Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Băng ca xxx Thẩm Cửu 2


Thẩm Thanh Thu nằm dưới đất vô lực che lấy cơ thể mình, Nhạc Thanh Nguyên thấy thế thì tức giận xông vào nắm lấy cổ của Lạc Băng Hà:

"Lạc Băng Hà ngươi làm vậy còn là người sao, hắn là sư phụ ngươi!"

Lạc Băng hà như đẩy bàn tay trẻ con, nhẹ nhàng gỡ tay Nhạc Thanh Nguyên ra dửng dưng nói:

"Từ lúc hắn đẩy ta xuống vực vô nhai, từ lúc hắn gọi ta súc sinh, ta đã không coi hắn là sư rồi... mà hắn... từng coi ta là đồ đệ sao, chén trà kính sư, chính tay hắn đổ lên đầu ta, có sư phụ nào như hắn sao?"

Nhạc Thanh Nguyên nghe thế thì nghẹn lời, vẫn cố gượng:

"Nhưng ngươi cũng không thể làm thế với hắn"

Lạc Băng Hà cảm thấy vô cùng nực cười nhìn Nhạc Thanh Nguyên như lẻ ngu xoay cổ tay bóp cổ Nhạc Thanh Nguyên sau đó quăng hắn vào tường, dùng chân đạp lên mặt hắn.

"Ta vì sao không thể làm thế? Ta là ma tôn ngươi còn muốn giảng đạo lí với ta? Nhạc đạo trưởng, ngươi nói chuyện cười thế gian à? Ta thích thì ta làm thôi, giống như năm đó hắn coi ta làm sủng vật tâm tình tốt thì vuốt ve vài cái, tâm tình không tốt thì có thể vì lí do ma đầu quăng ta xuống vô nhai, ta đối hắn giờ cũng vậy. Nhưng không may mắn, tâm tình ta, chỉ cần thấy hắn liền không tốt"

Nhạc Thanh Nguyên biết nói không thông bèn nhào lên đâm Lạc băng Hà, Lạc Băng Hà lách người tránh thì Nhạc Thanh Nguyên ôm lấy bế bổng Thẩm Thanh Thu đi.

Nhưng vừa ra khỏi cửa Thẩm Thanh Thu bèn gào lên đau đớn, kinh mạch đứt lìa, máu như nổ khỏi cơ thể.

Một cánh tay liền nổ mất, rồi còn kì dị khôi phục lại.

"Aaaaa, đau... đau quá"

Tiếng cười trầm thấp của Lạc Băng Hà từ trong núi truyền ra.

"Nhạc đạo trưởng nếu không muốn sư tôn bị máu thiên ma dằn vặt khiến nổ mất xác thì nên để hắn ở lại gần ta đi, ngươi mà ra khỏi núi hắn sẽ tự bạo đấy"

Nhạc Thanh Nguyên nghe thế sững sờ không biết làm sao, trong ngực ThẩmThanh Thu níu lấy hắn, mím mím môi, cầu:

"Thất ca, giết giết ta, ta đau quá đừng để ta quay lại đó nữa"

Nói xong lời liền hộc một búng máu, cơ thể lại tiếp tục chảy máu.

Mười bàn tay dính máu người thương khiến tâm tình Nhạc Thanh Nguyên như muốn nứt vỡ, trái tim như vỡ thành từng mảnh quay đầu lại, bạch y dần dần lấm tấm máu.

"Ta không thể giết đệ, đệ hãy gáng sống, chờ... chờ ta"

Hắn bế Thẩm Thanh Thu quay lại động, cẩn thần đưa y lên tay Lạc Băng hà, bất chợt quỳ xuống đầu rạp xuống đất, khẩn:

"Cầu ngươi, niệm chút tình xưa, ta nguyện đem hết bảo khí ra để đổi lấy Thẩm Thanh Thu yên ổn"

Lạc Băng hà đầu đạp lên đầu Nhạc Thanh Nguyên ánh mắt sắc lẹm bỡn cợt:

"Ta cần sao?"

Rồi khuất đi sau động phủ, để lại một Nhạc Thanh Niên trơ trọi giữa trời đất. Để lại tiếng hét đau khổ sau cùng của Thẩm Thanh Thu:

"Nhạc Thanh Nguyên, ta hận ngươi... ngươi lại không bảo vệ được ta"

"Ngươi lại bắt ta chờ... ta chờ... nhưng... ta biết... ta sẽ không đợi được ngươi... ngươi... ngươi luôn... tới muộn"

Tiếng nói... ngày càng xa dần tới khi không nghe được gì cả.

Nhạc thanh Nguyên đấm vào tường cả người như già đi chục tuổi mặt đầy nước mắt thì thào:

"Ta xin lỗi"

Khi bị Lạc Băng Hà ôm vào lòng Thẩm Thanh Thu ngay cả run cũng không dám, thở cũng không thở mạnh cả người cứng đờ tùy ý để Lạc băng Hà vuốt xương sống của mình.

Đặt y lên giường đeo xích chân cho y.

Hai mắt Thẩm Thanh Thu cứ nhắm lại, cả cơ thể đều đau nhức.

"Sư tôn, đừng sợ, tâm tình giờ của ta rất tốt sẽ không làm tổn thương ngươi"

Thẩm Thanh Thu mở mắt, nhịn không được chế giễu:

"Vậy ta phải cảm ơn ngươi sao?"

Nhưng vừa nói xong câu đó, y cảm thấy trong miệng có vị mặn Lạc Băng Hà lại cho y uống máu thiên ma.

Thứ đó với y là thứ vô cùng khủng khiếp.

Y đỏ mắt muốn bò đi, cố gắng nôn ọe.

Nhưng máu thiên ma cứ chảy xuống tựa như con giun bò luậy nguậy trong bụng y, trườn một cách từ từ.

Y nhìn cơ thể mình dần dần trở nên biến đổi co thể vốn đầy vết thương, bàn tay vừa nổ tung liền dần dần lành lặn trở lại.

Y không phải là con người nữa rồi, y trở thành ma đầu như hắn.

Haha... nước mắt y lại chảy ra nữa rồi.

"Người đã trở thành ma đầu như ta rồi, sư tôn"

Lạc Băng Hà luồn tay qua tóc của Thẩm Thanh Thu nói âu yếm.

Thẩm thanh Thu giãy giụa luôn miệng nói:

"Ta không phải, ngươi là súc sinh, ngươi là nghiệt đồ"

Thẩm Thanh Thu tưởng mình ngộ đến trừng phạt nhưng không có chỉ có ánh mắt dịu dàng của Lạc Băng Hà nụ cười như không khẳng định:

"Ngươi phải"

Đối với Thẩm thanh Thu đó mới là trừng phạt đáng sợ nhất.

...

Máu thiên ma có rất nhiều tác dụng, một là khống chế người, khiến Thẩm Thanh Thu không thể tự sát, cũng khiến Thẩm Thanh Thu dù có bị hành đến sắp chết đi nữa vẫn có thể khôi phục lại.

Hai là, người uống máu Thiên ma đối với Thiên Ma sẽ trở nên ỷ lại, sẽ nghiện máu Thiên Ma.

Thần trí Thẩm Thanh Thu dần trở nên mơ hồ.

Trong đầu luôn có một thanh âm nói với y.

Hắn là chủ nhân ngươi.

Ngươi phải trung thành với hắn.

Ngươi phải yêu hắn.

Chìm trong mật đầu không lời nói, không người chỉ có một âm thanh như thế ngày ngày tra tấn Thẩm Thanh thu.

Chỉ có Lạc Băng Hà ngày đêm đòi hỏi tra tấn.

Thẩm Thanh thu biết nếu không chạy trốn, y sẽ điên thật rồi.

Y dùng chút lí trí của mình mà mở mật động y đã quan sát Lạc Băng hà mở.

Lạc Băng Hà ở thời điểm này sẽ tham gia võ lâm đại hội.

Ra khỏi mật đạo đối mặt với ánh sáng, máu thiên ma bắt đầu ngọ nguậy.

Y nhịn đau đớn như kim châm mà lê bước đi, ánh mắt khi nhìn thấy ánh mắt trời không nhịn được nhíu lại, bước chân y vụng về khiến y nhiều lần lăn ra đất, nhưng y lại lần nữa đứng lên.

Y hân hoan, vì y có thể trốn.

Cho nên...

Dù có bò y cũng phải rời khỏi đây, dù có lết...

Khi y rời khỏi được kết giới của cung ma tôn của Lạc Băng Hà, đôi đầu với thiên địa rộng lớn, y đã khóc.

Nước mắt hạnh phúc cứ chảy xuống, đằng sau lưng y là máu chảy ra.

Rồi y gặp người quen cũ, y gọi:

"Ninh Anh Anh, con ổn chứ?"

Ninh anh Anh cũng là đệ tử của y, hiện tại là trong hậu cung của Lạc Băng Hà

Lại không ngờ Ninh Anh Anh như bị điều khiển mà kêu lên:

"Phu quân, con chó của phu quân đang ở đây"

Thẩm thanh Thu không thể tin được nhìn Ninh anh Anh, thì Lạc Băng Hà xuất hiện nói:

"Sư tôn ngươi chơi vui không?"

Thẩm thanh Thu trừng mắt nhìn Lạc Băng hà hỏi:

"Ngươi... ngươi đã làm gì?"

"À... ta chỉ phù phép mắt cho người toàn thiên hạ, chỉ cần nhìn thấy ngươi, trong mắt họ đều là một con chó, một con... bạch nhãn lang... sư tôn... kinh hỉ không"

Thẩm thanh thu cười lớn, y cười ra nước mắt, ngẩng mặt lên trời cười:

"Kinh hỉ... thật sự rất kinh hỉ, ngươi quả thật là... đệ tử... tốt"

Rồi y ngồi quỳ xuống đất:

"Tốt tới mức... biến ta thành ma đồ cũng không đủ... ngay cả tư cách làm người đều không cho ta... ngươi quả thực... rất tốt... rất tốt"

Lạc Băng Hà cười, rồi ôm Thẩm thanh Thu lên. Đi mất.

Ninh anh Anh thơ thẩn nhìn theo, bỗng nước mắt rơi đầy mặt.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com