【16/08/21】《Khẩu vị của Ngụy công tử quyết định bởi người nấu cơm》
【 WX 】Khẩu vị của Ngụy công tử quyết định bởi người nấu cơm.
Nằm trong tuyển tập đồng nhân
《Ái tình ba mươi sáu kế》của
tác giả: 一只漂亮的鹅
Tên khác: Ta chỉ thích đồ ăn do sư tỷ ta và phu quân ta làm, những người khác cũng chỉ thế thôi ٩( ᐛ )و
Link: https://prettygoose.lofter.com/post/20035443_1c8eb782a
Artist: 画漫画很累
❌ Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả, vui lòng không re-up. Cảm ơn!!!
***
Hôm nọ, Ngụy Vô Tiện dẫn theo Lam Vong Cơ xuống núi dạo chơi, nói cái gì mà ở Thải Y Trấn mới khai trương một quán cơm cực cay nên muốn đi nếm thử.
Lam Vong Cơ sủng Ngụy Vô Tiện hơn cả tính mạng tất nhiên sẽ không cự tuyệt, thế nên y chỉ có thể cùng đi.
"Sơn trà tươi mới đây ~ Bán sơn trà đây ~"
Trên thị trấn náo nhiệt, khắp nơi đều là tiếng rao to của chủ quán.
Nghe thấy có sơn trà, Ngụy Vô Tiện cười đến không khép được miệng, hắn nhìn thoáng qua Lam Vong Cơ:
"Nhị ca ca, muốn ăn sơn trà không?"
Lam Vong Cơ: "..."
"Chờ đã, mua một giỏ rồi về."
"Ha ha, được rồi." Dùng khuỷu tay thúc nhẹ vào mạng sườn của Lam Vong Cơ, Ngụy Vô Tiện cười nói:
"Có phải ngươi còn muốn chọn lựa chủ quán cho kỹ càng? Nữ bán không mua, nam bán mới mua, ha ha ha!"
"..."
Hai người tay trong tay chậm rãi đi dạo trên đường. Dọc đường đi đều là Ngụy Vô Tiện nói nhiều nhất, Lam Vong Cơ chỉ ở một bên yên lặng nghe, thỉnh thoảng sẽ đáp lại một hai câu.
"Vân Mộng chính cống... Canh sườn củ sen... Bán canh sườn củ sen đây ~ "
Bước chân chợt dừng lại một chốc, Ngụy Vô Tiện cũng không tiếp tục nói chuyện nữa.
Lam Vong Cơ nương theo ánh mắt của hắn nhìn về phía quán cơm phát ra tiếng rao to đằng trước:
"Đây là quán cơm mới khai trương mà ngươi nói sao?"
Ngụy Vô Tiện: "Ừ."
"Có canh sườn củ sen, muốn đi vào dùng cơm không?" Lam Vong Cơ hỏi.
"Không được. Đột nhiên ta lại không muốn ăn quán này nữa." Giật giật cánh tay Lam Vong Cơ, Ngụy Vô Tiện cười nói: "Ăn món khác đi. Ngươi muốn ăn gì?"
"Ngụy Anh."
"Ài ~ ... Ngươi cũng biết người nấu canh này cho ta uống đã không còn nữa rồi. Uống canh người khác nấu, nếm thử đều cảm thấy không đúng vị."
Ngụy Vô Tiện cười khổ, nói: "Canh sườn củ sen do sư tỷ ta nấu chính là món canh sườn củ sen ngon nhất trên thế gian này. Bọn họ còn dám nói chính cống nữa chứ..."
"Nếu không thì... Lam Trạm, ngươi nấu canh cho ta đi." Cô đơn một lát, Ngụy Vô Tiện cười hì hì sáp lại gần Lam Vong Cơ, làm nũng nói.
"Ngươi mới vừa nói món canh sườn củ sen do Kim tiểu phu nhân nấu không ai có thể so được."
Ngụy Vô Tiện lập tức nói: "Cái đó không giống."
Lam Vong Cơ nhìn hắn, không nói lời nào.
"Ờm, nói thế nào nhỉ..." Nghĩ nghĩ một lát, Ngụy Vô Tiện nói: "Sư tỷ nấu canh có hương vị độc đáo riêng của sư tỷ, tựa như món ăn quê nhà, hoặc là giống như món ăn mà mẫu thân nấu vậy."
"Còn về canh ngươi nấu..." Đôi mắt hoa đào cười cong lên tựa như vầng trăng non, Ngụy Vô Tiện nói: "Ngươi đoán xem, canh ngươi nấu có mùi vị gì?"
Đôi mắt nhạt màu của Lam Vong Cơ chợt sáng lên, giống như đang đợi Ngụy Vô Tiện mở miệng.
"Ngươi đoán đi!"
Lam Vong Cơ muốn nói lại thôi: "..."
"Không đoán?" Ngụy Vô Tiện nhíu mày cười nói: "Thế ta tự nói vậy?"
"Đương nhiên là... hương vị của tiểu cổ bản rồi! Ha ha ha ha ha! Lam Trạm, ngươi đang nghĩ bậy bạ gì vậy?"
"..." Lam Vong Cơ không biết nói gì, giả bộ như muốn véo vào eo hắn.
"Ối ối ối, Hàm Quang Quân tha mạng, đừng véo eo ta, cái gì cũng dễ nói chuyện mà!"
Cười đến vui vẻ, Ngụy Vô Tiện tóm được đôi tay của Lam Vong Cơ, nhẹ nhàng nhón cao mũi chân hôn lên khóe môi y một cái, sau đó lại nhanh chóng nhảy ra khỏi.
"Là hương vị của phu quân đó!"
Nhìn bóng lưng màu đen chạy tung tăng phía trước, còn có sợi dây buộc tóc màu đỏ theo mái tóc buộc cao đuôi ngựa bay bay trong gió, lỗ tai Lam Vong Cơ âm thầm ửng đỏ.
Canh sườn củ sen đương nhiên là phải nấu, nhưng hôn cũng phải hôn trở về.
TBC.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com