra thì đương nhiên cũng biết đến sự tồn tại của hai thời không song song nhau.
Thậm chí y còn có khả năng can thiệp vào.
Mạc Huyền Vũ cảm thấy có cơ hội liền được nước lấn tới: "Như vậy a? Thế thì ngươi có thể xem được sổ luân hồi bên kia không?"
Chuyển Luân Vương mặt than đột nhiên có chút biểu cảm, y nhíu mày: "Ngươi muốn xem?"
"Không phải ta, là cỏ non của tử địch ta muốn xem." Mạc Huyền Vũ cực lực lắc tay.
Ánh mắt y ngay lập tức dời tới chổ Lam Cảnh Nghi đang đứng, sắc mặt có hơi tối đi: "Hắn muốn coi, ngươi việc gì phải đi xin xỏ?"
Không phải a! Mạc Huyền Vũ muốn nói không phải nhưng đột nhiên hắn cảm nhận được lãnh khí ở đâu lan tới như muốn đông chết hắn vậy.
Lại chuyển mắt quan sát Chuyển Luân Vương, không đúng nha, người này tự nhiên lại nổi giận là thế nào?
Không hợp lý, phạm quy rồi!
"Không phải! Điện Chủ, ngươi coi như giúp ta đi, cũng không phải giúp không công, bổng lộc của ta đều ở chổ ngươi, muốn trừ bao nhiêu cứ trừ."
Mạc Huyền Vũ tìm mọi cách xuống nước, hắn bình thường vô tâm vô phế, cũng chưa từng vì điều gì hạ mình xin xỏ như thế.
Cho nên, Chuyển Luân Vương càng nghe càng thấy trong lòng khó chịu.
Nam nhân này từ ngày về dưới trướng y, hắn chưa một lần yếu thế.
Hắn gần như coi trọng đồng tiền hơn tất cả.
Ngoại lệ một lần hắn dùng bổng lộc mấy năm của mình để được nhìn thấy kiếp sau của Mạc nhị nương mẫu thân hắn thì hắn chưa từng bán rẻ bổng lộc đến thế.
Chuyển Luân Vương càng nghĩ càng thấy mây đen đầy đầu.
Đến khi nhận thức được thì y đã buộc miệng hỏi một câu: "Ngươi có ý với hắn?"
Mạc Huyền Vũ: "..."
Hắn chép miệng, ngoáy ngoáy lỗ tai: "Cái gì?"
Chuyển Luân Vương mất tự nhiên quay đầu sang chổ khác.
Tại sao Mạc Huyền Vũ lại nhìn ra được cấp trên của mình đang rất không vui bằng gương mặt vạn năm không đổi đó?!
Hắn nuốt khan yết hầu, thầm nghĩ, hình như phúc lợi cùng bổng lộc từ nay về sau của hắn đều phụ thuộc vào câu trả lời lần này a.
Vì thế, Mạc công tử rất biết thời thế mà đem suy nghĩ trong lòng nói ra hết.
Chuyển Luân Vương nghe xong, nét u ám trên mặt cũng tiêu tan gần hết.
Y hỏi như để chắc chắn: "Chỉ vậy thôi?"
Mạc Huyền Vũ gật đầu chắc nịch: "Chứ ngươi nghĩ ta sẽ vì cái gì mà bán rẻ bổng lộc tới vậy a?"
"Với lại, hắn không phải khẩu vị của ta."
Chuyển Luân Vương khịt mũi, xém chút nữa buộc miệng hỏi "khẩu vị của ngươi thế nào?" rồi.
Nhưng rất may, tính nhẫn nại của Thập Vương rất tốt.
Y quay qua nhìn về phía Thù Vọng đài, lạnh nhạt đề một câu: "Nghe nói Lam công tử từng cùng Bát Vương xuyên qua thời không kia?"
Đột nhiên bị chỉ mặt điểm tên khiến Lam Cảnh Nghi có chút bối rối.
Nhưng hắn đã sớm học được cách che đậy cảm xúc cho nên trong lòng dù rất ngạc nhiên thì bên ngoài hắn cũng một dạng đạm mạc phong tao.
Lam Cảnh Nghi gật đầu: "Quả thật từng xuyên."
Chuyển Luân Vương chắp tay sau lưng, mắt đảo nhanh qua chổ Mạc Huyền Vũ đàn đứng.
"Nể mặt ngươi là người của Bát Vương, nghe nói ngươi muốn biết về đường luân hồi của thời không kia?"
Lam Cảnh Nghi có chút ngoài dự đoán.
Nhiếp Hoài Tang lại như tường tận mà nhìn Mạc Huyền Vũ.
Hắn ngược lại hiếm khi cảm thấy xấu hổ mà dời mắt đi.
Lam Cảnh Nghi đương nhiên rất biết điều mà chụp lấy thời cơ:" Đúng vậy! Muốn biết một chút! "
Chuyển Luân Vương ngắn gọn: "Tên?"
Lam Cảnh Nghi là lần đầu tiên nhìn thấy người thứ hai kiệm lời sau Hàm Quang Quân như vậy.
"Hiểu Tinh Trần!"
Chuyển Luân Vương gật đầu: "Ngoài ta ra thì người khác không xem được."
Y nói xong cũng không đợi hắn đáp đã phất tay một cái, lấy ra một cuốn sổ luân hồi.
Mạc Huyền Vũ vô thanh vô thức đi tới, tùy tiện ngó mắt nhìn một cái.
Chuyển Luân Vương liếc hắn, cũng không có nói không cho hắn nhìn.
Thậm chí còn cố tình nhích tay áo sang một bên để Mạc Huyền Vũ nhìn cho dễ hơn.
Lam Cảnh Nghi quay đầu: "Ngươi nói Chuyển Luân Vương có phải là rất lạ không?"
Nhiếp Hoài Tang cảm thấy buồn cười: "Thế nào?"
Lam Cảnh Nghi thẳng thắng chưa từng sợ ai: "Hành vi của y lại tát vào lời nói của y!"
Nhiếp Hoài Tang cười đến chảy cả nước mắt.
Thuyền trưởng: Danh xưng của Thập điện Diêm Quân hổng phải ta nghĩ bừa đâu nha, tên điện cũng vậy á, đều tra trên Wikipedia hết.
Các nàng thông cảm cho sự chậm trể của ta a~~~
Có thời gian nhất định bù đắp nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com