Băng ca xxx Thẩm Cửu 6
Tập 6: Ác tâm
Lạc Băng Hà... trở nên điên rồi. Hắn không ngờ được Ninh Anh Anh lại phát hiện ra sư tôn, lại càng không ngờ Liễu Minh Yên vì yêu Ninh Anh Anh mà cấu kết với Nhạc Thanh Nguyên cứu sư tôn khỏi tay hắn.
Hắn mất sư tôn rồi, sư tôn... người ở đâu? Tại sao máu thiên ma của ta không cảm nhận được người?
Không người... ta rất khó chịu...
Không biết từ lúc nào, Lạc Băng Hà bắt đầu có những suy nghĩ khiến ngay cả thuộc hạ của hắn cũng hãi hùng khiếp vía. Mạc Bắc Quân có kể:
"Chủ thượng hạ lệnh rút gân, xẻo thịt Nhạc thanh Nguyên, rồi tìm một mũi dao nhọt khoét rồi đút vào đầu gân, móc nó ở giữa hai chân, sau đó hãy cởi hết quần áo của y ra, rồi móc đầu dây còn lại vào xe trâu ngựa cho chúng nó kéo, kéo tới khi trên người hắn không còn da thì mới thôi"
Chưa dừng lại ở đó Lạc Băng Hà còn điên tới mức:
"Ra lệnh truy sát đệ tử Thanh Tĩnh Phong, phàm là đệ tử Thanh Tĩnh Phong đều bị chặt đầu treo lên cây, rút lưỡi, đem đi phơi nắng, cho đến khi chỉ còn là cái đầu lâu, rồi hãy đem cho voi giậm nát, tro thì bỏ ngoài biển khơi"
Lạc băng Hà hoàn toàn đọa ma, bên người hắn lại không ai ngăn cản.
Chúng yêu ma sợ hãi run bần bật hỏi:
"Cho tới khi nào?"
Lạc Băng Hà hai mắt đỏ bừng bừng như quỷ dữ, cười khặc khặc như một tên điên, giọng nói có cái gì đó quằn quại:
"À, cho tới khi... có một người gọi Thẩm Cửu, đứng ra, cởi hết đồ ra, đầu nằm rạp xuống đất, mông chổng lên trời, lúc đó tự khác sẽ kết thúc"
Đạo huyết lệnh kì lạ này làm cả tu chân giới đều hoảng sợ hoang mang đồ đệ bên Thanh Tĩnh Phong lại bênh người, không ai chịu nhường ai.
Tức thời máu chảy đầy trên trời, đầu rơi xuống như đất.
Lăn tùy tiện bên đường nhiều như đất và sỏi.
Trên người bóng đêm bao phủ Lạc Băng Hà ngày càng dày đặc.
...
Nhưng... trên thế giới này... không chỉ có một tên điên... mà có những hai tên.
Lúc này, Nhạc Thanh Nguyên dù bị dí bắt đuổi sát như chó trên người mơ hồ cũng có dấu hiệu nhập ma cũng nhất định không giao Thẩm thanh thu ra.
Quần áo hắn rách rưới, môi mím chặt, một chân có lẽ do chạy tốn đã bị đâm thủng máu chảy ra như suối hắn như không mảy may đau đớn vẫn tiếp tục đi.
"Ta sẽ không bao giờ bỏ rơi đệ, ta đã khó khăn bao nhiêu mới tìm được đệ, nên đừng sợ nhé... ta sẽ không bỏ đệ đâu"
Thẩm thanh Thu nước mắt đầy mặt quát:
"Ngươi là thứ ngu si, bỏ ta xuống, bỏ ta xuống, ta sẽ không cảm ơn ngươi đâu, ngươi muốn ta áy náy sao? Nhạc thanh Nguyên, ngươi đi đi... Ta không chân lại không tay.. hắn mỗi ngày xem ta như búp bê chơi còn có thể làm gì khác... còn các ngươi..."
Thẩm thanh Thu nước mắt không ngừng chảy, hắn nhìn yêu quý hắn bao che hắn đệ tử Thanh Tĩnh Phong một người lại một ngườu thiệt mạng mà lại không làm gì.
Hắn... thật bất lực.
Nhạc Thanh Nguyên không đáp lại vẫn một mực cõng y.
Đến một mật đạo hắn dừng chân lại.
Đi trong bóng tối, từng bước chân từng bước một.
Không ngờ lại xuyên tới phía sau Thanh Tĩnh Phong. Thẩm thanh Thu ngỡ ngàng không tin được.
"Sao... sao lại ở đây?"
Nhạc Thanh Nguyên vẫn không đáp lại, hắn đi sâu vào trong thanh tĩnh phong, mở ra một cái quan tài.
Trong cái quan tài kia là Liễu Thanh ca đã chết từ lâu. Lạ lùng là thân xác vẫn nguyên venh làn da vẫn trắng nõn như người còn sống.
Nhạc Thanh Nguyên đâu ra đó phân phó nói:
"Ta hoán xác cho đệ với Liễu thanh Ca, đệ dùng thân xác Liễu thanh Ca mà bay nhảy ở bầu trời rộng lớn này"
Giọng nói kiên quyết, hẳn là tính toán từ lâu.
Thẩm Thanh Thu lắc đầu liên tục:
"Ta sẽ không, ta sẽ không, huynh cho ta chết... cho ta chết đi!"
Nhưng nắp quan tài đã bị đậy lại.
Thẩm thanh Thu vô lực gào thét, ở trong quan tài mà păn lộn cơ thể nhân côn của mình:
"Nhạc Thanh Nguyên đây là trò của ma đạo, không phải huynh khinh trò của ma đạo sao? Ta không cần!"
Nhạc Thanh Nguyên ở bên ngoài quan tài vuốt ve giọng dịu dàng:
"Vì đệ ta nhập ma có sao?"
Thẩm Thanh Thu nghẹn ngào tức tới hộc máu vô vọng nói:
"Huynh không phải là công chính liêm chính sao? Huynh vì bao che ta mà hại bao nhiêu đệ tử thiệt mạng, đáng sao?"
Nhạc Thanh Nguyên vẫn bình tĩnh đáp:
"Vì đệ, ta ích kỷ có sao? Vì đệ, điều gì cũng đáng"
Cảm thấy hồn như sắp bị rút ra...
Thẩm thanh thu vô lực đập...
Lại đập.
Nước mắt chảy ào ào ra.
"Nhạc Thanh Nguyên, huynh luôn đáng ghét như vậy, ta hận huynh, ta hận huynh!!!"
Nhạc Thanh Nguyên từ bên ngoài quan tài phát ra tiếng cười:
"Không phải... đệ luôn hận ta sao?"
Không... ta không hận.
ta không hận
Nhạc thanh Nguyên!!!
...
Nhạc thanh Nguyên ôm cơ thể nhân côn của Thẩm thanh Thu ra bên ngoài, sau đó nhìn dịu dàng vào bên kia quan tài.
Thì thào:
"Sống tốt nhé"
Lê đôi chân đầy máu bước ra ngoài.
Ở bên ngoài đã có một thân hình bóng đen đứng trước đó nhìn hắn cười.
"Nhạc Thanh Nguyên, lâu rồi không gặp"
Nhạc thanh Nguyên không cười, nhìn hắn, quỳ xuống hèn mọn:
"Tha cho đệ tử Thanh Tĩnh Phong, Thẩm thanh Thu cho ngươi"
Nói rồi phất tay áo quăng xác của Thẩm Thanh Thu lên trời.
Lạc Băng Hà hoảng loạn nhảy lên đỡ thì lại nhận ra một cái xác.
AAAAAAAA... sư tôn sư tôn...
Miệng giẫn giữ quát:
"Nã cung!"
Dứt lời... từ trên bầu trời, hàng loạt cung tiễn bay ra.
Bay thẳng vào người của Nhạc thanh Nguyên.
Nhạc thanh Nguyên cười, ngã xuống vũng máu.
[Từ ngày sau đó... sách có ghi... vị chưởng môn Nhạc thanh Nguyên bị vạn tiễn xuyêm tâm mà chết, chết mất xác]
Lúc này...
Lúc này, một hiện tượng vô cùng quỷ dị xảy ra.
Sấm đập đầy trời
Giọng nói trong Thẩm thanh thu nhân côn truyền ra, lại là giọng của Liễu Thanh Ca,
"Để y sống, để đệ tử Thanh Tĩnh Phong sống, người ngươi tìm vẫn còn sống.. y... ở trong quan tài."
Nhạc Thanh Nguyên nằm trong vũng máu run rẩy mở mắt ra không tin được nhìn Liễu Thanh Ca trong thân thể Thẩm Thanh Thu.
Lời trong miệng Liễu Thanh Ca càng không thể tin được:
"Ngươi đem mắt Thẩm thanh Thu móc ra, ngươi mới hoàn toàn có được hắn, sau đó lại lần nữa làm thuật đổi hồn... lúc đó ngươi lại giả giọng làm Nhạc Thanh Nguyên hắn sẽ đối với ngươi vạn tốt"
"Còn ta... ta có Nhạc Thanh Nguyên cho riêng mình... Nhạc thanh Nguyên đây là những gì ngươi nợ ta... năm đó ta tẩu quả còn không phải những gì ngươi dung túng cho Thẩm cửu ư?"
"Ngươi muốn ta chết, Nhạc Thanh Nguyên, ta tin tưởng ngươi như vậy, tới lúc chết mới nhận ra ngươi lợi dụng ta!"
"Thậm chí không tiếc để yên cho xác của ta, lợi dụng nó, để trở thành vật chứa, vật thay thế cho sư đệ Thanh Thu của ngươi!"
"Nhạc Thanh Nguyên, ngươi nợ ta! Ngươi phải ở lại trả nợ cho ta"
Nhạc thanh Nguyên bật cưòi:
"Hóa ra ngươi đều biết nhưng nếu ta... nói không thì sao?"
"Nhạc Thanh Nguyên tính mạng của ta, đã gắn với Thanh tĩnh Phong, gắn với Thẩm thanh Thu... ta mà chết... ta mà rời khỏi Thanh Tĩnh Phong... hắn cũng chết theo"
Nhạc Thanh Nguyên cười to
"Ha... ha"
Rốt cuộc còn có tiếng khóc nất.
"Hóa ra ngươi...mới là kẻ ác độc nhất... ta còn có thể nói gì... Liễu Thanh Ca? Kiếp này... đời này... ta cùng ngươi chết cùng mồ sao?"
Liễu Thanh Ca cười:
"Rất vinh hạnh... ái nhân của ta"
--
Lạc Băng Hà không nói gì, hắn lẳng lặng quay đầu, sau đó đi vào trong mật thất.
Đợi Liễu Thanh Ca, trả sư tôn lại cho hắn.
Sư tôn của hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com