Băng Ca xxx Thẩm Cửu 5
Tập 5: Đau
Ánh trăng mờ tỏ ở trên trời chiếu xuống thân hình đơn bạc đang hốt hoảng chạy ở dưới đất, im lặng mà nghe còn có tiếng thở dốc nặng nề.
Người kia đã chạy rất lâu rất lâu, chân y đỏ ửng những vết máu lăn dài ra đất.
Không chạy sẽ không bao giờ được chạy nữa.
Quần áo y rách nát tả tơi, nhưng để nói bộ quần áo này có mặt cũng như không. Những nơi cần lộ đã lộ, không cần lộ cũng lộ nốt.
Gió vừa lay qua vòng eo, đã lộ ra những vết mỹ ngân xanh xanh tím tím trên làn da, hiển nhiên y vừa trôi qua một trận kích tình đầy hoang dại.
Trải qua một trận kích tình như vậy y còn có thể chạy tới bây giờ đã là kì diệu. Nhưng y vẫn không dám ngừng, bởi khi Lạc Băng Hà lôi y lên giường xé rách quần áo y, y đã nhìn thấy hắn rất lạ.
Hắn luôn nhìn chằm chằm vào chân y, nhìn chằm chằm vào tay chân y, hắn thì thào dù rất nhỏ nhưng y vẫn nghe thấy, hắn nói:
"Ta muốn đem tay chân người chưng cất"
Thẩm Thanh Thu hoảng loạn tốt cùng, trong vô thức cầu xin, y nắm lấy tay của Lạc băng hà mà gọi nhẹ:
"Băng Hà..."
Lạc Băng Hà cứng ngắt bàn tay đang nắm lấy chân y cũng khựng lại, rồi thở dài.
Hắn ngơ ngác một khoảng rất lâu.
Lâu đến mức đủ để Thẩm Thanh Thu vùng mình chạy trốn.
Trong tay hư không mất đi khiến hắn lấy lại tỉnh táo nhưng vẫn không vội đuổi theo:
"Không ngờ chỉ có trong tình huống này, ta mới được nghe sư tôn gọi ta một tiếng dịu dàng như vậy... A~ Ta muốn được nghe nhiều hơn, nhiều hơn"
Hắn nhấc chân đi, đi đằng sau Thẩm Thanh Thu như cũ giữ một khoảng cách không xa không gần khiến Thẩm thanh Thu khiếp vía.
Rõ ràng là y chạy còn hắn đi, vì sao y không thể thoát khỏi hắn.
Ma quỷ, ma quỷ, hắn là ma quỷ.
Tiếng ma quỷ cứ réo rắt đằng sau:
"Sư tôn, sư tôn, lại đây, lại đây"
Thẩm Thanh Thu mỗi lần nghe tiếng đó đều giật mình sợ hãi té nhào xuống đất lại thấy ma quỷ dần dần tiếng lại gần hơn.
Lại phải giãy giụa dứng lên bò về phái trước. Đoạn đường không dài nhưng lại dày vò y không ra hình người.
Mỗi lần té là hắn lại gần hơn.
Đây là cỡ nào kinh khủng tra tấn tâm lí.
Thẩm Thanh thu mím môi bỗng có một cảm giác ủy khuất muốn khóc.
Y cứ gọi...
"Liễu Thanh Ca, tại sao ngươi chưa tới, tới... cứu cứu ta"
Lại không biết tiếng gọi của y làm ma quỷ lại bước chân sững lại, bước sau lại nhanh hơn bước trước.
Máu từ trong tay quỷ dữ rơi xuống, bàn tay toàn là máu.
"Sư tôn... Người lại gọi tên người khác..."
Thẩm Thanh Thu không hề nghe, lại một lần đẩy Lạc Băng Hà vào bóng tối, vào tuyệt vọng.
Y cứ đi cứ đi, bóng đêm vô tận bao trùm lấy bạch y, mọi thứ giống như đi trong hư không vô tận không lối thoát.
Nhưng... y vẫn lựa chọn, bỏ trốn, bỏ trốn!
Chỉ cần có suy nghĩ bỏ trốn này, chỉ cần có suy nghĩ kiên cường này mọi vết thương trên cơ thể sẽ không như trước khó chịu.
"Chỉ cần... trời hừng sáng... bóng đêm sẽ xua đi, ma quỷ sẽ biến mất, sư tôn... người đang nghĩ vậy... phải không?"
Thẩm thanh Thu mệt mỏi nhìn bóng mình trong nước không biết từ lúc nào, phản ánh dưới nước là khuôn mặt lờ mờ không rõ của Lạc Băng Hà.
Hắn nói trúng tim đen y, ánh sáng vẫn như cũ hắt lên khuôn mặt hắn.
Hắn... là ma quỷ... nhưng ánh sáng lại không xua đuổi hắn...
vì sao?
VÌ SAO? VÌ SAO LẠI NHƯ VẬY?
Nước mắt thẩm thanh Thu rơi đầy mặt.
Hắn... vẫn không rời đi.
"Sư tôn... có một loại ma quỷ... gọi là chấp niệm quỷ... dù nó có bị thiêu thành tro dưới ánh mặt trời, nó vẫn sẽ tìm được người thương... ta là... như vậy quỷ"
Y loạng choạng vùng vẫy, muốn thoát khỏi ma quỷ tay, hắn nhanh hơn một buóc ôm y vào lòng.
"Sư tôn, người chạy trốn đủ chưa? Người chơi đủ chưa ta đã... hết kiên nhẫn rồi"
Thẩm thanh thu nhắm mắt lại, y đã rơi vào tay ma quỷ y biết chuyện gì sẽ xảy ra với mình.
Y đã tưởng tượng được cơn đau đó...
Nhưng nó chỉ là tưởng tượng.
Nó... đau hơn nhiều.
AAAAA
"Lạc Băng Hà, đau quá, Lạc Băng Hà... Aaa.. đau... đau,"
Chân bị Lạc băng hà nắm trong tay, tựa như một cái que gậy bẻ nhẹ nhàng.
Cơn đau xâm lên tận óc, Thẩm thanh Thu gào lên đau đớn.
Khóe miệng chảy đầy nước miếng, cũng những hạt nước lóng lánh.
"Ta đau... ngừng lại... súc sinh!"
Lạ Băng Hà... không đơn giản là bẻ... hắn...
Chầm chậm kéo lấy chân của y ra khiến nó hoàn toàn rời khỏi cơ thể.
Máu thiên ma sẽ không trị được!
Thẩm thanh thu trợn trừng mắt nghĩ tới hai từ...
A~ nhân côn!
NHÂN CÔN!!!!
Hắn thế mà muốn gọt y... thành nhân côn!
Không thể... không thể...
Cảm nhận một cái chân đứt lìa hoàn toàn rời khỏi cơ thể là toàn vẹn một cái chân.
Đó là cỡ nào thống khổ.
Không... khômg muốn.
Gọt thành nhân côn... còn sống để làm gì?
"Lạc Băng Hà, Băng Hà, đồ đệ ngoan, ta xin lỗi ta sai rồi, ta không chạy trốn nữa, ngươi tha thứ tha, ta không trốn nữa, buông tha... ta..."
Thẩm thanh Thu nước mắt đầy mặt, thậm chí không cần chờ Lạc Băng Hà nói vội vàng cúi xuống hôn lấy chân của Lạc Băng Hà.
Lạc Băng Hà từ đầu tới cuối không nói, bỗng cúi xuống nâng đầu Thẩm Thanh thu lên.
Bàn tay ấy thật bẩn thỉu, Thẩm Thanh Thu nhấc mắt che giấu trong mắt hận thầm nghĩ.
"Nếu ta có thể thoát ra, nếu ta có thể chạy trốn khỏi ngươi ta nhất định sẽ trở về rút máu ăn xương của ngươi để cho ngươi sống không bằng chết, sư tôn, người đang nghĩ như vậy phải không? Con thật quả hiểu người... có ai hiểu người như con"
"Giả dối, người thật giả dối..."
Thẩm thanh Thu không thể tin được y phun một búng máu, Lạc Băng Hà nói không sai một chữ, y thẹn quá hóa cười:
"Phải ngươi nói đúng rồi đấy, ta nhất định... AAAAAAAA"
Tiếng thét cao vút của Thẩm thanh Thu vang vút trời cao, Lạc Băng Hà đột gột bẻ thêm một cái chân của y.
Xong rồi.
không thể chạy được nữa rồi.
"Đau quá... Đau quá... Lạc băng Hà... ta hận ngươi"
"TA HẬN NGƯƠI!!!!"
Thẩm thanh Thu không tay không chân, được Lạc Băng Hà bế về, ôn nhu rửa sạch trên người hắn vết máu.
Hôn lên trán.
"Xin lỗi... chỉ có như vậy... ta mới có thể... giữ được người..."
"Xin lỗi"
...
Ở một góc tối...
Xuất hiện một cây trâm gãy.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com